Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc Đời Phản Chiếu

Haikai bước xuống cầu thang, theo chân Mizuki. Cậu đã từng nghĩ rằng thế giới này chỉ là một phiên bản kỳ lạ và hơi khác biệt của thế giới mình, nhưng khung cảnh trước mắt khiến cậu sững người.

Trên bức tường phòng khách nhỏ hẹp, hai bức di ảnh được đặt trang trọng. Đó là cha mẹ của Haikai – không, là cha mẹ của Mizuki, nhưng họ giống hệt cha mẹ cậu. Haikai nhìn chăm chú vào bức hình, không biết từ lúc nào mắt cậu dần dịu xuống mang chút màu đỏ hoe.

"Họ đã mất cách đây vài năm." Mizuki nói, giọng trầm xuống. "Một vụ tai nạn xe hơi... Đừng nhìn tôi như thế. Tôi đã quen rồi."

Cô bước qua chiếc bàn gỗ cũ kỹ, lấy một chiếc khăn lau mặt còn ẩm để đặt lên ghế. Haikai không nói gì. Cậu không thể rời mắt khỏi hai bức ảnh đó, cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Cha mẹ cậu vẫn khỏe mạnh ở thế giới của mình. Họ vẫn cằn nhằn mỗi ngày, luôn nhắc nhở cậu phải cố gắng hơn nhưng cậu chưa từng lắng nghe thật sự.

"Cô sống ở đây một mình sao?" Haikai hỏi, giọng cậu nghèn nghẹn.

Mizuki bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ. "Không. Tôi có sự đồng hành tuyệt vời của những hóa đơn chưa thanh toán và cái tủ lạnh rỗng."

Cô quay lưng về phía Haikai, tay kéo chiếc tạp dề từ móc treo xuống. "Tôi làm nhân viên phục vụ ở một quán ăn. Ban ngày tiếp khách, ban đêm làm sổ sách. Nói trắng ra là tôi sống nhờ tiền boa của những gã háo sắc."

Haikai trố mắt nhìn cô, không thể nói nên lời.

"Ngạc nhiên lắm à? Thế giới này không phải thế giới của anh đâu Haikai. Ở đây, tôi không có ai để dựa dẫm. Tôi tự làm mọi thứ, tự kiếm từng đồng để sống qua ngày."

Cô quay lại, nụ cười nhạt nhoà trên môi nhưng ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Nhưng ít ra tôi vẫn cố gắng."

Lời nói của Mizuki như nhát dao cứa vào lòng Haikai. Haikai đứng lặng một lúc không nói gì, trong lòng càng lúc càng hỗn tạp hơn. Cậu cúi mặt, nhớ lại những ngày mình phung phí thời gian, những lần cãi vã với cha mẹ chỉ vì những chuyện vặt vãnh. Trong khi đó, Mizuki, người vốn là "phiên bản khác" của cậu lại phải vật lộn với từng giây phút của cuộc đời. 

Mizuki nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ thở dài. "Không cần phải thương hại tôi như thế. Nhưng nếu anh cảm thấy có lỗi với những người trên bức hình thì hãy thay đổi đi. Cuộc sống của anh, tôi không giúp được nhưng anh có thể tự giúp mình."

Lời nói ấy, dù thẳng thừng, lại như ngọn lửa âm ỉ thắp lên trong lòng Haikai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro