Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Càng về khuya, nhiệt độ càng thấp. Không chỉ có cô mà hắn cũng bắt đầu lạnh hơn.

TH : Này, còn tỉnh táo không đấy?

Cô vẫn thở, nhưng mà không có sức trả lời, run lẩy bẩy.

Cái áo con ẩm ướt ngăn cách giữa họ thực sự rất lạnh. Hắn nãy giờ đã suy đi tính lại không biết mấy trăm lần là có nên cởi luôn hay không. Hiện tại có lẽ hỏi gì cô cũng không biết, hắn dự tính là cô cũng không nhớ gì đâu. Một chốc mặc lại thật sớm thì được rồi.

Hắn trong lòng thầm trách mình, vừa lẩm bẩm xin lỗi.

TH : Jeon Jungkook, thực lòng xin lỗi cậu. Nhưng đây là kỹ năng sinh tồn.

Hắn nuốt khan một cái rồi bấm cúc áo, sau đó thì chiếc áo con không cánh mà bay.

Tưởng chừng như nuốt khan một cái là đủ, nhưng tiếp theo đó hắn phải nuốt khan đến chục lần. Hối hận vì hành động ngu ngốc của mình. Giờ thì hắn thực sự đã nóng lên rồi. Cô càng thấy hắn ấm hơn thì càng sát vào. Mà không biết rằng cô sàng sát vào thì hắn càng nóng lên.

Tầm 10 phút sau đó hắn thực sự chịu không nổi. Chính nhân quân tử mà mặc lại nguyên vẹn cho cô.

Chiếc áo sơ mi tuy vẫn còn ướt, nhưng nếu không mặc lại thì hắn cũng điên mất. Sau đó vỗ vỗ vào má cô, ép cô tỉnh táo lại. May mà lần này cô cũng chịu mở mắt ra nhìn.

TH : Thế nào rồi?

Môi khô lưỡi cô, muốn nói nhưng cổ họng rát cứng. Khó khăn nhả từng chữ.

Y/n : Em... lạnh... Jungkook.

Cô sảng rồi, nhìn người trước mặt thành Jungkook rồi.

TH : Tôi không phải Jeon Jungkook.

Y/n : Jungkook... lạnh...

Giờ hắn có giải thích cô cũng đâu có nghe. Đành phải ôm cô vào lòng vỗ vỗ an ủi.

TH : Ừ. Biết rồi. Đừng kêu nữa.

Hắn đang yên lạnh tự nhiên cảm thận trên vai có chút ướt. Còn kèm thêm tiếng sụt sịt.

Y/n : Em...nhớ...mẹ.

Bây giờ hắn mới nghĩ ra, lúc ở cùng ông ngoại, hình như hắn có nghe được rằng mẹ của cô có đối xử không tốt. Nhưng sao cô lại yêu bà ấy đến bất chấp như vậy? Giữa mẹ con họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Hắn im lặng để cho cô khóc. Cũng được, khóc chắc là sẽ ấm lên một chút. Mãi một lúc sau mới kéo cô ra, nhìn cô mắt vẫn nhắm mà nước mắt nước mũi tèm lem.

TH : Nín đi.

Y/n : Em...mệt...

TH : Ừm. Đừng khóc nữa.

Hắn lau nước mắt cho cô, lại cảm thấy khuôn mặt nhỏ này có chút cảm tình.

Cô cứ khóc thút thít trước mặt hắn. Rõ ràng là nam nhân sinh lý bình thường, trong cái khung cảnh này hắn thực sự có chút không kìm được bản thân. Rốt cuộc lúc đầu hắn lấy đâu ra dũng khí từ chối cô?

Hắn cũng giống như bị điên rồi, đột nhiên tiến lại gần, hơi thở của cô cứ cuốn lấy. Kết cục vẫn là môi chạm môi.

Trong lòng cô, người hôn mình như vậy chỉ có thể là Jeon Jungkook. Cho nên hiện tại mặc định người trước mặt cũng là anh, chẳng ngại ngần đáp lại.

Đối diện với cô nhầm lẫn, hắn biết rõ, nhưng vẫn lậm. Tay ôm vừa vặn khuôn mặt cô mà quấn quýt.

Cho đến lúc hai môi rời nhau, thì cô cũng bất tỉnh vì thiếu oxi.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với đầu óc choáng váng. Hắn ngồi cách đó không xa. 

Y/n : Hôm qua chúng ta ở đây?

Cô rõ là không nhớ gì cả, còn hỏi ngược lại hắn. Hắn lòng mừng thầm vì cô không biết gì.

TH : Cô tỉnh rồi thì chúng ta tiếp tục tìm đường về.

Trong khi đó San San ở nhà ngồi một góc cắn móng tay, lo sợ cô sẽ không trở lại. Anh ở phòng bên giống như linh cảm được cô xảy ra chuyện. Cố gắng hêt sức bò xuống giường, lê la đến phòng San San đập cửa. Tuy nhiên cô ấy bị khoá lại rồi.

Sau đó lại nghe được một vài người giúp việc to nhỏ.

GV : Cô San San không bị đánh nhỉ. Chẳng bù cho thiểu thư Y/n. Đổi lại là cô ấy chắc nhừ đòn.

GV : Đấy là ngày bé thôi. Bây giờ cô ấy dư sức ăn lại ấy chứ.

GV : Kể cũng tội. Không biết bị ai tông trúng. Giờ có lẽ chết không thấy xác mất.

Ầmmmm. Một tiếng nổ lớn trong đầu anh. Họ vừa nói gì?

Anh lết thân xác về phòng, liên lạc với ông ngoại thì mới hay biết chuyện. Anh lo lắng, cả đêm qua cô đã ở đâu? Liệu có còn sống hay là không?

Anh muốn chạy đi tìm cô, gào thét như cả bầu trời sập xuống nhưng lại bị đàn em của ông Kang ngăn lại, nhốt vào phòng.

Không có cách nào khác, đành phải nhờ một vài người quen bên ngoài đi tìm. Anh tự nhủ, nếu cô xảy ta chuyện gì, anh sẽ khiến họ phải trả giá.

Nhưng trớ trêu thay, người đi tìm cô không chỉ có một, Mà là một loạt. Khi cả hai đang tìm đường về thì bắt gặp người của ông Kang cũng đang muốn tìm thấy xác cô bằng được. Cái mạng cô thực sự quá hời cho chúng. Ông ngoại hối hận vì đã để cô phải gánh hậu quả này.

Hắn kéo cô nấp vào một cái hang, người của ông Kang vừa qua thì người của "cậu ruột" cô lại tới. Thật là muốn xác nhận coi đã chết đến thế sao?

TH : Cô ruốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện xấu để người muốn hại cô nhiều như vậy.

Y/n : Không đếm được.

Hắn nhìn cô khó hiểu, sao lại có thể trả lời thản nhiên thế chứ?

TH : Bây giờ cô muốn thế nào?

Y/n : Hai ngày nữa ông ngoại sẽ công bố quyền thừa kế. Phải về vào ngày đó.

TH : Nếu không?

Y/n : Không có nếu không.

TH : Cô cần tiền.

Y/n : Tôi cần Quyền!

TH : Để?

Y/n : Anh không cần quan tâm. Đi thôi.

Nhìn thấy vắng người, cô muốn tiếp tục đi. Nhưng vừa tính bước ra thì hắn lại kéo ngược vào. Cô muốn chửi nhưng hắn ra hiệu yên lặng.

Hoá ra lại là một top người khác, tên dẫn đầu là cận vệ trung thành của ông Kang. Cần thiết phải chia nhiều top vậy ?

Nhưng hắn không để ý ban nãy khi kéo cô vào, khiến chân cô quẹt phải cây có gai. Chờ đến khi chúng đi khuất thì cô mới chửi.

Y/n : Để ý tí được không!

Cô ngồi xuống xem vết thương. Gai khá to nên xước cũng sâu một chút. Lại còn 3-4 vệt.

TH : Để tôi xem.

Y/n : Cút đi!

Cô đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình. Họ cứ đi một bước, nấp một nước. Lắm lúc vừa ra khỏi chỗ trốn lại phải chạy ngược vào. Cái trò đuổi bắt này thực sự quá mệt. Bây giờ ngoài mệt ra họ còn đói nữa. Cái đám chó chết này đêm rồi không tha, còn thắp lửa đi tìm.
Hiện tại cả hai trốn trong một cái hang.

Giờ cô mới chịu để hắn xé áo băng lại vết thương cho vì không thể chạy đi đâu được nữa. Bên ngoài trời dần đổ mưa. Gió đem mưa hắt vào hang.

Y/n : Lớn như bão vậy.

TH : Bọn chúng chắc cũng đang trú mưa đâu đó quanh đây. Giờ ra ngoài sẽ bứt dây động rừng.

Y/n : Hừ.

Nãy giờ bụng cô cứ kêu ọc ọc mãi, khiến hắn muốn nhịn cười nhưng không được.

Y/n : Cười cái gì mà cười.

Vốn dĩ cô có hình tượng ngầu ngầu, lạnh lùng. Nhưng khi nhìn thấy điệu bộ này của cô, hắn mới biết có lẽ bản thân có chút nhầm lẫn.

Y/n : Đừng có cười nữa. Tôi cho phép anh cười?

TH : Bé miệng thôi. Bọn chúng tìm tới đây bây giờ. *cười*

Cô chỉ có thể lườm một cái rồi ngồi im. Mưa to, gió lớn, họ phải ngồi tuốt vào cuối hang để không bị ướt lần nữa.

TH : Này.

Y/n : Nói.

TH : Mẹ cô chắc yêu thương chị em cô lắm. Cho nên cô mới yêu mẹ như vậy.

Y/n : Ai nói tôi yêu bà ấy?

TH : Còn không phải? Hành động nào của cô cũng là yêu bà ấy.

Y/n : Vậy thì anh nhầm rồi.

TH : Sao cô lại phủ nhận?

Y/n : Ai nói anh tôi phủ nhận!

Cô bực đến hét lớn, hắn nhanh chóng dùng tay bịt miệng cô lại.

TH : Chán sống à!

Y/n : Bỏ ra.

Cũng vì tiếng hét này mà bên ngoài có chút động tĩnh, đám người lại rục rịch đi tìm xem tiếng hét ở đâu ra.

Hắn vội vàng ôm cô ép vào góc, cả người cô trọn vẹn được hắn che. Hang tối mùi mịt, chúng có rọi vào nhưng có lẽ không đến nơi nên bỏ qua họ.

Lúc rau thấy tiếng to tiếng nhỏ : Chắc là động vật thôi, quay về đi ướt hết rồi.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay vào trong nhìn cô, vô tình để hai mũi chạm nhau. Thời khắc này, tim hắn hẫng một nhịp.

Hơi thở của hắn cũng rất ấp, cứ quấn quýt lấy cô. Ngực cô ở trong ngực hắn phập phồng. Hắn điên mất thôi.

Y/n : Xê ra chút.

Cô muốn vùng ra nhưng hắn lại giữ khư khư.

Y/n : Này...

Cho dù cô mạnh mẽ cỡ nào, bản thân cũng chỉ là thiếu nữ trước mặt một con sói. Tiếp theo là ánh mắt bất ngờ của cô cùng với nụ hôn của hắn.

Hiện tại cô tỉnh táo, đương nhiên không cho phép việc này xảy ra. Vùng vẫy, cự tuyệt lại bị hắn giữ chặt hai tay lên đầu.

Nhớ đến cảnh tượng đêm qua, hắn khó lòng kìm chế bản thân mà hôn cô thật lâu. Chết tiệt, hắn bị điên rồi.

Rời khỏi nụ hôn, kéo ra một sợi chỉ bạc. Cô thở hổn hển. Muốn tát cho hắn một cái nhưng tay chân đều bị giữ chặt.

TH : Xin lỗi.

Y/n : Cút ra! Cút ra!

TH : Tôi không cố ý.

Y/n : Tôi là người của Jungkook. cút ra! cút ra!

Thực ra hắn không có ý gì cả, chỉ muốn giữ để cô bình tĩnh, nào ngờ giằng co vô tình làm rách áo.

Ngực trắng lại một lần nữa hiện trước mặt. Hắn muốn kiềm chế lắm. Nhưng thực sự thì cả ngày nay hắn đều chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó. Bây giờ lại trưng bày trước mặt.

Y/n : Buông ra!

Trái ngược với mệnh lệnh của cô, hắn chẳng nghĩ gì liền cúi xuống, hướng đến cổ cô mà hôn.

Y/n : Bỏ tôi ra!

Ngực cô dội đến một cơn khó chịu, hai tay nắm chặt.

Y/n : Jeon Jungkook!

cô tuyệt vọng gọi tên anh, Cũng là lúc ý thức của hắn trở về. Hắn buông lỏng, cô ngay lập tức vùng ra, bò lùi ngồi về một góc, cầm áo mặc lại. Hắn nhìn cô sợ hãi, trong lòng tràn ngập áy náy.

TH : Xin lỗi.

.... : Y/n! Y/n!

.... : Em ở đâu?

.... : Kang Y/n!

Nghe thấy giọng gọi có chút quen thuộc, kèm thêm sợ lại mà cô chẳng chần chừ bò ra khỏi hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro