Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 35

Hôm sau hắn ngủ dậy thì đầu đau nhức, chẳng nhớ được gì cả. Xuống nhà thì cô vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

TH : Hôm qua...

Y/n : Anh định hỏi làm sao mình về được đến nhà hả? *cười*

Hắn ái ngại gật đầu, đương nhiên cũng muốn biết lý do.

Y/n : Chị Anna đưa anh về.

TH : Có chuyện gì xảy ra không? Anh không nhớ gì cả.

Cô đặt đĩa bánh kẹp lên bàn, vẫn nở nụ cười.

Y/n : Trên môi anh có vết son , túi quần thì có quần lót phụ nữ.

TH : Sao?

Hắn bàng hoàng, lại càng sợ cô hiểu lầm mình. Vội chạy đến cuống quýt nắm tay cô

TH : Y/n , anh đúng là không nhớ. Nhưng mà anh thề là anh không thể làm ra chuyện có lỗi với em được. Xin em, tin anh

Cô nhìn hắn hoang mang như vậy, nhẹ nhàng đặt tay chạm lên má hắn, sau đó còn tặng cho một nụ hôn.

Y/n : Em tin.

TH : Anh thề. Thật đấy. *chân thành*

Y/n : Em tin anh mà. Em hiểu trong lòng anh thế nào. Đừng lo lắng gì cả, chị ta thú nhận với em rồi. Chị ta gài anh

TH : Em nói sao?

Y/n : Chị ta, Thú nhận!

Hắn nhìn cô, sau đó chẳng hiểu thế nào lại buông tay, lùi về sau mấy bước.

TH : Y/n, em đã làm gì với Anna.

Hắn hiểu chẳng tự dưng Anna lại thú nhận. Cùng với thái độ lạnh tanh của cô bây giờ, hắn lo lắng.

Y/n : Em chỉ hỏi chị ta vài câu chị ta đã phun hết ra. Sao anh lại có thái độ đó với em nhỉ.

Hắn cúi mặt thở dài. Suy nghĩ gì đó rồi lại ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt.

TH : Không sao cả. Em thế nào anh cũng yêu em. Anh yêu em, thật sự rất yêu em.

Sau ngày hôm đó cả hai lại xem như chẳng có chuyện gì. Chỉ cần không nhắc đến Anna thì cô sẽ không trưng ra bộ dạng máu lạnh đó.

Cũng trong tháng đó hắn nhận được tin sẽ phải đến một căn cứ để phá án. Gần như vụ lần trước của cô. Điều này có nghĩa là hắn phải đối mặt với nguy hiểm.

Cô ngăn cản đủ đường nhưng vì đã được phân nên hắn không thể nói bỏ là bỏ được.

Anna sang chấn tâm lý sau khi bị cô đe doạ. Cô ta gần như phát điên.

Hôm nay cô ta tăng ca tối khuya, muốn ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ đồ nhưng không dám. Giờ này cũng không có shipper nữa. Vạn bất đắc dĩ đành tự mình đi.

Thông qua một con hẻm mới có cửa hàng 24h. Lúc cô ta đi thì chẳng sao, nhưng lúc về cảm giác như lại có ai đó bám theo. Cô ta hoảng loạn chạy nhanh, chạy đến mức hai chân loạn xạ vướng vào nhau ngã nhào. Nhưng cô ta sợ chết, vẫn dùng hết sức để bò.

Đang vừa khóc vừa bò thì một bàn tay túm lấy tóc, giật ngược đầu.

Anna : Áaaaaaa.

Sau đó thấy cô ta quỳ gối , khóc lóc van xin như kẻ sắp rời xa thế giới.

Anna : Tôi sai rồi, là tôi ngu ngốc, tôi sai rồi. Xin cô tha cho tôi, làm ơn xin cô tha cho tôi.

Y/n : Tao cảnh cáo mày thế nào. Mày nghe không lọt hay cố tình.

Anna : Tôi không biết cô nói gì cả. Tôi không biết gì cả. Xin cô đấy. *khóc thảm*

Y/n : Nếu không nhờ cái miệng mày rêu rao với thằng cha mày thì anh ấy đã không phải tham gia vào vụ án đó!

Cô hét lớn, khiến cô ta đã sợ còn sợ hơn. Lập tức ôm lấy chân cô cầu xin

Anna : Không phải tôi, không phải tôi mà, thực sự không phải tôi.

Y/n : Tao không biết mày làm cách nào. Bằng mọi giá rút bằng được anh ấy ra. Nghe rõ chưa.

Anna : Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Xin tha mạng cho tôi. Làm ơn.

Hắn đang ngồi xem lại hồ sơ ở phòng khách. Cô cũng vừa hay trở về.

TH : Tối rồi em còn đi đâu? Anh tắm xong thì không thấy em đâu nữa. Điện thoại lại để ở nhà. *lo lắng*

Cô thả túi đồ ra, đi đến ôm chặt lấy hắn để hắn khỏi nghĩ nhiều.

Y/n : Không sao đâu mà. Em ra ngoài mua ít chân gà ngâm nè, Em thèm lắm đó.

TH : Em thật là, thèm thì bảo anh đi mua chứ.

Y/n : Thôi mà. Con ngủ chưa. Anh nhậu với em đi.

Và cứ thế cô dễ dàng qua mắt được hắn. Ngay ngày hôm sau hắn có thông báo bị loại khỏi chiến dịch mà không có bất cứ lý do nào. Hắn cảm thấy vừa bất mãn vừa khó hiểu. Trong khi cô lại cực kì vui.

Cứ tưởng mọi chuyện đâu vào đó. Vào ngày họ chuẩn bị tác chiến thì một người em thân thiết của hắn bị tai nạn giao thông. Ngay lập tức bên trên cử hắn thay vào. Mà điều này ba của Anna cũng không làm gì được.

Y/n : Em nói không được.

Cô chạy theo giữ hắn lại, nhất quyết không muốn hắn đến chỗ nguy hiểm.

TH : Anh hứa, anh sẽ an toàn trở về. Bọn anh rất đông, cũng đã bố trí sẵn rồi. Em hoàn toàn có thể yên tâm.

Y/n : Xin anh đấy, đừng đi.

Cô gần như sụp đổ, nước mắt lưng tròng bám chặt tay hắn.

TH : Đừng khóc.

Hắn cũng xót lắm, đưa tay chạm lên má cô đầy nâng niu

Y/n : Em không thể mất thêm cả anh đâu. Em sẽ không còn gì mất. Xin anh đấy.

TH : Anh phải làm em buồn rồi.

hắn vẫn quyết định tham gia. Cô đứng ngồi không yên. Trên đời này cô chỉ còn mỗi hắn là thực lòng thương cô. Mất Jeon Jungkook là quá đủ rồi. Cô không muốn mất thêm cả hắn. Cô nghĩ mình cần phải làm gì đó.
Cô mới đồng ý trở về bên hắn chưa lâu, nếu có bấy trắc gì xảy ra cô sẽ hối hận cả đời mất.

TaeMi : Mẹ ơi, mẹ đi đâu ạ?

Y/n : Mẹ đi công việc vài hôm thôi. Con ở nhà với ông phải thật ngoan nhé.

TaeMi được ông Jeon bế trên tay, đối mặt là cô đang tay xách nách mang vài thứ đồ chuẩn bị đi đâu đó.

Ông Jeon : Muốn đi đâu?

Y/n : Con nghĩ mình cần đi du lịch vài hôm trước khi vào tù. TaeMi nhờ cả vào ba.

Trên đường lớn, cô lái xe với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc nói chuyện với ai đó.

... : Lâu quá không gặp, Kang Y/n.

Y/n : Tôi có thể nhờ ông giúp một việc không?

... : Tại sao tôi phải giúp cô?

Y/n : Bởi vì tôi đã từng cứu ông.

Cô lái xe đến một nơi hoang vu hẻo lánh. Cẩn thận đóng cửa xuống xe quan sát. Vừa lúc này người kia lại gọi đến.

... : Khoảng 30 phút nữa

Y/n : Tôi biết rồi. Cảm ơn.

Đây là một người quyền cao trong giới, mọi giao dịch ông ta đều nắm trong lòng bàn tay. Trước đây cô vô tình đỡ cho ông ta 1 nhát dao. Hiện tại cũng có thể dùng đến.

Cô tấp xe vào chỗ khất, lấy cành cây tấp lên nguỵ trang. Sau đó tìm một chỗ kín đáo để nấp.

Đúng như ông ta nói, 30 phút sau đó 2 đám người khá đông bắt đầu di chuyển đến. Cô vẫn âm thầm quan sát. Trên định vị cũng hiển thị hắn đang trên đường đến đây, cảnh sát chuẩn bị đánh úp rồi.

Cô lo lắng từng giây từng phút một. Vào khoảnh khắc tiếng xe cảnh sát kêu lên, mọi thứ trở nên toán loạn.

Cô có thể nhìn thấy hắn trong đám đông kia, hắn đang đuổi theo một tên ôm vali bỏ trốn.

Y/n : Không được, Taehyung, không được.

Cô chẳng nghĩ gì cả mà đuổi theo hắn. Một cuộc rượt bắt diễn ra. Tên kia không chỉ có một mình, hắn có đồng minh yểm hộ. Chúng liên tục nhả súng về hướng hắn nhưng thật may là hắn né được.

Hắn đuổi tên tội phạm đến mép vực, đám người bên đó cũng lộ diện, chèn hắn ở giữa. Thế cục bây giờ chỉ có một mình hắn, kết quả thế nào đã an bài rồi.

Đúng lúc này cô cũng đuổi tới, nhìn thấy hắn bị vây, cô gần như mất bình tĩnh. Hít thở thật sâu, cô cũng quyết định bước ra.

Y/n : Hey. *huýt sáo*

Tất cả quay đầu ra sau, lại thấy cô khoanh tay ung dung bước đến.

TH : Y/n?

Hắn quá đỗi ngạc nhiên, không hiểu cô ở đây bằng cách nào. Không lẽ những năm qua cô vẫn làm việc này sao?

... : Mày là ai?

Y/n : Mày là ai? * cười khảy* Chúng mày thực sự không biết tao là ai?

... : Nói!

Y/n : Taki. Taki bảo tao đến đây.

Đám người nghe thấy tên ông trùm liền rén. Bởi vì rất ít ai dám gọi thẳng tên ông trùm như vậy, Thường sẽ gọi là Ngài. Ai được phép ông ta cho gọi tên, chứng tỏ phải rất quan trọng.

Y/n : Chúng mày hôm nay giao dịch thế nào mà lại để cớm mò đến. Taki thực sự rất giận đấy.

... : Chúng tôi....

Y/n : Đưa đây.

Cô ngoắc ngoắc tay, ám thị là đưa vali hàng. Chúng nó vẫn lưỡng lự, cô phải gằn dọng lần nữa.

Y/n : Mau!

Lúc này một tên mới nhanh nhẹn đem đến cho cô.

Y/n : Kiểm chưa?

... : Rồi ạ.

Cô mở vali ra, thành thạo cho chúng xem cách kiểm hàng của mình. Chỉ có vậy chúng mới tin tưởng.

Y/n : Được rồi. Về thôi.

... : Còn tên này thì sao?

Y/n : Thì sao? Chúng mày muốn giết nó ở đây à? Giết rồi để cớm túm sớm muộn gì cũng túm đầu chúng mày ra à?

... : Vậy... vậy phải làm sao?

Y/n : Taki mà biết chúng mày giết cảnh sát, chúng mày chỉ có xuống mồ. Đánh ngất nó đi.

... : Đánh ngất nó vẫn có thể về trình báo được mà ạ.

Y/n : Cũng đúng nhỉ, để xem.

Cô giả vờ đi vòng vòng suy nghĩ, càng lúc càng đi gần đến hắn. Cô đang suy nghĩ làm sao để hắn thoát được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro