Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ba của Dạ Vũ thuê căn nhà một trệt một lửng, tầng trệt dùng để làm xưởng gỗ với hai nhân công, tầng trên chia làm hai phòng cho ông và con trai, cảnh gà trống nuôi con đằng đẵng bảy năm, Dạ Vũ tuy có lúc ngỗ nghịch tuổi mới lớn nhưng đa phần lại tương đối hiểu chuyện, thường ngày ngoài chuyện học tạm được ra thì không có gây phiền toái gì, thỉnh thoảng còn giúp ông vài chuyện lặt vặt trong nhà.

Hôm trước có mớ thành phẩm khách đặt riêng chuẩn bị giao đi tỉnh, ông Thiều, ba Dạ Vũ vốn dĩ chọn một trong hai thợ trong xưởng cùng đi chuyển hàng với ông, nào ngờ tay thợ ông chọn hôm trước ăn bậy ăn bạ bị ngộ độc thực phẩm đến mức nhập viện, tay còn lại thì xin ông nghỉ phép chạy tót về quê, ông Thiều phải chở mớ thành phẩm đi đường dài, ngại thuê người lạ, đành lôi cậu cả trong nhà đi cùng, cũng không biết hôm đấy cậu con mình phải đi nhận lớp mới.

Tuy là đi về trong ngày nhưng cũng mất hơn mười hai tiếng, Dạ Vũ có thấy Việt Cường nhắc nhở trong nhóm chat nhuộm đen lại tóc trước khi vô trường nhưng căn bản về đến nhà đã gần mười một giờ tối, giờ này đào đâu ra tiệm tóc mở cửa cho cậu, cũng không có chỗ nào bán thuốc nhuộm tầm này, Dạ Vũ chán nản để đầu đỏ đi ngủ, định bụng ngày mai lên trường cùng lắm thì viết bản cam kết là xong.

Đương nhiên là cậu không thể ngờ thầy giám thị là một người cực kỳ nghiêm túc, lại thiên hướng cổ hủ, Dạ Vũ ngủ không khéo dậy trễ mất mười mấy phút, lúc chạy xe lên trường chuông điểm đầu giờ đã được năm phút, thầy giám thị nhìn bộ dạng cậu cà lơ phất phơ mà mặt đỏ bừng bừng như ăn phải gián, nhất quyết không cho cậu vào trường.

Thầy giám thị họ Lương, tuổi năm nay ngót nghét đầu 5, cả gần nửa đời người làm giám thị các trường ông ghét nhất là cái loại...như thằng nhóc đầu đỏ này đây.

Đi trễ đã thôi còn nhuộm tóc xanh tóc đỏ, đã vậy còn...lái mô tô, nhìn lưu manh như đầu đường xó chợ, trong thời gian ông làm giám thị đã trị không biết bao nhiêu tên ôn như này, đã chấp nhận đến trường đến lớp lấy con chữ, có thể nhìn đường hoàng một chút được hay không.

Dạ Vũ mới đầu còn tính xuống nước xin xỏ nhưng bắt gặp ánh mắt phản cảm của ông thầy đành thôi, cậu đội lại mũ bảo hiểm lui xe về sau đạp máy chạy mất.

Dạ Vũ cũng không lái xe đi đâu xa, dừng ở một quán ăn trước mắt lấp đầy cái dạ dày trống rỗng từ tối hôm trước, sau đó lại chạy đến quán nước đối diện trường học mở điện thoại liên lạc với Việt Cường, vốn dĩ cậu chỉ muốn hỏi Việt Cường chỗ làm tóc gần trường học, tóc cậu muốn nhuộm đen lại phải tẩy tẩy tém tém, mất không ít thời gian, đồng thời cũng muốn hỏi thăm chút thông tin ở trường, Dạ Vũ nghe thằng nhóc này than thở trong nhóm chat là thần sấm trưởng khoa ở trường cũ cậu bây giờ làm chủ nhiệm ở lớp mới không khỏi cảm thấy số phận trêu ngươi, lúc trước ở trường cũ ông thầy nghiêm khắc này chỉ cần được dịp là lại muốn chỉnh chết cậu.

Không ngờ vừa nhắn một tin thì Việt Cường đã lập tức gọi lại, nghe cái giọng thì thào của nó rõ ràng là ở đang ở trong lớp, thần sấm không ngự trị ở đó sao?

Tán dóc vài câu đại khái, khi Dạ Vũ đương muốn tắt máy, trong điện thoại lại phát ra chất giọng tông trầm, chỉ điểm một địa chỉ làm tóc còn dặn dò đoạn đường đi, vừa mới nói đến đề tài thầy chủ nhiệm, Dạ Vũ không khỏi chột dạ bị bắt quả tang, cậu trầm mặc một lúc rồi hỏi Việt Cường ai vừa lên tiếng.

Bạn thân cậu nói là tên lớp trưởng nào đó ở lớp cậu.

Dạ Vũ tặc lưỡi, lớp trưởng nay cũng quản rộng quá đi, đáp lại qua loa một câu sau đó thì ngắt máy.

Dạ Vũ nhìn đồng hồ trên điện thoại nhẩm tính thời gian cắt tóc nhuộm tóc, hẳn là đầu giờ chiều có thể trở lại trường, nhưng khi cậu vừa đội xong mũ bảo hiểm, tin nhắn của Việt Cường gửi đến, cậu đành ngồi trên xe mở ra nhìn một chút.

"Trở lại trường trước chín giờ thì vào bằng cổng sau, không thể vào thì gọi tôi xuống đón cậu"

Dạ Vũ đọc xong tin nhắn, ngây người khó hiểu.

Nhưng chỉ sau vài giây, tin nhắn tiếp theo nhảy lên khung trò chuyện:

"Đó là lời thằng lớp trưởng kia vừa nói, chứ còn tao, tao muốn nhắn: đi nhuộm tóc xong thì CÚT con mẹ mày về nhà đi, phiền vcl $¥%#@€**!!!!!

Dạ Vũ nhìn đám icon hình cục phân, ngón giữa, chó má đủ kiểu đằng sau tin nhắn, bật cười đạp máy chạy đi.
....
Dạ Vũ ngắm nghía quả đầu đỏ của mình trong gương ở salon làm tóc, lúc nãy cậu phải dùng nụ cười thành khẩn cùng vài lời nài nỉ, mấy anh chị trong tiệm mới đồng ý làm tóc cho cậu sớm hơn giờ quy định đón khách.

Dạ Vũ dùng tay vuốt vuốt tóc mái, thời điểm cậu nhuộm đỏ là đầu hè, bây giờ chân tóc đã mọc dài ra gần một lóng tay, Dạ Vũ quyết định không tẩy nữa, trực tiếp nhờ thợ dùng tông đơ đẩy một quả đầu đinh, tém tém gội gội xong chỉ mất nửa tiếng, anh thợ dùng máy sấy thổi phù phù trên đầu cậu, tặc lưỡi khen lấy lòng:

- "anh đã tuốt bao nhiêu cái đầu đinh, hiếm lắm mới gặp được quả đầu tròn như chú mày, hai xoáy trên đầu cũng không rõ, trời sinh chú mày hợp với đầu đinh, ngầu số dzách"

Chị quản lý cũng cười cười: "gương mặt đẹp thì để đầu gì lại chẳng đẹp, kiểu tóc lúc đầu cũng hợp với mặt cậu ấy lắm, tông màu nổi bật như vậy không phải ai nhuộm lên cũng đẹp đâu"

Dạ Vũ cười nói khách sáo một lúc, cũng không thực sự để tâm, từ nhỏ đến lớn không ít người khen cậu bảnh bao, hồi tiểu học còn có mấy cô bé vì giành ngồi chung với cậu mà ngắt nhéo nhau chảy máu, Dạ Vũ chỉ thấy phiền.

Cậu không phải là người đỏm dáng, nhuộm tóc gì đó cũng chỉ là một chốc nổi loạn quyết định đi làm chứ từ trước đến nay không có tâm tư chăm chút ngoại hình, đàn ông con trai chỉ cần sạch sẽ là được, chải chải chuốt chuốt có khác gì đàn bà con gái đâu.

Cắt tóc xong, Dạ Vũ mở điện thoại xem giờ, vừa đúng tám giờ bốn lăm, cậu bật cười trong lòng, thật sự là có thể quay lại trường trước chín giờ này.

Dạ Vũ chạy xe đến cổng sau trường học, đương ngó dáo dác tìm cách vô trường thì gặp hai chị gái làm việc ở bộ phận văn phòng của trường đi ăn sáng trở về, xin xin xỏ xỏ một hồi, đến khi cậu mở ra thư mời nhập học làm bằng chứng, các chị mới đồng ý quẹt thẻ vào cổng cho cậu vào cùng.

Thuận lợi đem cả người và xe qua cửa, Dạ Vũ đắc ý dựng xe ở một góc ít người để ý, khoác balo lên vai rảo bước vào lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro