Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối

Trong quãng thời gian say này, Kim Taehyung đến trại trẻ mồ côi để nhận con nuôi. Không chỉ có hắn, cả Jungkook cũng bị hối lập gia đình. Nhưng mà cả hai đều không muốn.

Hắn nhận nuôi một cô bé 5 tuổi và đặt tên cho con là TaeMi. Cô bé rất ngoan và lạnh lợi.

Jungkook nghe có cháu cũng bỏ thời gian đi mua đồ chơi tặng cho cô bé. Cũng là người chú này cùng với ba nuôi decor phòng ốc cho.

Một người 34 và một người 32, đang ở cái độ hừng hực hực không chịu lấy vợ sinh con mà lại đi nhận con nuôi là một điều vô cùng không chấp nhận được.

Họ mất cô năm cô 18 đôi mươi. Khi đó hắn 22 còn Jungkook 20 tuổi. Hiện tại cũng đã trải qua 12 năm rồi. Hơn chục năm không yêu ai.

Ba mẹ họ chấp nhận TaeMi nhưng vẫn bắt cả hai thành gia lập thất. Còn bắt con trai lớn, con trai nhỏ đi xem mắt. Kết quả là đều thất bại.

Hôm nay hai người xem mắt ở hai địa điểm khác khau. Thành hay bại thì ai cũng biết. Hắn lái xe qua chỗ em trai để xem xét tình hình.
Jungkook thái độ chán chường mở cửa.

TH : Thế nào?

JK : Anh thế nào thì em thế nấy.

Hắn lắc đầu cười ngao ngán.

JK : Đi siêu thị đi, mua cho TaeMi ít dâu tây. Hôm qua con bé gọi điện cho em mách là ba không cho ăn.

TH : Tại hết anh chưa kịp mua nên nói vậy thôi. Đã kịp mách lẻo rồi. *cười*

Cả hai vào trong mua ti tỉ thứ đồ. Tay xách nách mang ra. Ấy vậy mà khi chuẩn bị ra đến xe thì một cảnh tượng bất lực xảy ra.

Rầmmmmmmmmmmm

Xe của họ bị một người đi xe đạp đâm vào. Cô gái ngã nhào ra đất. Ngẩng mặt lên liền bị dòng chữ "Maybach" đập vào mặt. Má ơi, toi rồi.

Một là chạy, hai là giả chết. Cái đít xe méo luôn rồi thì nhà cô bán đi cũng không đủ trả đâu. Nghĩ là làm, không thèm ngó xung quanh, vội vội phủi đít dắt xe bỏ chạy. Nhưng mà....

Vừa dắt xe chạy được mấy bước liền bị một tiếng gọi doạ cho hồn bay phách lạc.

JK : Này định bỏ trốn đấy à?

Chết rồi, chết rồi, làm sao đây. Giờ làm sao mà chạy nổi đây. Cô gái sợ hãi biết mình không thoát được nên tháo cặp đổ hết sách vở ra rồi úp luôn cặp lên đầu. Thầm nghĩ : " con sẽ không để liên luỵ đến ba mẹ."

-------------------------------------------------

Tại sở cảnh sát, hai người đàn ông to như khổng lồ ngồi kẹp một cô gái nhỏ ở giữa. Trên người còn mặc đồng phục cấp 2. Cô bé không chịu nói ba mẹ là ai, ở đâu để đền phí sửa xe.
Một chú cảnh sát khác ngồi trước không thể nhịn nổi nữa.

CS : Cháu gái. Tên của cháu trên sách vở đã ghi rồi. Muốn thì sẽ liên lạc được với ba mẹ cháu thôi. Nhưng người ta đang cho cháu cơ hội đó. Mau bỏ cặp ra khỏi đầu rồi thành thật khai báo.

... : Không đâu. Các chú lừa cháu chứ gì. Cháu không bán đứng cha mẹ đâu.

CS : Cháu thật là. Xe nhiều tiền như vậy người ta sẽ mua bảo hiểm. Chi phí sẽ không đáng là bao đối với họ. Cháu thành thật biết lỗi là được rồi.

Cô bé vẫn còn ngờ vực, không dám bỏ ra.

... : Chú ấy nói thật không ạ? Thật là không bắt nhau đền tiền.

JK : Có!

Anh doạ cô bé một cái, tay cô bé liền bấu chặt cặp hơn không thả ra. Hắn chỉ biết cười.

TH : Không bắt cháu đền nhiều. Nhưng chí ít cũng phải gặp ba mẹ để nói chuyện.

... : Nhà cháu không có tiền đâu. Đừng bắt cháu đền.

TH : Không đền cũng được, nhưng vẫn phải xem xem thủ phạm là ai.

... : Chú hứa không bắt đền đi. Nhiều tiền lắm, không ai đền được đâu.

JK : Này, cháu ngang ngược quá nha. Có tin chú tét mông không.

... : Cháu lớn rồi không thể doạ cháu như thế đâu. hứ.

JK : Nào, mở ra xem nhóc con thế nào lại lì thế. Không bắt đền.

... : Các chú hứa đi.

JK + TH : Hứa!

Cô bé suy nghĩ một hồi mới chịu quyết định bỏ cặp ra khỏi đầu. Tóc tai bù xù che hết mặt nhìn như ma con.

JK : Đâu, vén hết tóc lên xem nào. Bé tí thế này đã biết đâm xe bỏ trốn.

Cô bé vừa oan vừa đưa tay vén tóc, còn trìa cái mỏ ra làu bàu.

... : Cháu đâu có đâu.

Khoảnh khắc nhìn thấy toàn bộ gương mặt cô bé. Cả hắn và anh đều không thể chớp mắt, trái tim của họ trong một khoảnh khắc đều ngừng đập. Là thật hay mơ?

Cô bé trước mặt họ có đôi mắt một mí, lông mày, mũi, miệng..... tất cả đều giống cô.

... : Làm sao lại nhìn cháu như thế? *sợ*

Ban nãy khi nhìn tên trên cuốn tập, cả hai chỉ nghĩ là trùng hợp vì cái tên "Y/n" này rất phổ biến. Min Y/n. Họ cũng vì cái tên này mà tò mò muốn xem thử những người tên Y/n liệu sẽ có tính cách giống cô hay không. Nào ngờ, quyết định của họ đã thay đổi chính vận mệnh của họ.

Cô bé sau khi liên lạc thì được gia đình tới đón. Họ không bắt đền, thậm chí Jungkook còn không nhịn được mà tặng ngược lại cho cô bé một hộp dâu.

Y/n : Con cảm ơn chú.

JK : Lần sau đi đứng cẩn thận biết chưa. Đừng để bị ngã. Cũng nay là không bị thương ở đâu.

Y/n : Dạ vâng.

Mẹ : Cảm ơn các cậu đã không trách phạt con bé, Gia đình chúng tôi cảm ơn nhiều lắm.

JK : Không sao đâu. Anh Chị mau đưa bé về đi kẻo lạnh.

Ba : Chào các chú mình về con.

Y/n : Lần sau con sẽ cẩn thận hơn, con chào chú ạ.

Cô vẫy tay chào tạm biệt Jungkook rồi được ba mẹ dắt về. Trong khi đó hắn vẫn đứng trầm tư.

TH : lớp 7. không phải là 12 tuổi sao?

JK : Ý anh là?

TH : Liệu có phải là em ấy không?

JK : Em không chắc nữa.

TH : Cũng có thể là San San.

JK : Nếu bị trói buộc một lần nữa. Em hi vọng em ấy không xuất hiện.

Hôm sau hắn không nhịn được mà lái xe đến trường của cô bé. Hôm qua cũng biết được cô bé học lớp nào rồi nên giờ cứ thế mà đến thôi.

Nhìn thấy cô bé vui vẻ hoạt bát vui chơi cùng các bạn. Tự dưng trong lòng hắn vui lắm. Còn lén chụp lại gửi cho Jungkook.

JK : Nhìn rất giống Y/n đó nha.

TH : Anh cũng thấy vậy.

JK : Hay là anh chờ đến khi ra về luôn đi. Bây giờ em sẽ gọi cho ba mẹ em ấy rồi sẽ qua chỗ anh.

TH : Để làm gì?

JK : Muốn đưa em ấy đi ăn.

Trong một nhà hàng lớn, hai người đàn ông ngồi trông một đứa con nít trước mặt. Cô bé ăn như hổ đói, vừa gặm thịt gà vừa tròn mắt hỏi họ.

Y/n : Sao mà các chú lại tốt với cháu thế? Còn cho cháu ăn ngon.

JK : *cười* đây là trừng phạt đó.

Y/n : Dá.

JK : Trừng phạt cháu vụ hôm qua.

Y/n : Nếu mà cứ trừng phạt như này thì cháu thích lắm. hehe.

TH : Còn muốn ăn thêm gì không? Súp nhé?

Y/n : Vâng ạ.

Hắn múc cho cô bé một bát súp, cô bé lại nhìn mãi không chịu ăn.

TH : Sao thế?

Y/n : Cái này có rau mùi ạ? cháu không có ăn được loại rau này.

Hắn và anh tròn mắt nhìn nhau. Không phải chứ. Thật sự là cô sao? Trước đây không biết thế nào nhưng San San vẫn có thể ăn được mùi, nhưng nếu khi xuất hiện nhân cách Y/n thì cô không ăn được.

Ăn uống sau họ đưa cô bé về nhà. Mình bóng dáng nhỏ nhắn chạy vào trong. Trước khi đóng cửa còn không quên cười một cái thật tươi vẫy tay chào tạm biệt.

Khoảnh khắc đó họ đã phải thốt lên : " Là em ấy."

Ngày hôm sau cô bé tan trường về nhà, xe hỏng nên đi bộ. Đang tung tăng thì lại cảm giác như có ai đang theo dõi mình. Ngoảnh lại kiểm tra thì...

Y/n : Chú?

Hắn bị phát giác chuyện xấu thì cười, tay bỏ ra khỏi túi quần cẩn thận đi đến bên cô bé.

Y/n : Chú theo dõi cháu đấy ạ?

TH : Không có.

Hắn đưa tay bẹo má cô bé một cái, cô bé cũng hơi sợ mà né tránh. Đâu ra một ông chú cứ bám đuôi mình ai mà chẳng sợ.

Y/n : Vậy chú đi đường của chú đi. Cháu về nhà đây ạ.

TH : Cháu có muốn uống trà sữa không?

Sau đó một lớn một nhỏ đi cạnh nhau. Cô bé được hắn nắm tay dắt đi, tay còn lại ôm cốc trà sữa.

Y/n : Chú và chú Jungkook thật là tốt đẹp.

TH : Tốt đẹp? *cười*

Y/n : ban sáng chú Jungkook đến lớp còn mua cho cháu bánh ngọt. Bây giờ chú lại mua trà sữa cho cháu.

TH : Chú Jungkook đến tìm cháu sao?

Y/n : Đúng rồi ạ.

TH : Ra vậy. Y/n thích học nhất là môn gì ?

Y/n : Toán ạ. Cháu rất thích làm toán, cũng học giỏi nhất môn đó.

TH : À.

Y/n : Cháu cũng thích học thể dục nữa, nhưng mà cháu vẫn còn hơi yếu. hehe.

TH : Y/n có biết chú làm nghề gì không?

Y/n : chú lạ thật đấy. Làm sao mà cháu biết được.

TH : Chú là cảnh sát.

Y/n : Cảnh sát ấy ạ? Thế hôm nọ là chú bắt cháu về chỗ chú làm à? Thảo nào, đáng ra cháu phải nhận ra chứ.

Hắn cười, lại cảm các bàn tay nhỏ đang ở trong tay mình thật ấm.

TH : Sau này nếu cháu muốn rèn luyện thể lực cứ tìm chú.

Y/n : Dạ thôi. Cháu lớn rồi có thể tự tập luyện. Về đến nhà rồi ạ.

Cô bé rút tay ra khỏi tay hắn, một thoáng mất mát trỗi dậy.

TH : Về sau nếu phải đi đâu một mình thì có thể gọi điện cho chú. Đừng tự mình đi, có biết chưa?

Y/n : Vâng ạ.

Hắn muốn quay về, nhưng không nỡ, nhìn khuôn mặt đó, ánh mắt đó. Hắn nhớ cô.

TH : Y/n này. Cháu có thể ôm chú 1 cái thôi có được không?

Cô bé thấy yêu cầu này rất vô lý, cũng đề phòng nấp sau cửa không trả lời. Hắn cảm thấy mình thật buồn cười khi yêu cầu như vậy. Chắc cô bé nghĩ hắn là kẻ cuồng dâm. Hắn tới gần cô bé, từ từ ngồi xuống.

TH : Cháu đừng sợ. Chú xin lỗi, chỉ là cháu làm chú nhớ đến một người.

Y/n : Ai ạ?

TH : Một người quan trọng với chú.

Y/n : Chú có vợ rồi ạ?

Cô bé chỉ tay lên tay trái của hắn. Hắn cũng gật đầu.

Y/n : Vậy chú về ôm vợ đi ạ.

TH : Cô ấy không còn nữa.

Y/n : Cháu xin lỗi. *áy náy*

TH : Không sao. Không phải lỗi của cháu.

Y/n : Chú nhớ cô ấy sao ạ? Cho nên thấy cháu giống cô ấy?

TH : Ừm. *cười*

Cô bé suy nghĩ một người, sau đó cũng đến ôm cổ hắn. Còn vỗ vỗ sau lưng.

Y/n : Chú đừng buồn nữa nhé.

Hắn ôm cô bé trong lòng, cố gắng hít một hơi thật sâu cảm nhận như cô đang ở đây. Hắn ôm chặt.

TH : Cảm ơn cháu.

Y/n : Cô ấy chắc cũng yêu chú lắm, cho nên chú đừng có nghĩ nhiều nhé.

Hắn muốn nói, nhưng lại giống như bị ai chặn lại. Hắn muốn nói rằng : " Y/n, anh nhớ em."

Thật nực cười, hắn ôm một cô bé thua mình hơn một giáp lại nghĩ đến chuyện yêu đương. Không chỉ có hắn, Jungkook cũng nghĩ vậy.

Cả hai người đàn ông U40 lại có cảm giác yêu đương với cô bé 12 tuổi. Chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng cũng rất có thể trở thành hiện thực.

Kim Taehyung 34 tuổi, Jeon Jungkook 32 tuổi có lẽ đang bắt đầu theo đuổi lại cô gái của họ một lần nữa. Một cuộc hành trình nuôi vợ từ năm 12 tuổi.

____________end______________

< cái kết này có vẻ giống như Tae x Kook x Y/n nhưng mọi người đừng nhầm nhé. Kết quả nếu tương lai có như thế nào thì Taehyung vẫn là người được lựa chọn giống như ban đầu đã nói. Jungkook rồi sẽ có hạnh phúc thui. Chúc mọi người đọc zuize 🥲>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro