Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Những ngày sau đó Jungkook yên tâm điều trị vì cô luôn ở nhà và trong trạng thái an toàn. Hắn thì ngày nào cũng đưa San San ra ngoài, đi đây đi đó. Jungkook cũng bình phục đến 90%.

JK : Ông ta không có làm khó em nữa?

Y/n : Em chuyển mối làm ăn cho ông ta. Gần đây đều lo kiếm tiền. Chắc đã bán được nhiều lắm.

JK : Vậy à.

Y/n : À. Hôm từ nhà ông ngoại trở về. Em có thấy xe cảnh sát đi ngược. Sau đó mới biết nhà ông bị lục soát. Cũng ngay dì và cậu xử lý tốt.
Bình thường ông ngoại làm ăn trong sạch, không lẽ việc em mang hàng về đó bị phác giác. Vả lại chuyện đó chỉ có chúng ta biết.

JK : Anh sẽ tìm hiểu.

Y/n : Anh muốn ăn một chút trái cây không? Em lấy cho anh nhé.

JK : Không cần đâu.

Anh kéo cô vào lòng, đột nhiên ôm chặt đến lạ.

Y/n : Anh sao thế?

JK : Chúng ta nhanh kết thúc chuyện này, Sau đó anh sẽ đưa em đến một nơi thật xa.

Y/n : Nhất định rồi.

Cô cũng ôm anh. Tương lai của họ sau này nhất định phải thật đẹp.

Y/n : Anh nghỉ ngơi đi, em về phòng nhé.

JK : Ở lại đây đi.

Y/n : Anh đừng có dụ em. Em nói rồi, để dành đến ngày cưới nhé.

Anh cười, nhéo mũi cô một cái.

JK : Ai nói là anh muốn làm gì em.

Y/n : Đàn ông các anh, em biết thừa. Xì.

Cô hôn tạm biệt anh rồi chạy về phòng. Thực sự mong muốn đến thời khắc sau này thật nhanh. Cùng anh sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc.

Đêm nay đang ngủ thì cô bị giật mình. Tay chân bồn chồn khó chịu. Trong lòng cảm giác nôn nao. Ngực dội đến cơn đau, khó thở, ngột ngạt.

Thực ra tình trạng này cũng khá nhiều lần rồi. Bắt đầu từ năm cô 11 tuổi. Nhưng đi khám không ra bệnh, không hiểu vì sao lại như thế.

Đang tính uống nước thì lại hết, cầm bình đi xuống nhà. Bây giờ đã là 3 giờ sáng, phía cuối hành lang tầng 1 là phòng sách của ông Kang lại đang sáng đèn.

Y/n : Ông ta làm gì giờ này?

Có cái gì muốn giấu cô nên mới phải làm vào giờ này chăng? Cô bước cẩn thận không để ra tiếng động. Càng bước đến gần thì lòng cô càng nôn nao, ở ngực truyền đến cơn đau dữ dội.

Cô nấp sau cửa, cố gắng thở thật nhẹ. Qua cái lỗ tròn duy nhất, cố gắng nhìn.

Có lẽ cuộc đời cô hối hận nhất là khoảnh khắc này. Giá như cô không xuống đây, có lẽ đã không phải nhìn thấy.

San San ở trong đó, bị ông ta bịt miệng, cơ thể trần trụi, tay chân trói bằng thắt lưng, bị làm đến điên dại. Ông ta ném mạnh cô ấy xuống đất, đè lên San San một cách đau đớn.

Cô đưa tay bị miệng, đầu óc muốn nổ tung. Thời khắc cô muốn xông vào trong thì một cánh tay lập tức kéo cô lại.

Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt 7 sợ hãi 3 phần kinh tởm.

TH : Bình tĩnh!

Hắn bóp mạnh vai cô, bằng mọi cách cô phải bình tĩnh mới có thể cứu được San San.

TH : Y/n, tỉnh táo. San San cần cô!

Cô thở gấp, lồng ngực rất đau, rất khó thở, giống như ai đó bóp nghẹt.

TH : Đứng đây, chờ tôi.

Hắn điều chỉnh trạng thái, đẩy cô nấp vào sau tấm rèm cửa. Đi tới chỗ chuông báo cháy đập mạnh.

Reng Reng Reng.

Chỉ một lúc sau mọi người đã chạy ồ ạt ra, đương nhiên ông ta cũng thế.

Lúc này Jungkook cũng đã xuống đến nơi, nhận được cái nháy mắt của hắn.

JK : Mọi người bình tĩnh, không phải cháy. Là có người đột nhập.

Hana : Sao?

TH : Lão gia, Tôi vừa thấy bóng đen chạy ra ngoài.

Ông Kang : Gọi thêm người đi.

TH : Vâng thưa lão gia.

Jungkook sơ tán mọi người ai về phòng nấy, sau đó cùng hắn và ông Kang ra ngoài xem xét.

Lúc này cô mới rón rén chạy ra, chạy lao thẳng vào phòng sách.

Y/n : San San!

Sau khi tìm kiếm mà vẫn không có gì. Ông ta ra lệnh tuần tra cả đêm và trở về phòng. Cô biết nếu San San cứ vậy đi ông ta sẽ lên tận phòng tìm. Cho nên đã chuẩn bị một vẻ mặt khác sẵn sàng tiếp đón.

Ông ta lấy lý do lên xem hai người con gái có làm sao không để tìm San San. Cùng lúc đó cô đẩy cửa phòng đi ra.

Y/n : Cháy à?

JK : Là có người đột nhập.

TH : Tiểu thư, hai người không sao chứ?

Y/n : Chúng tôi thì có thể có chuyện gì?

Ông Kang : Nếu như con không đòi tháo hết cam thì đã tìm được thủ phạm.

Y/n : Rồi có ai bị làm sao đâu. Sao ba phải làm quá lên như thế? Thật phiền phức.

JK : Cũng muộn rồi, tiểu thư nghỉ ngơi.

Ông Kang : Nhưng sao con lại từ phòng San San đi ra?

Y/n : Rồi chị em quan tâm nhau không được?

Ông Kang : Bình thương đâu có tốt?

Y/n : Con tính đi châu Âu du lịch một chuyến. Tính bàn qua bàn giao một số công việc nhưng nó ngủ rồi. Gọi thế nào cũng không thèm dậy.

Ông Kang : Đi châu Âu?

Y/n : Dự tính.

TH : Lão gia, có gì ngày mai bàn bạc. Có lẽ tiểu thư đang dở giấc.

Ông Kang : Được rồi.

JK : Tôi đưa lão gia xuống.

Jungkook hộ tống ông ta về phòng. Còn cô chỉ chờ bóng ông ta khuất liền chạy ngược vào phòng San San.

Y/n : San San, San San!

TH : Đừng làm cô ấy sợ.

Cô vén tóc loã xoã trước mặt San San, ôm mặt cô ấy, đau lòng gọi.

Y/n : Trả lời chị, San San!

Cô ôm em gái vào lòng, San San thậm chí còn không khóc, đôi mắt trong sáng đã trở nên vô hồn.

Y/n : Chị đây, San San trả lời chị. Mau trả lời chị!

Đó là một đêm mất ngủ, cô không thể nào rời khỏi khúc ruột duy nhất của mình. Nhìn em gái nằm trên giường, trong lòng tự trách.

JK : Em về ngủ môt lúc đi. Khi San San tỉnh lại anh sẽ gọi.

Y/n : Em muốn đợi con bé.

Hắn đứng bên cạnh, có lẽ đã hiểu lý do San San không muốn để cô rời khỏi mình.

TH : Từ lúc cô trở về, cô ấy rất vui. Có thể tự tin làm điều mình muốn. Cô là chỗ dựa duy nhất của cô ấy.

Y/n : Tại sao anh có mặt lúc đó?

TH : Vài ngày trước tôi để ý lúc đưa cô ấy đi mua sắm. Khi thử váy thấy một vài vết bầm dập. Tối nay lúc cô ấy mở cửa bước ra khỏi phòng đúng lúc tôi chưa ngủ. Qua kiểm tra thì không thấy đâu nữa.

JK : Cho nên đi tìm.

TH : Thực ra tôi nghĩ cô ấy nghĩ quẩn, có thể lên tầng thượng. Nhưng tìm không thấy, lúc đi xuống lại gặp Y/n đang thập thò.

JK : Chuyện này có vẻ khá lâu rồi.

TH : Lần đó tôi tò mò lý do San San thương cô như vậy, nhưng lại lấy cậu ra để ép cô trở về. Hoá ra là vì cô ấy sợ mất chị gái, sợ mất đi chỗ dựa.

Đầu cô bây giờ là một mớ hỗn độn, cô không thể kiềm chế bản thân nữa. Chạy về phòng tìm loạn ngăn kéo. Jungkook cũng chạy theo.

JK : Em tìm gì?

Y/n : Thuốc, thuốc của em. Hết mất rồi, hết mất rồi.

Anh thở dài, mỗi lần cô cần bình tĩnh đều phải dùng thuốc lá. Anh quay ngược về phòng lấy bao thuốc mới.

Nhìn cô tay cầm thuốc tay ôm trán, anh xót vô cùng.

Y/n : Em chẳng biết gì cả.

JK : Không phải lỗi của em.

Y/n : Mẹ đã nói rằng em phải bảo vệ con bé, Nhưng em không làm được.

JK : Đừng nghĩ nhiều.

Anh ôm cô vỗ về. Bên phòng San San, hắn nhìn cô gái nằm trên giường. Số phận con người bạc bẽo thật. Sinh ra trong ngôi nhà này có lẽ là điều họ không mong muốn.

San San giật mình, hắn liền đặt tay lên ngực vỗ nhẹ, đưa cô gái nhỏ trở lại giấc ngủ.

Mãi đến sáng hôm sau, San San mới có thể bình tĩnh đối diện với cô.

Y/n : Từ bao giờ? Ông ta làm như vậy từ bao giờ?

San San : Từ... 11 tuổi.

Cô thở dài, hoá ra chứng khó thở của cô từ đó mà ra. Vậy mà cô chẳng hay biết gì cả.

Y/n : Tại sao không nói?

San San : Em sợ. Bởi vì nói ra rồi, ông ta sẽ làm hại đến chị. Y/n, em chỉ còn chị thôi.

Y/n : Từ lúc bắt đầu tại sao không nói!

Cô gắt lên, nếu như năm đó cô biết ông ta làm vậy với em gái mình, có thể cô sẽ không tìm cách trốn chạy. Thay vào đó cô sẽ giết ông ta.

San San : Lúc đó ông ta đánh mẹ. Ông ta doạ nếu như em nói ra sẽ khiến mẹ và chị xa em mãi mãi. Ông ta đánh mẹ để cảnh cáo em không được nói với ai cả.

San San khóc, cô cũng khóc. Bao năm nay đây là lần đầu tiên cô không biết mình nên làm gì đến mức này. Cũng lâu lắm rồi, cô mới lần nữa ôm em gái mình vào lòng.

San San : Em xin lỗi, em xin lỗi Y/n. Năm đó em không phải là muốn đứng nhìn mẹ bị hại. Là do em vô dụng, em không bảo vệ được mẹ. Em sợ nếu như cầu cứu ai đó, ông ta sẽ lấy đi cả mẹ lẫn chị, em sợ, Y/n em thực sự rất sợ.

Trái tim cô quặn lại, đau rát như ai cứa hàng trăm nhát.

Năm đó cô hận mẹ, bởi vì lúc nào cũng chỉ yêu thương một mình San San, đối với cô lại hờ hững. Cô hận mẹ, nếu như năm 16 tuổi cùng cô rời đi sẽ không phải chết thảm như vậy. Bà ấy không chọn đi cùng cô, lại chọn ở lại cùng San San.

Nhưng cô nói thế nào cũng không thể bỏ lại mẹ và em. Thời khắc cô cùng Jungkook quay trở về, từ bỏ cơ hội chạy trốn. Cô thấy ba mình và em gái đứng đó, nhìn về một hướng. Mà xa xa kia, là mẹ cô bị treo cổ.

Tại sao lại như vậy? Tại sao đã chọn từ bỏ cô rồi lại chọn thêm cả cái chết. Đáng lẽ ra phải sống cho ra sống chứ?

Ông ta nói mẹ cô tự tử, San San cũng nói như vậy. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, cô biết được mẹ cô là bị ép treo cổ. Mà người ba và người em gái ruột thịt của mình lại là những người chứng kiếm từ đầu đến đuôi. Cho nên cô trước nay luôn ghét bỏ San San là vì thế.

Nhưng cô không biết rằng, San San trong lòng chắc chắn biết sẽ mất mẹ. Bằng cách này cách kia ông ta cũng sẽ hại mẹ chết. Chi bằng để mẹ ra đi sớm một chút thì không bị giày vò nữa. Lý do San San im bặt và không cầu cứu ai cả là vì bảo vệ cô. Muốn cô cứ thế chạy trốn nhưng ai ngờ cô lại quay về. Sau này cũng không dám hé răng nửa lời, sợ ông ta sẽ làm điều tương tự với cô.

Đến tận hôm nay cô mới hiểu tại sao mẹ lại thương San San nhiều hơn. Là vì bà ấy biết San San phải chịu đựng những gì. Mẹ cô không bảo vệ được hai đứa con gái, bà ân hận nên muốn ở lại cùng chết với San San. Và cũng vì hôm nay mà cô hiểu được, mẹ tại sao luôn dặn dò cô phải bảo vệ San San, dặn cô sống chết đều phải yêu thương con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro