11
Dạ Vũ không chỉ không ưa các phú nhị đại, còn là không thích cùng những người này có nhiều giao lưu.
Cậu luôn cảm thấy những tay nhà giàu này chỉ vì gia cảnh tốt hơn người một chút liền cho rằng mình cao hơn người khác vài bậc, có tiền có thế liền muốn sai sử người khác, Dạ Vũ có tính tự chủ rất mạnh, đương nhiên không thích người khác sai khiến mình.
Mà Gia Phú đối với cậu mà nói, không những hắn ta là phú nhị đại, còn là một phú nhị đại có thân thế không hề tầm thường, chưa kể còn là con ông cháu cha, trong lớp còn giữ chức lớp trưởng, tổng hợp những lý do đó Dạ Vũ muốn tránh xa người này càng tốt, tận lực có thể không giao lưu liền không giao lưu, chẳng qua chỉ là vô tình được xếp cùng một lớp, tốt nghiệp rồi thì sau này so với người dưng cũng không khác là bao nhiêu.
Được phân công trực nhật với Gia Phú, nói ghét thì không hẳn là ghét, nhưng cậu cũng chẳng vui vẻ gì.
Cậu nghĩ, nếu tên nhà giàu này mà ra tay sai bảo cậu, có khi cậu đập cho hắn một trận luôn.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà nếu thật sự gặp chuyện thì cậu không thể hạ thủ đâu, cùng lắm là dùng võ mồm giáo huấn hắn một trận, cậu còn muốn yên bình tốt nghiệp đây.
...
Lúc Gia Phú ôm mớ chổi và cây lau nhà, quét bụi từ dưới kho lên lớp, hắn thấy Dạ Vũ đang ngồi gác chân trên bàn lướt điện thoại, dưới ghế Việt Cường cũng đang chăm chú nhìn vào màn hình.
Hắn hơi cảm thấy thất vọng, vốn dĩ nghĩ rằng có thể cùng Dạ Vũ hai người ở chung một chỗ không có ai khác, không nghĩ là cái tên nhóc Việt Cường này đến cả trực nhật cũng bám theo, phiền chết được.
Dạ Vũ thấy Gia Phú ôm dụng cụ trực nhật đến, mặt vô biểu tình, cậu đá vô chân Việt Cường, hỏi: "mày không về sao?"
Việt Cường trưng ra vẻ mặt vô tội hỏi: "mày không chở tao về sao?"
Dạ Vũ nhíu mày khó hiểu: "từ bao giờ mà nhà tao với nhà mày có thể chung đường vậy?"
Việt Cường bĩu môi, vừa từ trên ghế đứng dậy vác balo lên vai vừa bấm điện thoại gọi cho ai đó, khi đi ngang Gia Phú thì nhướn mày nhếch mép xem như chào hỏi, cũng không chào bạn thân mà đi thẳng ra ngoài.
Dạ Vũ cũng đứng dậy, lơ đãng nhìn theo bóng lưng Việt Cường rồi đặt tầm mắt lên người Gia Phú: "làm gì đây?"
Gia Phú cũng nhìn cậu, cân nhắc: "ừm, hay là cậu lau bảng được rồi"
Dạ Vũ nhăn mày khó hiểu: "chỉ mỗi lau bảng?"
Gia Phú mỉm cười gật đầu.
Dạ Vũ trầm mặc một chút, không kiên nhẫn nói: "không cần, chia việc đi" Dạ Vũ chỉ tay vào đống chổi lau "cậu đem cái mớ này lên rồi bảo tôi chỉ cần lau bảng, sao vậy, dành hết làm một mình thì được cộng thêm điểm chuyên cần à?"
Gia Phú nghe ra được Dạ Vũ đang châm chọc mình, hắn rất khó chịu, cũng khó hiểu vì sao bản thân hắn không làm gì sai cũng không đổi lại được thiện cảm của người này.
Hắn đưa chổi cho Dạ Vũ, kiên nhẫn nói: "vậy...cậu quét lớp, tôi lau"
Dạ Vũ thực sự cầm chổi lên, lãnh cảm đi về phía cuối lớp.
Trong lúc Dạ Vũ quét tước, Gia Phú lấy khăn lau bảng, hắn cảm thấy hắn đối với Dạ Vũ vô cùng dung túng, hẳn là từ nhỏ đến lớn còn chưa từng đối với ai kiên nhẫn như vậy.
Dạ Vũ vừa quét vừa quan sát xung quanh, cậu nhìn thấy Gia Phú chăm chú dùng khăn lau bảng, bả vai rộng cánh tay săn chắc linh hoạt, nhịn không được lại nhìn xuống cặp chân dài hữu lực, dáng người cao nhưng cân đối, cậu nhớ chưa từng thấy tên phú nhị đại này chơi thể thao lại có thể rèn ra được một thân cơ bắp chuẩn như vậy, chắc có thể là tập gym đều đặn đi.
Gia Phú lau xong bảng thì Dạ Vũ cũng quét được nửa lớp, rác cũng chất được thành một ngọn núi nhỏ, Gia Phú rất tự giác đi xuống dùng cái chổi khác và đồ hốt rác quét rác cho vào túi, hành động này Dạ Vũ đều thu vào tầm mắt, cậu lại thấy hơi chột dạ.
Chỉ vì không có hảo cảm với phú nhị đại mà cậu cũng không có thiện cảm với tên nhà giàu này, nhưng từ đầu đến cuối Gia Phú chưa từng tỏ vẻ coi thường cậu, chưa sai bảo cậu câu nào, thậm chí cũng không chấp cậu xấc xược với hắn, từ đầu tới cuối, chỉ có cậu vì không thích người ta mà khó chịu với người ta.
Chột dạ xong, Dạ Vũ cũng không phải là người không hiểu chuyện, nhẹ nhàng nói: "cậu xuống lau dần lên trên đi, tôi quét tới đâu cậu lau tới đó"
Gia Phú rất hợp tác, hắn đổi chổi quét thành cây lau, bình tĩnh hướng cuối lớp đi.
Dạ Vũ tặc lưỡi, con mẹ nó, cuối cùng không phải cậu mới là người sai khiến a?
Dạ Vũ cũng không để ý nữa, bắt đầu chăm chú làm việc, mặc dù có cái nhìn khác về Gia Phú nhưng cơ bản cũng không có gì thay đổi, dù sao cũng không thân thiết gì.
Nếu người đang lau nhà kia mà là Việt Cường hay Đại Kỳ, hẳn là đã có thể cùng cậu vừa trực nhật vừa nháo một trận, chổi quét cây lau gì đó đều có thể biến thành vũ khí mà chiến đấu, nếu đổi thành một cô gái trực nhật với cậu, hẳn là cậu sẽ dành lau nhà, vừa làm việc vừa trò chuyện vài câu, cũng không nhàm chán như vậy.
Đối với Gia Phú, cho dù không có ý địch, cũng không có đề tài nào để trao đổi, không khí vừa ngột ngạt vừa lúng túng, chán chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro