Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Gia Bình chống quải trượng đi cùng trợ lý bước xuống từng bậc thang liền thấy thằng cháu đích tôn "cạy răng không hé nửa lời" mặc đồ học sinh nghiêm chỉnh, lưng đeo balo ngực thẳng lưng thẳng mắt nhìn thẳng đi đến từ cổng.

Phút chốc, ông cứ nghĩ mình thấy bản thân của rất nhiều năm về trước.

Gia Phú bước chân dài đi đến đối diện với ông nội, khẽ cúi đầu chào.

Vậy mà còn cao hơn ông nửa cái đầu,

Gia Bình nhìn thằng cháu lớn lên trỗ mã, tâm tình cũng vui lên chút đỉnh, hài lòng gật đầu:

- "năm nay cuối cấp rồi sao?"

Gia Phú khẽ dạ

Gia Bình nhìn thằng nhóc từ nhỏ đã kiệm lời, lại còn không thân thiết với người trong nhà, thầm thở dài một tiếng, dặn dò:

- "tuổi này của cháu chỉ cần cố gắng học tập là đủ, có nghe ông nội nói không?"

Đến sắc mặt cũng không thay đổi, Gia Phú chỉ khẽ vâng.

Gia Bình lắc đầu, cũng không nhiều lời thêm, quay sang ra hiệu với trợ lý, sau đó thong dong đi đến nơi xe đậu.

Gia Phú nhấc ánh mắt nhìn theo bóng ông nội, không lâu sau lại rũ mắt, leo bậc thang lên nhà.

Gia Phú vừa đặt đôi giày thể thao lên kệ, đã nghe tiếng nói cười giòn giã của mẹ hắn, hắn đổi đôi dép mang trong nhà, sọt vào chân đi lẹp bẹp, mẹ trong phòng khách nghe tiếng động ngó sang, phẩy tay với cậu con trai:

- "được rồi, chốc nữa gặp chị lại nói tiếp, con trai em về rồi, nói với nó mấy câu đã"

Diệp Vân bấm tắt điện thoại, ánh mắt nhìn cậu con trai ôn nhu thêm mấy phần, cười hỏi:

- "về rồi sao, trường mới như thế nào?"

Gia Phú gật đầu lấy lệ: "dạ cũng tốt"

- "ngày đầu năm cuối cấp của con trai lại ở trường mới, mẹ không cùng con đến trường được, thật có lỗi." - Diệp Vân chậc lưỡi, tự trách.

Gia Phú càng không quan tâm chuyện này, bố mẹ bận rộn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, sớm đã quen rồi, huống hồ gì hắn cũng đã mười bảy tuổi, lắc đầu trả lời:

- "cũng không phải trẻ con, mẹ theo con làm gì"

Diệp Vân nhìn con trai như có như không trấn an mình, cũng gượng cười: "ừ, trưởng thành rồi cũng tốt, chốc nữa mẹ chuyển cho con thêm ít tiền, mua sách mua vở gì đó, ba nghìn đủ không?"

Gia Phú khá bất đắc dĩ, tặc lưỡi trong lòng, lạnh nhạt trả lời:

- "nhiều quá rồi, không cần đâu, con còn tiền."

Diệp Vân luôn tự cho mình là bà mẹ chưa đủ tốt, bởi vì công việc bận rộn mà trong quá trình từ dậy thì đến trưởng thành của con trai đều không quá dành thời gian cho nó, đành chỉ có thể cho nó những gì tốt nhất, bà lại là bà mẹ hiện đại, hiểu rằng thứ tốt nhất chỉ có thể dùng tiền để mua, vội cười xoà:

- "không sao, còn dư thì để dành tiêu hàng ngày, con trai lớn rồi ra đường không thể không có tiền, thôi lên phòng đi, mẹ có việc bên hội phụ nữ, tối nay về trễ, mẹ dặn dì nấu món con thích rồi, ở nhà ngoan đấy, muốn đi đâu thì gọi cậu Trung chở..."

- "ba không ở nhà, sao ông nội lại ghé sang?" - Gia Phú cắt lời mẹ

Gia Bình biết Gia Lâm, ba của hắn đi công tác ở tỉnh, cả tháng không có nhà, nếu bảo là đến nhìn thằng cháu đích tôn như hắn cũng không thể chỉ hỏi hai câu đã vội đi.

Diệp Vân bị con trai ngắt lời, hơi nhướn mày, nhanh chóng bình tâm lại, cười nói:

- "cũng không có gì, ông nội tưởng ba con về rồi nên ghé sang tìm, thôi, đi lên phòng đi...à, con đã gặp bác con chưa?"

Gia Phú gật gật đầu, không nói gì thêm mà xách balo chạy lên lầu hai, mở cửa phòng, đặt balo lên bàn học rồi ngã lưng lên giường, nửa nằm nửa nửa ngồi mắt thao láo nhìn trên trần nhà.

Trong đầu bây giờ hoàn toàn là ngũ vị tạp trần,

Gia Phú đút tay vào túi quần rút ra tấm brochure quảng cáo trường học mà lúc nãy hắn tiện tay nhét vào túi, tờ giấy được gấp làm tư theo chiều dọc, Gia Phú dùng hai ngón tay kẹp bản đồ thu nhỏ ngắm nghía, một mặt của tờ giấy in mấy chữ nổi to đùng "Trường Trung Học Công..."

Tên đầy đủ là "Trường Trung Học Công Nghệ Quốc Tế I"

Đây là trường quốc tế mới vừa khánh thành đầu năm nay, là một trong ba ngôi trường đầu tiên của cả nước được nhà nước chấp thuận là trường học được sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) tham gia vào việc giáo dục con người, trong quá trình học tập, AI dưới sự giám sát của con người sẽ thay con người xếp lớp, điểm danh, chấm điểm, xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh, phân loại tính cách để hướng nghiệp tương lai, sắp xếp chương trình học và lịch học, thậm chí còn tham gia dạy học cho học sinh.

Kể từ khi trường công nghệ bắt đầu tuyển sinh, hàng nghìn hàng vạn phụ huynh bắt đầu rục rịch muốn dùng quan hệ để cho con em một chân vào trường, nhưng hiệu trưởng của trường lại lên mặt báo chính thức công bố, một nghìn tám trăm học sinh sẽ đều được AI lựa chọn ngẫu nhiên trong bảy trường lân cận khu vực phụ cận, AI sẽ có tiêu chí riêng để lựa chọn học sinh cho trường, bắt đầu kỳ tuyển sinh sẽ lựa chọn ngẫu nhiên ba nghìn, sau khi gửi thư mời nhập học đến từng nhà của các học sinh đó, dưới sự xác nhận nhập học cho con em sẽ lọc lại một lần nữa và chọn đúng chỉ tiêu một nghìn tám trăm trên ba nghìn, danh sách học sinh được chọn sẽ được giữ bí mật, đến khi xếp lớp mới công khai trên các trang thông tin của trường.

Gia Phú là một trong một nghìn tám học sinh được AI lựa chọn, việc hắn được gửi thư mời nhập học là chuyện có thể đoán được, ở trường cũ hắn có thành tích xuất sắc vượt trội, nhân tố như hắn sẽ luôn được ưu tiên để phát triển cạnh tranh trong một tập thể, duy chỉ có một điều hắn không thể ngờ...

Đó là giữa biển người mênh mông, người hắn thương cũng được AI lựa chọn, lại càng không thể ngờ, trong một nghìn bảy trăm chín mươi chín học sinh còn lại, cậu ấy vậy mà lại xếp chung lớp với mình.

Lúc nhìn thấy tên Dạ Vũ nằm hiên ngang trên danh sách lớp, hắn chỉ mất ba giây để xác định thông tin cá nhân này hoàn toàn trùng khớp với người mà hắn đã yêu thầm ba năm nhưng lại mất đến ba ngày để tiêu hoá được sự thật này, lại mất thêm bảy ngày vò đầu bứt tóc không biết nên đối diện với sự thật này ra sao, người hắn theo dõi ba năm liền chỉ có thể nhìn trộm qua kính cửa xe, chỉ có thể âm thầm theo dõi qua trang cá nhân của người ấy và vòng bạn bè của cậu ấy để cập nhật thông tin về cậu ta mỗi ngày, người mà hắn cho rằng cả đời này chỉ có thể nhìn từ xa vậy mà bây giờ lại chạy đến trước mặt hắn, trở thành bạn học cùng lớp của hắn.

Tin tức này quá đỗi khó tiêu hoá được.

Không phải Gia Phú chưa từng nghĩ đến việc học chung trường với Dạ Vũ, hắn có năm mươi phần trăm xác suất Dạ Vũ cũng được AI gửi lời mời nhập học, nghĩ đến cảnh có thể rút ngắn khoảng cách theo dõi từ xa đến gần mà Gia Phú cảm thấy háo hức khó tả, vì vậy ngày trường mới công bố danh sách học sinh nhập học, hắn đem theo nỗi niềm háo hức đổi lấy sự hồi hộp đến bất ngờ khi nhìn thấy tên Dạ Vũ trong danh sách lớp.

Thật sự là sẽ được ở chung một chỗ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro