
Chương 31
Tại sao cô lại nói với hắn những lời này. Mới sáng nay còn khóc vì Jungkook, hiện tại lại nói ý không muốn hắn cưới người khác. Như vậy là thế nào.
Cô nghĩ một chút, sau đó lại đẩy hắn ra. Tự mình bám vào tường.
Y/n : Muộn rồi, anh về đi.
TH : Em ổn không?
Cô gật đầu, sau đó phẩy tay xua xua, ý là hắn không cần lo, cứ đi đi. Và cứ thế hắn đóng cửa, rời khỏi nhà cô.
Sau khi hắn đi khuất, cô lê lết vào phòng bếp, mở tủ, vặn nắp chai soju ngửa cổ uống sạch.
Y/n : Kang Y/n mày điên rồi.
Tại sao lại nói ra những lời đó với hắn, cô có phải mất trí rồi không. Hắn đã sắp có cho mình một gia đình mới, cô không thể nào xem vào được. Cô nhất định phải ôm hình bóng của Jungkook cả đời này, tuyệt đối không được tơ tưởng đến hắn, không được có suy nghĩ chen chân vào hạnh phúc của hắn.
Cô vì trả thù cho Jungkook mà làm tổn thương hắn rất nhiều. Cho nên cô không có tư cách để ở bên hắn.
Cô có rung động với hắn hay không, có lẽ ngoại trừ cô và hắn, cả thế giới này hiểu, ngay cả Jeon Jungkook đã khuất cũng hiểu.
Lúc cô định uống thêm một chai nữa thì ở đâu ra một bàn tay ngăn lại.
Là hắn, hắn quay lại. Mật mã nhà cô hắn đương nhiên biết. Nhưng đến mức có người vào nhà mà cô chẳng nghe thấy gì thì lơ đãng quá rồi.
TH : Đừng uống nữa.
Y/n : Anh quay lại làm gì. Còn không mau về đi. Lâu lâu uống một lần thì có sao chứ. *cười*
TH : Đi về phòng.
Hắn giật chai rượu trên tay cô cất đi, rồi lại kéo cô về phòng ngủ.
Y/n : Em có thể tự ngủ được. Anh về đi. Cô ấy biết sẽ không hay.
TH : Cô ấy không phải kiểu người ghen tuông vớ vẩn. Còn việc của em bây giờ là lên giường đắp chăn đi ngủ. Nghe lời đi.
Hắn ép cô nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Mà cô lúc này cũng chẳng có sức phản kháng nữa.
TH : Cần gì thì gọi điện cho anh.
Lúc hắn muốn đứng lên đi về thật thì vạt áo có chút vướng víu. Quay đầu lại nhìn, hoá ra là bị cô nắm lấy.
Y/n : Ba TaeMi.
Hắn nhìn vạt áo, rồi lại nhìn cô. Thực sự hắn không nhìn ra được cô đang nghĩ gì nữa.
Y/n : Anh nhất định phải hạnh phúc nhé.
Hắn trong lòng có chút thất vọng, nhưng rồi vẫn gật đầu. Cuối cùng thì cô cũng chịu buông vạt áo ra, từ từ nhắm mắt.
Hắn bước ra ngoài, nhưng ánh mắt vẫn còn lưu luyến căn phòng bên trong. Lại nhìn thấy ảnh lớn treo ở phòng khách, hai mẹ con dễ thương biết mấy. Hắn biết cô ở lại thế gian này không dễ dàng gì, nhưng mà vì cô không nắm lấy tay hắn, vậy thì mọi chuyện cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Xem nhau như những người bạn thân thiết.
Hắn thở dài, chấp nhận cái sự thật này. Nhưng khi bước được một bước, hắn lại nghĩ gì đó.
Cô thực sự những năm tháng qua một chút động lòng với hắn cũng không có sao? Có thể vui vẻ nhìn hắn đến bên người khác như thế ư?
Tự dưng hắn cảm thấy bực mình. Cô không yêu hắn đâu phải ngày đầu tiên. Nhưng đến mức đem hắn trao cho người khác thế này thì quá đáng lắm rồi.
Hắn nghĩ thế nào lại quay đầu mở cửa phòng ngủ. Trùng hợp thế nào cô cũng đang đứng thẫn thờ trước đó.
Bốn mắt nhìn nhau, không gian im lặng. Bao nhiêu lời muốn nói, muốn trách móc tự dưng bay đi đâu mất.
Một giây sau đó, cô bị đẩy mạnh ép lưng vào tường, đôi môi bị hắn hôn đến ngấu nghiến.
TH : Mẹ TaeMi, anh thực sự sẽ kết hôn cùng người khác đấy!
Cô hô hấp khó nhọc, đến nhìn thẳng hắn cũng không dám nữa.
TH : Giữ anh lại đi.
Cô ngước nhìn đầy khó hiểu, không phải hắn đã yêu người khác sao?
TH : Nếu em giữ anh lại, anh nhất định sẽ ở lại.
Hắn chờ đợi, chờ đợi một câu níu giữ của cô. Ánh mắt hắn tràn ngập hi vọng. Còn trong đầu toàn là lời cầu xin : " Làm ơn, giữ anh lại".
Cô sờ lên tay mình, chiếc nhẫn Jungkook tặng cô vẫn đang nằm yên vị ở ngón áp út.
Cô có quyết định của mình rồi.
Thực ra hắn không biết rằng, lâu nay cô muốn gặp Jungkook là bởi vì muốn tâm sự. Tâm sự việc cô lỡ thích một người khác. Trong lòng cô anh luôn có một vị trí đặt biệt. Trước đây là một người bạn trai đặc biệt, hiện tại là người bạn đặc biệt.
Cô không thể ngăn hắn đến với hạnh phúc, cho nên khi hắn nói sẽ đính hôn. Cô muốn gặp Jungkook để hỏi xem mình nên làm gì, ngoài anh ra cô đâu còn ai để tâm sự và xin ý kiến đâu. Nhưng lại không gặp được.
Lúc cô khóc, vừa là khóc vì không thể gặp Jungkook nghe một lời khuyên lúc bế tắc. Vừa là khóc vì cô sắp mất thêm một người thương mình. Hắn có gia đình rồi, đâu thể quan tâm đến cô nữa.
Cô không đến với hắn một phần là do muốn bản thân xác định rõ ràng tình cảm. Một phần là không muốn hắn đợi. Cô chịu án sẽ rất lâu, nếu còn bắt hắn chờ đợi thực sự quá tội nghiệp. Cho nên cô mới lưỡng lự như vậy.
Kẻ thiếu thốn tình cảm như cô, bằng ấy thời gian làm sao mà không rung động cho được chứ. Cô đâu phải cục đá.
5 năm rồi, hắn chờ 5 năm để lại được gần gũi với cô. Tuy cơ thể có vì sinh con mà không được như lúc còn trẻ như hắn rất trân quý.
Nằm ôm cô mà không ngừng hôn vào vai trần.
Cô trở mình đối diện với hắn, chạm tay lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy rồi gửi gắm một nụ hôn.
Y/n : Cô ấy thì phải làm sao?
TH : Chẳng sao cả.
Cô nhíu mày nhìn hắn khó hiểu.
Y/n : Thế nào lại chẳng sao cả. Nếu anh muốn cưới cô ấy thì em sẽ rời đi. Chỉ cần anh hạnh phúc thì được thôi.
TH : Em đi đâu? Còn định chạy đi đâu?
Y/n : Dù sao em cũng sắp đi tù rồi.
Hắn chẳng nói gì cả, cúi đầu cắn vào xương quai xanh của cô một cái rõ đau, im hằn vết răng.
TH : Anh nhớ em.
....
TH : Muốn chạm vào em, muốn được hôn em, muốn được ôm em ngủ. 5 năm qua đều như vậy.
Y/n : Cô ấy thì sao chứ?
TH : Anh sẽ nói chuyện.
Y/n : Đừng làm Anna đau lòng.
TH : Đó là điều không tránh khỏi.
Y/n : Nếu vì em mà khiến người khác như vậy, em sẽ từ chối.
TH : Anna là bạn của anh.
Y/n : Sao?
TH : Bọn anh không có quan hệ gì cả. Chỉ là nhờ cậu ấy làm vậy thôi.
Y/n : Anh lừa em?
Cô bực bội đẩy hắn ra, nhưng mà câu cũng cắn vào rồi, giờ đẩy ra đâu kịp nữa. Cứ thế đánh hắn thì cũng không quay đầu được.
Hôm sau cả hai hẹn gặp Anna, hắn cảm ơn sự giúp đỡ của cô ấy.
Anna : Vậy là hai người quay lại rồi hả?
TH : Đúng vậy, Nhờ công diễn xuất của cậu rất nhiều.
Anna : Vậy thì tốt quá rồi. Phải mời tớ nhiều hơn chứ sao lại có mỗi nước thế này được.
TH : Ăn bánh nhé.
Anna : Đi order đi. Tiramisu.
Hắn gật đầu rồi quay qua hỏi cô muốn ăn gì. Cô chọn cho mình một chiếc mousse chanh leo.
Trong lúc hắn đi mua bánh thì hai người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau.
Anna : Nhanh nhỉ, tôi còn tưởng hai người vẫn phải mất rất lâu mới quay lại. *cười*
Cô cũng không biết phải nói về chuyện này thế nào, chỉ cười đáp lễ.
Anna : Vậy thì tính ra, cô cũng có tình cảm với Taehyung từ rất lâu rồi. Nên ngay khi nhìn thấy cậu ấy đi cùng tôi mới gấp gáp quay lại như thế, có đúng không?
Y/n : Gấp gáp?
Anna : Tôi nói sai ở đâu à? Thì mới chỉ sau một đêm còn gì?
Hôm qua Anna rất khác, lúc có hắn rất khác so với thái độ bây giờ.
Y/n : Tôi nghe Taehyung nói, chị và anh ấy là bạn học. Cũng là anh ấy nhờ chị chuyện này.
Anna : Thì sao?
Y/n : Thì sao? *khó hiểu*
Anna : Cậu ấy nhờ là một chuyện. Thật lòng hay không là chuyện khác.
Y/n : Thật lòng?
Anna : Cô sắp đi tù cơ mà.
Y/n : Sao chị lại nhắc về chuyện đó.
Anna : Con gái cô sẽ tự hào về cô chứ? *giễu cợt*
Y/n : Đừng nhắc đến con bé bằng thái độ đó.
Anna thả tay khỏi ly nước, khoanh tay tựa lưng vào ghế.
Anna : Thẳng thắng nhé, tôi cũng thích Taehyung. Tôi nghĩ cô không nên làm ảnh hưởng đến cậu ấy và con gái của cậu ấy. Cô yên tâm, tôi có thể chăm sóc được con bé.
Cái gì? Cô ta vừa nói cái gì cơ? Không phải hắn nói cô ta chỉ hùa vào với hắn để lừa cô thôi, sao bây giờ lại thành ra thế này.
Y/n : Anh ấy có biết không? Chuyện chị thích anh ấy.
Anna : Chỉ cần cô rời đi, tôi sẽ ở bên cạnh cậu ấy và cho cậu ấy hạnh phúc.
Y/n : Chị chắn chắn thế à?
Anna : Tôi biết chuyện của cô cùng với em trai cậu ấy. Jeon Jungkook.
Y/n : Đừng lôi thêm người khác vào chuyện này.
Cô thực sự tức giận rồi, đến người đã khuất cô ta cũng đào bới lên được.
Anna : Có vẻ cô còn để Jungkook trong lòng rất nhiều nhỉ. Nhớ lại những chuyện mình đã làm đi. Cô vẫn có thể ở bên Taehyung như chưa có gì sao? Cô có xứng đáng với cậu ấy hay không?
Hai tay cô nắm chặt. Đúng là cô không đủ tư cách ở bên hắn. Nhưng cô không phải kiểu người có thể dễ dàng chịu người khác xỉ nhục.
Y/n : Chị thì có chắc?
Anna : Đương nhiên. Cho dù cô không rời đi, tôi cũng nhất định kéo cậu ấy tránh xa khỏi thứ người như cô. Bằng mọi cách.
Y/n : Thứ người như tôi? Bằng mọi cách? Chị nói giống như là không biết tôi là ai vậy.
Cô cười giễu cợt nhìn cô ả, thực sự cô đã họng cô ta tử tế, nhưng giờ thì không. Cô ta biết chuyện Jungkook, chắc hẳn cũng biết cô như thế nào.
Y/n : Chị biết tôi đã từng làm gì mà. Cách à? Mưu hèn kế bẩn chị thích kiểu gì tôi sẽ chơi kiểu ấy. Tôi thế nào mà hiện tại vẫn có thể ngồi đây nói chuyện với chị. Chị phải biết nghĩ chứ.
Anna : Cũng chịu dùng bộ mặt này để nói chuyện à?
Y/n : Tôi sinh cho anh ấy một đứa con. Chị nhắc đến tôi mới nhớ đấy. Jeon Jungkook, anh ấy yêu tôi. Kim Taehyung cũng vậy. Chị muốn chơi ở đâu nào? Tôi không ngại, bởi vì cho dù trên trời hay dưới đất cũng có người bảo vệ tôi vô điều kiện.
Anna : Tự tin quá đấy.
Y/n : Chị biết vì sao qua bao nhiêu đau khổ, dày vò tôi vẫn không chết không? Là vì Jeon Jungkook đỡ đầu chốn âm phủ. Và còn, vì sao tôi cứ nhởn nhơ trước vòng pháp luật cả mấy năm qua ấy nhỉ? Chính là vì được Kim Taehyung đội lên đầu.
Cô đứng dậy, chống hai tay lên bàn, tiến sát đến mặt Anna.
Y/n : Bên cạnh tao đang có song song hai chiếc bùa hộ mệnh. Mày định dùng cách nào để ăn tao?
Anna muốn động, nhưng chính cô ta cũng không biết mình đang động nhầm người. Cô là kiểu người không để trong lòng, cô để trong đầu. Cô đã ghét ai nhất định sẽ không kiêng không nể. còn tính về mưu kế, cô cũng đâu phải dạng vừa. Cũng nên nhớ rằng trong người cô đảng chảy dòng máu của một kẻ cô cùng tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro