Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

David Lâm vừa lái xe vừa bắt điện thoại, cậu đặt điện thoại lên giá đỡ, đeo tai nghe không dây.

"Morning tiểu Phú"

Gia Phú nhìn cậu bạn cười đến mặt rạng mày rỡ, cũng nhếch miệng chào hỏi.

"Gọi tôi có gì sao?" Gia Phú vào ngay chủ đề.

"Có việc, có việc" David Lâm làm ra bộ dạng gấp gáp, xong rồi nở nụ cười ma lanh "giáng sinh này cậu sang đây đi"

Nghe xong Gia Phú lắc đầu: "sẽ không, năm nay cuối cấp, không thể xuất ngoại"

David Lâm lập tức xụ mặt: "lúc trước là ai đó nói sẽ thi vượt cấp để sang đây cùng tôi? Đã thất hứa rồi mà ngày lễ cậu cũng nỡ không quan tâm tôi sao?"

Gia Phú thở dài, đúng là hắn từng hứa với cậu bạn thân duy nhất này sẽ sang Mỹ du học, nhưng đấy là lúc cậu chưa gặp Dạ Vũ.

"Trễ hẹn vài năm, tốt nghiệp xong tôi nhất định sẽ sang"

David Lâm ngay lập tức vui vẻ: "Được, chờ cậu" nhìn bạn thân sắc mặt không tồi, David Lâm híp mắt chất vấn: "tâm tình cậu không tệ nha, cùng với người kia có tiến triển?"

Gia Phú nhớ đến hôm nay được ngắm Dạ Vũ no con mắt, không chỉ được ngắm, còn được...chạm, được trò chuyện vài câu, tâm tình thật sự thư thái, gật đầu cười: "đúng vậy, chúng tôi chuyển chung một trường, học cùng một lớp"

David trợn mắt bất ngờ, cậu rời tay khỏi vô lăng vỗ hai cái: "congratulations, tin tốt tin tốt, tiến triển không tệ nha"

Gia Phú cười: "không có gì tiến triển, chỉ là có thể gặp cậu ấy nhiều một chút, tôi rất vui"

Hàn huyên thêm vài câu, Gia Phú ngắt máy, lúc trò chuyện với David Lâm hắn đã thấy thông báo livestream của Việt Cường từ tài khoản ảo, hắn rất tò mò.

Không phải nhóm Dạ Vũ hẹn nhau đi Ngã ba sao? Việt Cường thỉnh thoảng đùa trên mạng nói quán bi-a đó là căn cứ của bọn họ, đã đến căn cứ thì phải ở tới tối mịt mới về nhà, muốn tìm cá nhân nào đều có thể đến đó, có lần Gia Phú còn thấy Việt Cường khoe thẻ VIP III lên mạng, khoe khoang là họ đã tiêu rất nhiều tiền ở quán rồi.

Gia Phú bấm vào livestream, chỉ thấy cậu nhóc ngồi sau bàn mình đang luyên thuyên chém gió, nhìn bày trí đằng sau cậu ấy có thể biết được là đang livestream ở nhà, Gia Phú thắc mắc, đi chơi về sớm vậy sao?

Một tài khoản bình luận muốn Việt Cường review trường mới của mình, cậu chàng đang ba hoa chích choè kể lể hăng say, Gia Phú mở loa lớn để nghe mà không nhìn trực tiếp, hắn muốn xem có thể hóng được thông tin nào của Dạ Vũ từ miệng tên cậu nhóc này không.

Cho đến khi hắn nghe cậu nhóc nói: "Tiểu Vũ, bật mic đi"

Một lúc sau khi Việt Cường vội vã tắt livestream, chạy chối chết thoát khỏi game, Dạ Vũ cũng rời trận, nhưng trên tay Gia Phú vẫn trân trân chiếc điện thoại.

Hắn cũng không rõ bây giờ là đang nếm trải tư vị gì.

Lắng nghe người khác rằng người mình thích có người tỏ tình, chuyện xảy ra lâu hay chưa, tỏ tình xong rồi họ...có ở bên nhau hay không, liệu bây giờ vẫn còn ở bên nhau chứ? Tất cả những chuyện này hắn đều không nắm được.

Đối tượng tỏ tình với Dạ Vũ hắn cũng biết, là cô gái duy nhất trong nhóm bạn của cậu ấy, lớn tuổi hơn cậu ấy, là một cô gái có ngoại hình đẹp.

Khi hắn bắt đầu nhận ra mình đang có tình cảm không nên có với Dạ Vũ, hắn đã biết trước được kết quả sẽ chẳng đi về đâu, nhưng hắn cũng không thể ngăn chặn được việc yêu thích cậu ấy, dù cho lý trí có mạnh mẽ đi nhường nào.

Tuy nhiên, bản năng chiếm hữu của đàn ông luôn hiện hữu trong người hắn, hắn không thể có được người mình yêu, đồng thời cũng không muốn chia sẻ cậu ấy với bất kỳ ai khác dù cho hắn cả tư cách tỏ tình cũng không có lẫn tư cách chiếm dụng cậu ấy của riêng mình cũng không có, hắn vẫn không muốn nhìn thấy Dạ Vũ ở bên ai.

Cũng từ nguyên nhân này, mỗi khi quan sát cậu ấy từ xa, mỗi khi theo dõi thông tin của cậu ấy từ vòng bạn bè, hắn vẫn rất sợ hãi, sợ nhìn thấy cậu ấy đang quan tâm ai, sợ nghe thấy cậu ấy đang ở bên ai.

Sợ hãi cái gì, một khi phải đối mặt với cái đó, hắn lại...không cảm thấy chuyện này đáng sợ cho lắm.

Chỉ cảm thấy rất buồn.

Niềm vui được ở cùng một chỗ với Dạ Vũ nhanh chóng bị nỗi buồn tiêu tan đi hết, cảm giác mờ mịt xâm chiếm tâm hồn, hắn biết, rồi ngày này cũng sẽ phải trải qua, Dạ Vũ dương quang xán lạn, thanh xuân tràn trề như vậy, hắn không phải là người duy nhất thích cậu, chỉ là người duy nhất không dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro