Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cuộc Đối Đầu Nảy Lửa

"Phập!"

Shinji khựng lại. Đôi mắt cậu trợn ngược, cơ thể nghiêng ngả trước khi gục ngã xuống đất, đầu cậu chạm sàn với một tiếng vang trầm đục. Cả không gian như ngưng đọng trong giây lát, tiếng lửa cháy rừng rực và tiếng hét từ phía các thành viên Mugen xa dần đi trong tâm trí cậu.

Katou cúi xuống, đá nhẹ vào người Shinji đang nằm bất động: "Thấy chưa? Tao đã nói rồi. Mày non lắm, Shinji. Tao không chỉ giỏi nói đâu."

Hắn đứng thẳng dậy, ra hiệu cho đám đàn em còn lại: "Canh chừng nó cho tao! Tao muốn hắn nhìn thấy cảnh tất cả những gì hắn xây dựng bị đốt thành tro ngay trước mặt mình."

Trong khi đó, Mugen đứng từ xa, chứng kiến cảnh tượng thủ lĩnh của mình bị đánh gục, ai nấy đều sôi sục phẫn nộ. Một số thành viên gào lên, định lao vào cứu Shinji nhưng những tên đàn em của Katou từ bốn phía đã nhanh chóng vây quanh, cầm dao lên và gậy chỉ thẳng về phía họ. Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Katou đứng giữa nhà kho đang cháy rực, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt lạnh lùng của hắn. Hắn nhìn về phía các thành viên Mugen, cười lớn đầy đắc ý: "Đây là kết thúc của Mugen các người. Và đây chỉ là bài học đầu tiên. Các người còn muốn thách thức Tora-kai ư? Cứ thử xem!"

Shinji nằm bất động trên nền đất, máu chảy từ vết thương trên đầu cậu loang ra từng vệt đỏ tươi. Mugen lúc này như một đàn rắn mất đầu, sự sợ hãi và hỗn loạn bao trùm toàn bộ. Những thành viên của nhóm nhìn nhau, ánh mắt dần hiện lên vẻ hoang mang khi nhận ra không ai đứng ra chỉ huy được nữa.

Katou bật cười lớn, giọng hắn vang vọng giữa không gian chật hẹp của nhà kho đang cháy rực: "Xem kìa, Mugen của mày đấy, Shinji. Một lũ nhát gan chẳng hơn gì đàn cừu. Bây giờ, mày chỉ cần nằm đó xem tao búng tay chúng nó một cái thôi..."

Hắn ngừng lại, ngước nhìn đàn em đang dần áp sát các thành viên Mugen, những cây gậy và cây dao sắc nhọn đầy sát khí sẵn sàng: "...là chúng sẽ bị xóa sổ hoàn toàn!"

Hắn giơ tay lên, chuẩn bị ra lệnh: "Giết hết chúng nó đi"

"Dừng lạiii!!!" Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, dập tắt toàn bộ tiếng ồn đang gào thét trong nhà kho.

Katou khựng lại, ánh mắt sắc lạnh quay về hướng vừa phát ra giọng nói. Từ bóng tối sau làn khói lửa, Haikai xuất hiện. Ánh sáng từ ngọn lửa phản chiếu lên gương mặt đầy kiên định của cậu. Bộ quần áo cậu nhuốm bụi và mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, rõ ràng vừa chạy một quãng đường dài để tới đây. Nhưng ánh mắt của cậu, thứ ánh mắt sắc bén như dao, khiến cả những kẻ trong Tora-kai cũng phải chùn bước.

Haikai bước lên phía trước, từng bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn. Cậu dừng lại cách Katou vài bước, giọng nói trầm thấp vang lên: "Bỏ tay khỏi cậu ta ngay!"

Katou nheo mắt, quan sát cậu chàng vừa đến, rồi bật cười khinh khỉnh: "Vậy đây là ai nữa? Một thằng nhóc chơi trò anh hùng sao? Mày nghĩ mình có cửa chống lại tao à, nhãi con?"

Haikai không đáp. Cậu nhìn xuống Shinji đang nằm gục dưới chân Katou, đôi mắt cậu thoáng hiện lên sự đau đớn nhưng ngay lập tức chuyển thành sự kiên định.

"Katou!" Haikai nói, giọng cậu lạnh như băng. "Mày có thể nhắm vào tao. Nhưng nếu mày dám động đến cậu ấy hoặc bất kỳ ai trong Mugen thêm một lần nữa, tao sẽ khiến cho mày hối hận."

Katou bật cười lớn, tiếng cười khô khốc vang vọng trong không gian: "Hối hận? Tao hả? Thằng nhãi, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Tao là Katou! Tao cai trị nơi này! Mày nghĩ với một bộ dạng thảm hại như thế này mày làm được gì tao?"

Haikai nhắm mắt, hít một hơi sâu. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, toàn bộ cơ thể cậu như tỏa ra một luồng khí khác, lạnh lẽo và áp đảo. "Mugen không như tụi mày. Bọn tao coi nhau là anh em, coi nhau là gia đình. Và tao sẽ không để mày chạm vào gia đình tao nữa."

Tất cả các thành viên Mugen từ ngạc nhiên tới cảm động. Họ không biết Haikai quá nhiều nhưng sau những lời ấy cũng đủ làm họ thấy 1 phần tin tưởng Haikai.

Haikai siết chặt nắm tay, đứng thẳng người. "Còn nếu mày không hiểu lời tao nói, tao sẽ khiến cho mày hiểu nhanh thôi."

Katou nhếch mép, giơ tay ra hiệu cho đàn em. "Được thôi, để xem thằng nhóc này có gì đặc biệt."

Những tên đàn em của Tora-kai bắt đầu áp sát, nhưng Mugen phía sau Haikai lúc này đã lấy lại tinh thần.

Một trong những người lớn tiếng: "Haikai đến rồi! Chúng ta không sợ gì cả!"

Sự có mặt của Haikai như một ngọn lửa thắp sáng hy vọng trong lòng Mugen. Từng người từng người siết chặt vũ khí trong tay, ánh mắt họ dần trở nên kiên định, sẵn sàng lao vào trận chiến lần nữa. Không khí trong nhà kho lúc này căng thẳng tột độ, như thể chỉ cần một tia lửa là tất cả sẽ bùng nổ. Không khí ở bên ngoài nhà kho Black Lotus lúc trở nên nặng nề và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tiếng lửa cháy rừng rực hòa cùng tiếng hét hỗn loạn, tạo nên một bản giao hưởng của sự tàn phá. Đối diện nhau, Haikai và Katou như hai con thú săn mồi, ánh mắt bừng lên những tia lửa thù hận.

"Mugen!!!" Katou gầm lên, bước lên trước, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. "Đúng là một đám cứng đầu. Tên cầm đầu đã gục ngã và giờ tụi mày nghĩ chỉ mình mày có thể thay đổi được điều gì sao?"

Haikai không đáp trả. Ánh mắt cậu quét qua Shansoku đang quỳ gục, máu thấm đẫm nền đất. Rồi ánh mắt đó dừng lại ở Katou, sắc bén và lạnh lùng như một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ.

"Katou, tao không đến đây để nói chuyện!" Haikai nói, giọng cậu bình bình nhưng mỗi từ như một cú đấm giáng thẳng vào lòng kiêu hãnh của đối phương. "Hôm nay, hoặc mày, hoặc tao sẽ không thể rời khỏi đây."

Ngay khi Haikai dứt lời, Katou vung tay ra hiệu. Đám đàn em của hắn gầm lên rồi bắt đầu lao vào như những con thú hoang. Từ phía Mugen, những người còn lại cũng hét lên đầy phẫn nộ, xông tới với tất cả quyết tâm còn lại. Cả hai phe va vào nhau như hai cơn sóng thần khổng lồ, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Tiếng kim loại va chạm vang lên chua chát khi những cây gậy bóng chày, xích sắt và cả dao găm được sử dụng. Lửa cháy càng lúc càng lan rộng, nhuộm đỏ cả không gian khiến cảnh tượng giao tranh càng thêm điên cuồng. Một vài thành viên Mugen cố gắng khiêng Shinji ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong khi những người còn lại chiến đấu đến cùng.

Mỗi cú đấm, mỗi tiếng hét đều mang theo sự căm phẫn. Những thành viên của Mugen dù ít hơn nhưng chiến đấu như những kẻ không còn gì để mất. Một số tên trong Tora-kai dù đông hơn, bắt đầu e dè, chùn bước khi chứng kiến tinh thần mãnh liệt, bất khuất ấy.

Trong khi hai bên đang giao tranh quyết liệt, Haikai và Katou cuối cùng cũng đối mặt nhau. Katou cười khẩy, vung cây gậy bóng chày đầy gai nhọn về phía Haikai.

"Mày nghĩ mày có thể thắng tao sao? Chỉ với cái bản lĩnh trẻ con đó?" Katou vẫn tiếp tục gáy bẩn.

Haikai né cú vung một cách nhẹ nhàng, thân hình cậu linh hoạt như một con báo. Cậu không đáp lại lời chế giễu, chỉ tiến lên một bước, siết chặt nắm tay. Khi Katou vung gậy lần nữa, Haikai nghiêng người tránh, rồi dùng đầu gối tung một cú đá mạnh vào ngực hắn.

Katou loạng choạng lùi lại, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Miệng hắn chảy bọt, trông hắn lúc này khá khó thở nhưng rồi hắn cố gắng vùng người bật dậy. Hắn gầm lên, ném cả cây gậy sang một bên rồi lao tới, tung cú đấm thẳng vào mặt Haikai. Cú đấm trúng đích, khiến khóe miệng Haikai rỉ máu. Nhưng thay vì lùi lại, Haikai bước lên tung một cú đấm trả lại mạnh mẽ hơn khiến Katou ngã xuống nền đất.

Cả hai không ngừng lao vào nhau, trao đổi những cú đấm mạnh như búa bổ. Katou là một kẻ chiến đấu bằng sức mạnh và sự điên cuồng, trong khi Haikai dựa vào tốc độ và sự khéo léo. Mỗi đòn đánh của cậu đều có mục tiêu, mỗi cú né đều chính xác làm cho Katou càng ngày càng mất kiên nhẫn.

"Mày nghĩ mày là ai?!" Katou gầm lên, máu chảy từ một vết thương trên trán. "Mày chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cố làm anh hùng!"

Haikai nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp lại bằng giọng nói đầy quyết tâm: "Mày biết không? Thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó là người sẽ chấm dứt sự thống trị của Tora-kai."

Trong một khoảnh khắc, Katou tận dụng một sơ hở nhỏ của Haikai, lao tới định tung cú đấm chí mạng. Nhưng Haikai với ánh mắt bình tĩnh, chờ đúng khoảnh khắc đó. Cậu nghiêng người tránh cú đấm, rồi dùng sức bật toàn thân, tung một cú đá xoay trúng thẳng vào thái dương Katou.

Một cú đá ngàn cân không trượt một ly của Haikai khiến Katou ngã gục xuống đất, hơi thở nặng nề. Cú đấm không một vết xước và mang đầy uy lực khiến đám đàn em của hắn bắt đầu hoảng loạn, một số dừng lại chỉ biết đơ ra, số khác vội vàng tìm cách chống trả trong tuyệt vọng.

Haikai đứng thở dốc, ánh mắt kiên định không rời Katou. Dù cả cơ thể đã rã rời, cậu vẫn giữ tư thế phòng thủ, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đòn đánh nào từ kẻ địch. Xung quanh, Mugen và Tora-kai vẫn đang giao tranh dữ dội, tiếng kim loại va chạm và tiếng hét vang vọng khắp không gian rực lửa.

Nhưng từ phía sau, một bóng người lén lút di chuyển. Là một tên đàn em của Tora-kai, trong tay nắm chặt thanh gậy sắt. Hắn cắn răng, tập trung dồn toàn lực vào cú đánh. Một tiếng vút xé gió vang lên và ngay lập tức, thanh gậy giáng mạnh xuống lưng Haikai.

Cậu khựng lại, đôi mắt mở lớn vì cơn đau bất ngờ ập đến. Chưa kịp lấy lại thế đứng, Haikai loạng choạng về phía trước, đầu hơi cúi xuống, để lộ sơ hở chí mạng. Katou, người đã quan sát toàn bộ tình huống, nở một nụ cười hiểm độc.

"Thằng nhãi con, tao đã chờ khoảnh khắc này từ nãy tới giờ!!!" Hắn gầm lên, mò tay vào túi áo siết chặt con dao găm hắn giấu trong túi. Với tốc độ như chớp, Katou lao tới với toàn bộ sức lực dồn vào một cú vung mạnh mẽ nhằm vào Haikai.

Khoảnh khắc ấy như chậm lại. Ánh sáng từ ngọn lửa hắt lên khuôn mặt của Haikai, ánh mắt vẫn sáng rực dù cơ thể đã không còn sức. Một tiếng bốp vang lên, đầy uy lực... CÒN TIẾP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro