Chương 14: Mugen
Một vài ngày sau, như thường lệ, Bozu và Haikai vừa tập luyện xong và cùng nhau ghé vào quán mì quen thuộc. Khung cảnh ấm áp của quán không khác gì mọi lần: tiếng nước sôi lục bục, mùi thơm ngào ngạt của nước dùng và những tiếng trò chuyện râm ran từ những khách quen.
Shinji khi thấy họ bước vào, mặt bắt đầu nhăn lại rồi một nụ cười chế giễu xuất hiện trên gương mặt hắn. "Lại gặp nhau rồi, Bozu? Cứ tưởng mày im hơi lặng tiếng rồi chứ?"
Bozu gừ nhẹ một tiếng lạnh như băng, tiến lên một bước. "Muốn gì đây, thằng khốn?"
Shinji vẫn giữ nguyên nụ cười đầy khinh miệt. "Thử xem ai mạnh hơn nào." hắn thách thức.
Bozu không chần chừ, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Muốn đánh nhau à?"
Trước khi Bozu kịp hành động, một cú đấm bất ngờ từ phía bên hông lao tới. Đó là Shansoku – cú đấm mạnh mẽ đến mức dù Bozu đã kịp đưa tay lên chắn nhưng lực va chạm vẫn khiến anh bật ngược ra sau. "Ầm ầm" tiếng đụng mạnh vào bàn cạnh bức tường bên ngoài quán.
Không khí trong quán như ngưng lại. Các thực khách xung quanh đều quay lại nhìn, một số lặng lẽ lùi về phía sau để tránh liên lụy.
Bozu một chống tay vào tường, tay còn lại ôm vào hông. Bozu khẽ nhăn mặt vì đau nhưng đôi mắt anh vẫn bừng bừng lửa giận. "Cú đấm cũng ra gì đấy." anh lẩm bẩm, giọng đầy sự mỉa mai.
Shinji bước ra, nhún vai một cách hờ hững. "Cái này gọi là dạy cho mày một bài học, Bozu." hắn nói, giọng điệu đầy khinh bỉ.
Shansoku đứng đó, nhếch môi cười nhạt nhưng không nói gì. Ánh mắt của anh ta đầy tính toán, như đang chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Haikai, ngồi im từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đứng dậy. Anh bước đến với ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Đủ rồi, Shinji. Nếu cậu còn muốn giữ băng Mugen nguyên vẹn, thì đừng để tôi phải can thiệp."
Shinji khịt mũi, quay sang Haikai. "Can thiệp? Tao cũng đang muốn tỉ thí với mày đấy!"
Hắn lập tức tung một cú đá từ bên phải hướng thẳng vào mặt Haikai. Nhanh như cắt, Haikai bắt lấy chân hắn, kéo mạnh về phía mình rồi tung một cú đấm mạnh vào bụng Shinji. Hắn gập người, thở hổn hển. Chưa kịp đứng vững, Haikai đã tung thêm một cú lên gối, hạ gục hắn ngay tại chỗ.
Ngay tức thì, Haikai cảm nhận Shansoku tiếp tục lao tới trong không khí chứa đầy sát khí thoáng qua. Nhưng lần này, một bóng dáng lực lưỡng chắn trước mặt anh – Kazuki Hakugei, ông chủ quán mì.
Hakugei đưa tay đỡ đòn một cách nhẹ nhàng. Sau đó phản công bằng một chưởng mạnh mẽ, đẩy thẳng mặt Shansoku. Cú chưởng khiến Shansoku bật ngửa, ngã bật ra sau, úp thẳng người xuống sàn quán.
"Đủ rồi!" Hakugei quát lớn, giọng ông trầm và uy lực.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông có thân hình to lớn, lực lưỡng. Trên cơ thể ông là những hình xăm rồng và hổ uốn lượn, xen lẫn những vết sẹo chằng chịt – dấu tích của một thời gian khổ và nguy hiểm.
Hakugei đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả. "Quán mì của tôi không phải chỗ để các người đánh nhau." ông nói, giọng đầy nghiêm nghị.
Shinji, Shansoku và cả băng Mugen im lặng, không ai dám cãi lại. Ngay cả Haikai và Bozu cũng lặng lẽ đứng nghe ông dạy dỗ, không muốn gây thêm rắc rối.
Hakugei hất cằm, chỉ tay ra phía cửa. "Nếu muốn đánh nhau, ra ngoài đường mà giải quyết. Ở đây, tôi không tiếp bất kỳ ai gây sự."
Ánh mắt nghiêm khắc của ông khiến cả băng Mugen phải lục tục rời đi. Shinji lườm Haikai một cái cuối cùng trước khi bước ra khỏi quán, còn Shansoku thì cúi đầu chào Hakugei một cách miễn cưỡng.
Khi không khí trong quán dần trở lại bình thường, Hakugei quay sang Haikai và Bozu, hạ giọng nhưng vẫn đầy uy lực: "Còn hai cậu, nhớ giữ yên bình ở đây. Tôi không muốn chuyện này lặp lại."
Haikai gật đầu, cảm nhận rõ ràng sự nể phục mà ông chủ quán này đáng được nhận. "Cảm ơn ông, Hakugei. Chúng tôi sẽ chú ý hơn."
Bozu nhếch môi cười, nhưng không quên thì thầm với Haikai: "Ông già này vẫn ngầu như ngày nào."
Haikai không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Trong lòng, anh biết Hakugei không chỉ là một ông chủ quán mì bình thường. Thời gian rồi sẽ cho họ biết thêm về con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro