12
Dù có nhàm chán, nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành, Dạ Vũ nghĩ vẩn vơ một lúc thì cũng quét được hơn một nửa lớp, cậu vừa quét vừa nghiến răng, mấy đứa này thật sự ở dơ muốn chết, xả một lớp toàn rác rồi đi về.
"Dạ Vũ"
Cậu nghe thấy Gia Phú gọi tên cậu, ngẩng mặt lên nhìn.
"Chỗ này còn rác này"
Dạ Vũ ôm chổi đi qua "Đâu?"
Gia Phú lấy tay chỉ vào góc bàn, lúc nãy cậu quét không kỹ, mấy tờ giấy vụn vương vãi, nếu không quét sạch thì không lau được.
Dạ Vũ trở về lấy thêm đồ hốt rác, Gia Phú rất tự giác hỗ trợ kéo ghế lên chừa một khoảng rộng để cậu dễ quét hơn.
Lúc cúi người, Dạ Vũ không thể không đứng gần Gia Phú một chút, cậu thoảng ngửi được mùi hương từ cậu chàng đang nhấc ghế đứng cạnh mình, mùi hương rất nam tính, cũng rất thoải mái.
Dạ Vũ quét xong, Gia Phú đặt ghế về lại chỗ cũ, cậu cảm ơn một tiếng rồi quay đi, nhưng mới đi được vài bước,
"Dạ Vũ, ở đây có con thằn lằn chết này"
Cậu đành xách chổi trở lại.
Dạ Vũ chống một chân nhìn xuống, một con thằn lằn chết nằm trong góc không mấy ai để ý, trươn cái bụng to đùng lên, nhìn hơi kinh dị.
Thấy cậu nhăn mày, Gia Phú cũng ngồi xổm xuống cạnh cậu, tủm tỉm cười: "cậu sợ sao?"
"Sợ cái đầu cậu" Dạ Vũ hùng hổ vươn chỗi muốn quét con vật ra, cậu đương nhiên không sợ, chỉ thấy ghê ghê, con vật đã chết mềm nhũn, cậu quét cỡ nào cũng chỉ nhích được một chút xíu, căn bản không thể quét ra ngoài.
Gia Phú quan sát toàn bộ quá trình, hắn nhìn thấy Dạ Vũ trên mặt viết đầy hai chữ khó chịu, đành mềm lòng vỗ nhẹ lên tay Dạ Vũ, cầm lấy cây chổi, lách người vào trong quét cái xác ra ngoài, sau đó đón lấy đồ hốt rác trên tay Dạ Vũ, thành thục quét lên, đi đến cửa lớp cho vào túi rác.
Lần này Dạ Vũ không cảm ơn, nhưng lại dùng ánh mắt rất khác nhìn Gia Phú.
Gia Phú khẽ thở phào, rốt cuộc, cậu ấy đã có thể nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn đám Việt Cường, Đại Kỳ rồi, ánh mắt không có địch ý, không có vô cảm, một ánh mắt mang ý nghĩa coi trọng, giống như bạn bè.
Lúc Dạ Vũ tiếp tục quét rác, cậu lần thứ ba nghe Gia Phú gọi tên mình.
Cậu mất kiên nhẫn rống lên: "cái con mẹ gì nữa?"
Gia Phú hơi giật mình, giải thích: "không phải, tôi thấy sàn rất bụi, muốn hỏi cậu có cần khẩu trang không, tôi có..."
Nói chưa xong, Dạ Vũ đã ngắt lời: "không cần, có tí bụi ảnh hưởng cái gì, làm nhanh lên cho bố còn đi về"
Gia Phú bị từ chối, vẫn cong khoé môi, cách nói chuyện của cậu ấy với mình, không khác gì là đang nói chuyện cùng Việt Cường.
Lau xong quét xong, Dạ Vũ đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp sạch sẽ thoáng mát, cảm giác rất có thành tựu, cậu quay sang hỏi Gia Phú đang gom nhặt chổi: "còn phải làm gì nữa?"
"Ừm...mỗi đầu tuần đều phải thay rèm mới, khăn trải bàn giáo viên mới, còn phải lau bụi máy chiếu, màn hình"
Dạ Vũ gật đầu: "vậy cậu lấy rèm mới ra đây, tôi với cậu đổi"
"Được"
Dạ Vũ nhìn Gia Phú hợp tác, con mẹ nó, cậu vậy mà lại sai bảo người này rồi.
Dạ Vũ với Gia Phú hợp tác với nhau cũng thật ăn ý, chỉ một lát sau rèm toàn bộ lớp học đã được thay mới, Gia Phú dùng nước lau chuyên dụng thấm vào khăn để lau màn hình lớn, Dạ Vũ cạnh bên dùng khăn khô lau lại một lần cho sạch, cả hai trong quá trình làm việc hầu như không ai nói với ai câu nào, lại phối hợp ăn ý giống như bạn bè bên nhau lâu năm rồi.
Việc cuối cùng, trong lúc Gia Phú đang đỡ ghế cho Dạ Vũ đứng lên lau máy chiếu trên cao, thần sấm lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước cửa lớp.
"Chào thầy ạ"
Gia Phú phát hiện thầy chủ nhiệm đứng ở cửa lớp nhìn vào, đánh tiếng cho Dạ Vũ.
Dạ Vũ rũ mi nhìn từ trên cao hướng về cửa lớp, cũng qua loa lên tiếng chào hỏi.
Thần sấm - thầy Lý chủ nhiệm vừa mới kết thúc họp cùng ban giám hiệu xong, trở về lớp cất tài liệu, gần đến thì thấy đèn chưa tắt, bước tới cửa thì thấy màn trình diễn hoà hợp của hai cậu học sinh lớp ông, thầy ngẩn người nhìn một lúc đến khi Gia Phú nhận ra sự xuất hiện của mình.
Thầy Lý vừa cười vừa bước đến bàn giáo viên: "vẫn còn trực nhật sao? Cẩn thận đấy tiểu Vũ, ầy, chỗ đấy lấy chổi quét bụi là được mà, chà, quét dọn sạch quá ta, cực nhọc rồi, cực nhọc rồi"
Ông nhìn quanh một vòng lớp, sàn nhà không vương hạt bụi, màn hình lớn và bảng cũng được lau sạch sẽ, rèm với khăn trải đã được thay mới, ông hài lòng gật đầu, không tiếc lời khen.
Dạ Vũ lười xã giao vô cùng, Gia Phú cũng không tỏ vẻ quan tâm.
Vì vậy cả hai trầm mặc chú tâm vào công việc hiện tại.
Thầy Lý bị bơ đẹp, cũng không mất hứng, ông quá quen với tính cách hai chàng, vừa mở tủ khoá lấy tài liệu ra sắp xếp, vừa lặng lẽ quan sát học sinh của mình.
Lớp trưởng lớp ông - Gia Phú - ông rất đề cao năng lực cậu nhóc này, dù ở phương diện nào đối với ông cũng đạt quá mức mong đợi, chỉ mỗi tội tính cách khá thâm trầm, ông để ý cậu hai tháng, trừ những lúc giao tiếp phải có thì không thấy có bạn chí cốt nào, suốt ngày độc cô lai vãng, trừ lúc trả bài thì không thấy nói chuyện với ai quá năm câu.
Cậu chàng còn lại, ông nhìn lên Dạ Vũ, nhóc này tuy không phải là ông nhìn lớn lên, nhưng đây cũng là năm thứ ba ông quản thúc với tư cách giáo viên, ít nhiều gì tính tình cũng rõ, đây mới là người ông khá đau đầu.
Bề ngoài thì đối với ai cũng cười nói xởi lởi, thực chất cùng bất cứ người nào cũng không có nhiệt tình, thờ ơ cả trong việc học lẫn các mối quan hệ xung quanh, nhìn thì chỉ có hứng thú với thể thao và xe moto, nhưng lại như muốn thông qua hai hình thức đó để phát tiết cái gì.
Hoàn toàn không có chí tiến thủ, hoàn toàn trông như không có mục tiêu.
Trước đây ở trường cũ, ông đã từng gọi cậu đến văn phòng riêng để trao đổi mà cậu nhóc này rất cứng đầu, lại bài xích với giáo viên, ông cố gắng dùng kinh nghiệm và sự trải đời để hướng dẫn cậu nhóc, nhưng không thu hoạch được gì.
Vừa nãy nhìn hai đứa học sinh mà trong lớp đối với ông là thuộc diện cần để tâm nhất phối hợp với nhau ăn ý, còn làm việc rất "ra hồn", thầy Lý ngẩn người một lúc, đột nhiên nảy ra ý định muốn hai đứa nhỏ này kết giao với nhau, tuy không cùng hoàn cảnh sống nhưng rõ ràng tính cách lại phần nào tương tự nhau, nhiều khi có thể bổ trợ cho nhau, giúp nhau tiến bộ.
Suy nghĩ xong thì ra quyết định, ông đơn giản là dùng phương thức rất truyền thống của giống đực mà hành động, không phải chuyện gì của đàn ông đều có thể giải quyết trên bàn nhậu sao?
Mấy đứa nhỏ chưa đủ tuổi, rượu bia thì không thể nhưng bữa ăn lại đơn giản hơn nhiều.
"Xong rồi sao" thấy Dạ Vũ bước xuống ghế cao, thầy Lý liền mở lời "không còn việc gì thì đi thôi, thầy mời hai đứa một bữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro