Chương 1: Cánh Cửa Phản Chiếu
Kobayashi Haikai là một chàng trai bình thường 17 tuổi, đang sống ở thành phố Hoshiyama. Cậu là chàng trai bình thường với tính cách điềm tĩnh nhưng lại cái phong thái khá lười biếng và buông thả
Vẫn như thường lệ, tắm xong Haikai đứng trước gương trong phòng ngủ của mình. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn chiếu lên gương mặt anh. Từng đường nét trên khuôn mặt được phản chiếu rõ ràng nhưng trong lòng anh lại tràn ngập một cảm giác trống vắng. Cuộc sống của anh dù có vẻ hoàn hảo nhưngvẫn thiếu đi một điều gì đó. Anh thở dài, cố gắng lắc bỏ suy nghĩ ấy nhưng lại vô tình trượt chân và ngã vào gương.
Ngay khi cơ thể anh tiếp xúc với mặt gương lạnh lẽo, một luồng sáng chói mắt bao phủ anh. Cảm giác như bị hút vào một nơi nào đó vô định, giống như dòng nước xoáy khiến Haikai không thể thở nổi. Anh không biết mình đang ở đâu, nhưng ngay trước mắt một hình ảnh mờ ảo xuất hiện. Anh nghe thấy tiếng rì rào, như những làn sóng từ một biển cả không lối ra, và chỉ một khoảnh khắc sau anh mất đi ý thức.
Mizuki, một cô gái xinh đẹp nhưng khá cô độc trong thế giới của mình. Cô ấy cũng đang đứng trước gương trong một căn phòng khác. Cô chăm chú nhìn vào phản chiếu của chính mình, tưởng chừng như không có gì thay đổi trong suốt nhiều năm qua. Nhưng đúng lúc này, một ánh sáng mạnh mẽ xuất hiện từ trong gương. Cô không kịp phản ứng và chỉ một khoảnh khắc sau, một thân hình lao ra từ gương vướng vào người cô, kéo theo cô ngã ngửa xuống sàn.
Ngay sau đó, cả hai đều ngồi dậy với ánh mắt bối rối. Haikai lùi lại, lắc đầu như thể muốn phủ nhận điều không thể tin này. "Cái gì... vừa xảy ra?" anh lẩm bẩm. Nhưng khi anh nhìn vào mắt cô gái, anh nhận ra một điều bất ngờ, cô gái này trông hơi quen mắt. Cô có 1 chút hơi giống với anh, với những đặc điểm, những đường nét không thể nào nhầm lẫn.
"Cậu... cậu là ai?" Mizuki hỏi, mắt cô vẫn còn chút hoang mang, nhưng có gì đó rất quen thuộc trong ánh nhìn ấy.
Haikai chỉ vào mình, rồi chỉ vào cô, nhận ra điều kỳ lạ: "Cô là aii?"
"Cậu làm gì ở trong nhà tôi vậy!" cô hét lên thất thanh
Haikai sững sờ, khuôn bắt có chút bối rối "Này này, đây là nhà tôi mà."
Cả hai đều nhìn nhau trong im lặng, cảm giác lạ lẫm xâm chiếm. Nhưng rồi Haikai nhận ra rằng tất cả những người trong thế giới này, dù có những sự khác biệt nhỏ, đều là phiên bản của những con người mà anh biết trong thế giới của anh. Nhưng chỉ có họ, Haikai và Mizuki, là khác biệt duy nhất.
"Anh ra khỏi nhà tôi ngayyy, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát tới bắt anh đấy."
"Cô bình tĩnh... nghe tôi nói. Tôi thực sự cũng đang rất bối rối với những gì đang diễn ra, nhưng thực sự là tôi vừa xuyên không tới đây."
Ban đầu với ánh mắt của cô gái biểu hiện lên cho thấy rằng cô đang nghĩ Haikai đang có vấn đề về mặt thần kinh nhưng sau một hồi với tài ăn nói của Haikai thì tâm trạng cô cũng lắng xuống.
Với cái đầu sắc bén thì Haikai đã bắt đầu suy nghĩ về cách để quay về thế giới của mình. Nhưng không phải chỉ đơn giản là quay lại như lúc ban đầu. Anh sẽ phải đối mặt với những thử thách trong một thế giới song song, nơi không có lối đi dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro