Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Ngày vui kết thúc

Khi màn đêm buông xuống, buổi tiệc ăn mừng tại quán mì của ông Hakugei cũng dần đến hồi kết. Tiếng cười, lời chúc mừng và những câu chuyện hài hước vẫn vang lên khắp nơi. Nhưng rồi thời gian dần trồi, từng nhóm nhỏ đã bắt đầu rời đi để lại không gian dần yên tĩnh hơn. Trước cửa quán, các thành viên Mugen cười đùa, bắt tay và chia sẻ những lời hẹn gặp mặt lần sau.

Haikai ngồi lặng lẽ nhìn cảnh ấy, một nụ cười hiếm hoi hiện trên môi cậu. Shinji và Bozu đang đứng ở quầy, liên tục cảm ơn ông Hakugei vì đã cho phép Mugen mượn địa điểm tổ chức buổi tiệc. Mizuki ngồi bên cạnh Haikai, ôm bé Nana trong lòng, ánh mắt dịu dàng dõi theo mọi người.

Khi quán chỉ còn lại Haikai, Bozu, Shinji, Mizuki, Shansoku, và cô em gái nhỏ Nana của Shansoku, không gian bỗng trở nên gần gũi hơn. Họ ngồi tụm lại ở một bàn lớn, hơi nghiêng về phía quầy tạo ra một không khí ấm cúng hơn bao giờ hết. Shansoku, với thân hình vạm vỡ và vẻ ngoài có phần đáng sợ, giờ lại mang đến một cảm giác thân thiện qua giọng nói chân thành và nụ cười thoải mái.

Shansoku kể lại vài câu chuyện từ thời anh còn ở Tora-kai, làm mọi người cười ầm lên. Bozu, không bỏ lỡ cơ hội, châm chọc: "Thì ra cậu đô con vậy mà lại sợ mấy thứ nhỏ nhặt thế à? Xấu hổ quá đi!"

Shinji ngay lập tức tiếp lời: "Trông cậu ta thế thôi, lúc ra ngoài chiến trường và về nhà cứ như hổ ngoài mèo trong vậy."

Shansoku mặt có hơi ngượng nhưng vẫn cố gồng "Ai lại nói bạn mình như thế chứ tên nhõi này."

Mizuki cười khúc khích, còn Shinji thì gật đầu đồng tình: "Đúng là gặp lần đầu có hơi hiểu lầm, nhưng giờ thì tôi thấy cậu hợp với Mugen đấy, Shansoku."

Câu chuyện rôm rả chưa được bao lâu thì cửa quán mở ra. Một vị khách bước vào, dáng vẻ bí ẩn. Ông ta chọn một chiếc bàn gần quầy, kéo ghế ngồi xuống.

Ban đầu, cả nhóm tưởng đó chỉ là một người qua đường muốn ăn tối muộn. Nhưng khi ông ta cất giọng gọi một bát mì, Haikai bất giác quay lại. Cậu nheo mắt nhìn kỹ người khách và nhận ra điều gì đó.

"Ông đến đây để làm gì?" Haikai bật thốt.

Người đàn ông cười nhạt nhưng chưa kịp đáp thì ông Hakugei từ trong bếp bước ra với một tô mì nóng hổi trên tay. Khuôn mặt ông sáng bừng khi nhìn thấy vị khách. "Tetsuya, tên khốn này! Dạo này cậu biến đi đâu mất tăm thế?"

Haikai kinh ngạc: "Bác Hakugei, bác quen ông ta sao?"

Ông Hakugei đặt bát mì xuống bàn Tetsuya, mặt đầy hớn hở. "Quen chứ! Hắn là huynh đệ xương máu của ta từ hồi còn ăn to, nói láo, đái bậy giữa đường cơ mà. Ngày trước ta còn là một trong những tay anh chị khét tiếng ở thành phố này, hắn ta lúc đó là người đồng hành của ta. Chúng ta từng sống chết có nhau... nhưng rồi khi bọn ta rửa tay gác kiếm thì mỗi người đi một ngả. Ta thì mở quán mì '52' này. Tên khốn này thì không thấy tăm hơi đâu, chẳng biết hắn ở đâu, làm gì."

Tetsuya vừa nghe vừa im lặng, từ tốn ăn bát mì trước mặt.

Sau một hồi nói chuyện rôm rả, Shansoku đứng dậy, nhẹ nhàng nói với mọi người: "Muộn rồi, tôi nghĩ mình nên đưa em gái về. Dù sao... nơi này cũng không phải nhà của chúng tôi."

Shinji nhanh chóng đề nghị: "Cậu có thể đưa em gái qua nhà tôi ở tạm đêm nay. Kurokawa hiện giờ không an toàn, tụi Katou sẽ không để yên đâu."

Shansoku hơi chần chừ, rồi lắc đầu: "Cảm ơn cậu, Shinji. Thời gian qua tôi đã làm phiền cậu quá nhiều rồi. Tôi không muốn gây rắc rối thêm nữa."

Nhưng Nana, cô bé nhỏ nhắn, bất ngờ níu tay ông Hakugei, mắt ngân ngấn nước. "Em muốn ở lại đây với bác Hakugei! Bác ấy rất tốt... em không muốn về Kurokawa nữa! Em sợ lắm!!"

Câu nói của Nana làm mọi người xúc động. Hakugei cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt đã mềm lại. Tetsuya bật cười phá lên: "Hahaha... Có gì khó đâu. Ông già Bạch Kình Ngư này cũng thích trẻ con mà. Ta cá là ông ta sẽ vui hơn nếu có thêm Nana ở đây."

Sau một thời gian đắn đo, suy nghĩ. Ông Hakugei dường như đang nhớ lại một khoảnh khắc nào đó rồi thở dài, cười mỉm: "Thôi được, nhưng có điều kiện. Shansoku, cháu phải giúp ta bán mì, cái lưng ta dạo gần đây đau lắm rồi."

Nana reo lên vui sướng, ôm lấy ông Hakugei và thơm nhẹ lên má ông:
"Vậy là từ nay con sẽ ở đây với bác phải không?"

Hakugei nhẹ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự trìu mến:
"Ừ, từ nay cháu sẽ ở lại đây."

Shansoku nhìn em gái mình, lòng ngổn ngang cảm xúc. Anh bước đến, quỳ gối trước Hakugei, giọng trầm nghẹn: "Tôi không biết phải nói gì để cảm ơn ông. Nana là tất cả của tôi. Xin hãy... chăm sóc con bé như ông đã làm mấy ngày qua. Ơn nghĩa này... tôi sẽ không quên!"

Hakugei đặt tay lên vai Shansoku, gật đầu chắc nịch: "Cậu yên tâm. Đã ở đây rồi, ta sẽ coi hai đứa như là con ruột của mình."

Mọi người bắt đầu mừng rỡ khi bây giờ Nana đã có một mái ấm mới và Shansoku cũng tỏ lời cảm ơn Tetsuya. Mọi chuyện cứ thế dần trôi yên ả theo những cậu chuyện thú vị mà Hakugei.

Haikai và Tetsuya nhân cơ hội lánh sang một góc. Tetsuya, với vẻ mặt nghiêm túc, mở lời:"Cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi phải không?"

Haikai ngập ngừng, rồi kể lại: "Tôi đã gặp một người phụ nữ. Tôi nghĩ có lẽ cô ta cũng giống tôi và ông." Rồi hình ảnh và câu nói của người phụ nữ đó thoáng qua trong tâm trí của Haikai.
"
Mảnh ghép của cậu là bản ngã, luôn ở rất gần nhưng lại như ảo ảnh. Chỉ khi dám đối mặt với hố sâu trong chính mình, cậu mới có thể nắm giữ nó."

Tetsuya nhếch môi cười, nâng ly bia lên uống một ngụm: "Haha... Tên nhóc cậu, tôi tưởng thông minh lắm. Cái này cũng phải hỏi tôi sao? Cậu nên tự tìm đáp án đi. Nhưng nhớ... đừng chạy trốn đấy." Rồi ánh mắt ông ta khẽ lướt qua nhìn Mizuki rồi đứng dậy muốn rời đi.

Hakugei vội vàng tới giữ lấy vai của Tetsuya. "Này đi đâu mà vội thế, ngồi tâm sự với tôi vài ly đã."

Tetsuya chỉ lạnh lùng nói "Xin lỗi bạn già nhưng tôi còn có việc phải làm."

Hakugei dùng lực giữ lại mạnh hơn nhưng Tetsuya chỉ nói thêm "Lần sau đi ông già."

Hakugei cau mày, giọng có chút gắt gỏng: "Không phải, ý tôi là cậu chưa trả tiền mì."

Cả đám bật cười khiến cho Tetsuya đỏ mặt, rồi gượng gạo nói: "Hôm sau tôi tới rồi trả luôn một thể!"

Thoáng chốc, mọi người đều đã về. Bầu trời đêm lúc này như một tấm nhung đen thẳm, lấp lánh vô số vì sao lặng lẽ ngắm nhìn thế giới bên dưới. Ánh sáng nhạt nhòa từ những chiếc đèn đường cũ kỹ rải xuống mặt đường, nhuộm một sắc vàng ấm áp lên con phố nhỏ. Hai bên đường là hàng cây anh đào, dù đã cuối mùa, vẫn còn sót lại vài cánh hoa mong manh, lặng lẽ đung đưa trong gió. Tiếng xào xạc của lá khô dưới chân hòa quyện với âm thanh rì rào từ xa, như một khúc nhạc đêm dịu dàng.

Haikai bước đi với một vẻ trầm ngâm hiếm thấy, tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt dõi về phía trước nhưng dường như không thực sự tập trung. Mizuki đi bên cạnh, đôi mắt cô ánh lên vẻ lặng lẽ nhưng không giấu được một chút tò mò. Cô khẽ kéo chặt chiếc khăn choàng, để tránh cơn gió nhẹ mang theo chút lạnh lẽo của đêm khuya, nhưng gió cũng mang theo hương thơm ngọt ngào từ những tiệm bánh nhỏ ven đường, như mời gọi những người qua lại.

"Cảnh này thật đẹp, phải không?" Mizuki lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh lặng giữa họ.

Haikai khẽ gật đầu, môi khẽ mỉm cười nhưng không đáp lại ngay. Gió thổi tung vài sợi tóc của anh, khiến chúng rối lên một cách tự nhiên. Anh chậm rãi lên tiếng, "Phải. Đôi khi anh quên mất thành phố này có những khoảnh khắc yên bình như thế này."

Họ tiếp tục bước đi, băng qua một cây cầu nhỏ bắc qua con kênh nước lặng như gương, phản chiếu ánh sáng từ những ngôi nhà cùng hàng cây phía xa xa. Đôi lúc, một làn gió mạnh hơn thổi qua, khiến mặt nước gợn sóng, giống như những suy nghĩ đang cuộn xoáy trong lòng Haikai. Mizuki lặng nhìn anh, nhận ra sự mâu thuẫn trong ánh mắt người bạn đồng hành.

"Buổi tiệc tối nay không làm anh vui sao?" cô hỏi han một cách ân cần, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự quan tâm.

Haikai khẽ lắc đầu như cố che giấu cảm xúc. "Không có gì đâu..." anh đáp, nhưng rõ ràng lời nói ấy không thuyết phục được Mizuki.

"Haikaii!!" Mizuki dừng bước, đứng lại giữa con đường vắng vẻ. "Chúng ta đã trải qua không ít chuyện. Nếu anh cần ai đó để chia sẻ thì em vẫn luôn ở đây để lắng nghe anh."

Ánh mắt của Mizuki ánh lên sự chân thành, như ánh sáng yếu ớt nhưng vững vàng của những ngọn đèn ven đường. Haikai khẽ quay đầu, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ dường như lắng đọng. Gió ngừng thổi, âm thanh từ xa cũng như tan biến.

"Anh chỉ đang nghĩ về những điều lão Tetsuya đó nói." Haikai thừa nhận, giọng trầm hẳn xuống. "Và về... những gì chúng ta đã trải qua."

Mizuki không thúc ép thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu."Có những câu trả lời, anh không cần phải tìm thấy ngay lập tức. Chỉ cần tiếp tụcbước đi, chúng sẽ xuất hiện vào lúc thích hợp."

Câu nói của Mizuki khiến Haikai thoáng ngạc nhiên. Haikai chợt nhận ra điều gìđó. Không biết anh đã nghĩ ra được những gì nhưng rồi khuôn mặt nở một nụ cườicó phần damdang, tay kẹp lấy cổ Mizuki kéo cô ấy sát lại về phía mình. "Phải rồi,nghe lời em hết! Tối nay em muốn làm gì để tiêu hóa bớt thức ăn không nào?"

Mizuki nhăn mày, giọng trở nên cáu kỉnh "Anh còn biết nghĩ gì ngoài thứ kháckhông, đồ biến thái này!"

Cả hai cứ thế cười đùa trên con đường vắng vẻ. Tuy rằng con đường dài phía trước,dẫu mờ mịt nhưng dường như nó cũng trở nên bớt cô quạnh hơn. Và trong gió đêm,có một sự đồng hành âm thầm nhưng đầy vững chãi này như chính mối liên kết giữahai người. Bền chặt và gắn bó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro