Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

San San đồng ý đi cùng cô trong vụ giao dịch lần này. Cô ấy nói rằng bản thân không sợ nguy hiểm, chỉ cần là đi cùng chị gái.

Y/n : Mai này không có chị bên cạnh, phải tự mình học cách bảo vệ bản thân. Có biết chưa.

San San : Y/n, hứa với em, nhất định phải tới tìm em. Đưa theo mẹ, và cả ông nữa.

San San hai mắt đỏ hoe, nghĩ đến việc cuộc sống tới đây không có chị gái bên cạnh thì yếu lòng.

Y/n : Không được khóc. Đây là bài học đầu tiên của em.

San San : *gật gật* Em không khóc. Em không khóc chị sẽ tới tìm em đúng không?

Cô ôm em gái vào lòng, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác chị em thân thiết.

Y/n : Nhất định.

Trong lòng cô tự hứa, người đã làm cả mẹ và em gái cô tổn thương, cô sẽ tự tay tiễn ông ta lên đường.

Họ sửa soạn chuẩn bị cho vụ làm ăn. Tiền được Jungkook và cô giữ. Giao dịch lần này ở một căn cứ tại Mỹ.

Leo : Y/n xinh đẹp, chúng tôi đang đợi cô đây.

Y/n : Quý ngài, tôi cũng đang nóng lòng được nhìn thấy thứ tôi muốn.

Leo : Đến đây thật nhanh nào.

Y/n : Hận hạnh.

Cô cúp máy, vứt sang một bên.

Y/n : Chúng ta cần thêm súng.

JK : Sao?

Y/n : Em chưa từng làm ăn với tên này, nhưng nghe nói ông ta là một kẻ lật lọng.

JK : Y/n, chúng ta cần nói chuyện.

Anh giữ tay cô, ánh mắt đầy nghiêm trọng.

Y/n : Bây giờ không phải lúc để nói chuyện.

JK : Em biết trước ông ta là người như vậy, tại sao còn đâm đầu vào?

Cô biết anh là đang lo cô gặp bất trắc, nhưng cô lại lo cho em gái nhiều hơn. Cô buông đồ trên tay, không chần chừ mà ôm lấy eo anh.

Y/n : Nếu như một trong hai chúng ta xảy ra chuyện gì, hãy ra đi cùng nhau, có được không?

Anh thở dài, cô vì em gái, đến cả cái mạng cũng không cần.

Hắn cũng nghe Jungkook nói qua nên chuẩn bị nhiều súng đạn hơn. Trong lòng hắn cũng có băn khoăn. Tin nhắn đã soạn, chỉ cần hắn gửi đi, thông tin về cuộc giao dịch này sẽ tiết lộ.
Nhưng đến cuối cùng, hắn lại tắt máy. Có lẽ muốn cho bản thân thêm thời gian để suy nghĩ.

Đêm nay hắn lại trèo lên tầng thượng. Vẫn là vô tình, chỉ khác ở chỗ cô đã ở đó trước.

TH : Lại là trùng hợp.

Cô quay ra nhìn, sau đó chỉ cười một cái rồi thôi.

TH : Ngày mai đi rồi, sao còn không ngủ sớm đi.

Y/n : Sau này sẽ giành rất nhiều thời gian để ngủ.

TH : Tôi hỏi một câu được không?

Y/n : Cứ việc.

TH : Cô thật sự không sợ?

Cô thờ dài, chỉ tay lên bầu trời.

Y/n : Nhìn đi.

Hắn ngước lên, cả một bầu trời đầy sao.

Y/n : Hi vọng đấy, Tương lai của San San. Sợ thì có ích gì.

Hắn nhìn cô, hình như cả cuộc đời cô chỉ sống cho người khác.

TH : Lần này tôi đề nghị được không? Xem như trả công việc cùng các người đi vào chỗ chết.

Cô bật cười, hắn lại muốn gì đây?

Y/n : Nói đi.

TH : Nhắm mắt lại, cho đến lúc tôi nói mở ra.

Y/n : Làm gì?

TH : Không làm chuyện xấu thì được.

Cô lưỡng lự một lúc, sau đó cũng làm theo ý hắn.

Hắn nhìn cô, nhìn rất lâu, có khi nào hắn sẽ vì cô mà im lặng giống như Jeon Jungkook? Tại sao ban đầu hắn không chọn cô? Câu hỏi đó đến nay chắc hắn đã tự tìm ra câu trả lời.

Thời khắc đó, có lẽ linh cảm nói rằng hắn phải tránh xa cô. Bởi vì nếu không, hắn sẽ trở thành Jeon Jungkook thứ hai. Và hiện thực, hắn đã trở thành Jungkook thứ hai.

Ở cô có một cái gì đó rất thu hút. Phải chăng là sự mạnh mẽ chen lẫn đau thương. Người ta muốn bảo vệ một cô gái yếu ớt, nhưng lại dễ đau lòng với một cô gái cố tỏ ra mạnh mẽ. Đau lòng rồi đồng cảm, đồng cảm rồi lại muốn che chở, che chở rồi mới biết đối phương tội nghiệp cỡ nào. Đến lúc đó, càng đau càng thương.

Hắn muốn chạm lên khuôn cô, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn. Hắn nhớ nụ hôn lần đó, dù biết không dành cho mình.

Hắn ghé sát lại gần cô, chỉ là muốn cảm nhận hơi thở của cô một chút. Không có tiếng gọi nào cả, cho đến khi cô mở mắt ra. Hắn đã không ở đó nữa rồi.

Đứng trước cửa phòng Jungkook, hai tay nắm chặt vạt áo. Đến cuối cùng cô vẫn gõ cửa đi vào.

Cô không phải con ngu, cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn gần mình như thế nào. Nhưng người cô yêu là Jeon Jungkook. Cô chỉ có một mình anh. Mọi thứ đầu tiên nhất định đều sẽ cho anh.

Trước khi mọi thứ trở nên tệ đến mất kiểm soát, hoặc bất trắc nào đó bất ngờ, cô sẽ không để anh phải đợi. Lần này cô thực sự quyết tâm. Jeon Jungkook đã đợi cô quá lâu rồi.

Anh luôn nhẹ nhàng với cô, ngay cả nụ hôn này cũng vậy. Đều là yêu thương và nâng niu.
Jungkook bế cô ngang hông, để lưng cô áp vào cửa.

Y/n : Đêm nay, em ở lại với anh nhé.

Đêm đó hắn đã rất chắc chắn về quyết định của mình, ngay cả khi đứng trước cửa phòng Jungkook, nghe thấy những âm thanh không nên nghe. Hắn vẫn chọn im lặng.

Sáng hôm sau họ cùng nhau lên đường. Trên chuyến bay cô vì mệt nên chỉ dựa đầu vào vai Jungkook ngủ. San San và hắn ngồi dãy bên cạnh. Ánh mắt hắn đều rơi trên chiếc cổ trắng, có vết tích ẩn ý của cô.

Xuống sân bay, họ đến thẳng khách sạn đã đặt trước. Giao dịch sẽ diễn ra vào tối mai, trên duy thuyền. Họ được phép nghỉ ngơi một ngày.

Hắn và anh sẽ ở chung 1 phòng bên cạnh phòng cô và San San.

JK : Anh sẽ báo về chỉ huy?

TH : Tôi chỉ làm việc của mình.

JK : Bằng ấy sự đau khổ của họ cũng không đổi lại sự đồng cảm của anh?

TH : Việc họ làm sai, họ nhất định phải trả giá.

Bên phòng khác, San San phát hiện ra vết tích trên người cô.

San San : Y/n, Y/n bị điên rồi. *bất ngờ*

Y/n : Đừng để ý đến.

Cô ngại, kéo áo cố che đến cao nhất có thể.

San San : Jungkook rất tốt, em cũng mong Y/n được hạnh phúc. Nhưng tại sao lại quyết định nhanh như thế?

Y/n : Nhanh gì chứ, anh ấy ở bên cũng bao nhiêu năm rồi. *gãi đầu*

San San : Cảm giác thế nào?

Tự dưng San San lật lọng, cái mặt đột nhiên gian xảo đến lạ.

Y/n : Này! *đổ mặt*

San San : Kể em đi mà, đi mà.

San San nũng nịu lắc tay cô, đòi cô chia sẻ bằng được.

Y/n : Sao tự dưng em lại như thế? *ôm mặt*

San San : Mặt Y/n đỏ hết rồi kìa. Sao? Có phải rất tuyệt không?

Y/n : Còn nói nữa có tin chị đánh em không?

San San : Jungkook nhìn thế nào cũng rất ổn mà.

San San trêu cô rất dai, chị em đùa vui thân thiết thế này, có lẽ mẹ và ông ngoại trên trời cũng được an ủi.

Nói chuyện với San San một lúc thì cô tính ra ngoài đi dạo. Vừa mở cửa ra liền gặp anh. Bởi vì San San mới nhắc lại chuyện đó, cho nên bây giờ gặp anh cô cảm thấy ngại vô cùng. Không nói năng gì mà tháo chạy.

JK : Này!

Được một đoạn thì bị anh tóm lại. Cô cúi gằm mặt không dám nhìn.

JK : Sao tự dưng nhìn thấy anh em lại chạy chứ? *khó hiểu*

Làm sao mà cô nói được, nhưng với thái độ này anh cũng đoán ra. Kéo cô vào góc khuất.

JK : Đừng nói với anh là em định ăn xong rồi bỏ nhé.

Y/n : Không phải! *hoảng hốt*

Lúc này anh mới bật cười, nâng cằm cô lên hôn một cái.

JK : Cảm ơn em.

Y/n : Sao lại cảm ơn em.

JK : Vì đã tin tưởng anh.

Y/n : Không tin anh thì tin ai chứ.

Anh lại cúi đầu hôn cô một cái nữa. Nhẹ nhàng ấm ấp.

JK : Sau này em thích ngôi nhà như thế nào?

Y/n : Ngôi nhà có anh.

Cô không chần chừ đáp, cuộc đời cô từ nay về sau chỉ cần anh là đủ.

JK : Cùng nhau sinh con và sống thật hạnh phúc. Chờ anh nhé, nhất định sẽ quỳ xuống cầu hôn em.

Y/n : Nói được làm được.

JK : Yêu được làm được.

Rất nhanh đã đến ngày giao dịch, cô mặc lên mình bộ váy body xẻ tà màu đen đơn giản, trên cổ đeo chiếc dây chuyền mặt tròn nhỏ nhắn nhưng tinh tế. San San đổi lại là chiếc váy trắng dịu dàng, nét tiểu thư hiện rõ.

Cả hắn và anh đều mặt sơ mi đen cùng quần tây, vị nào cũng là đẹp đến ngoái nhìn. Cô khoác tay anh, được anh dìu đỡ bước lên du thuyền. Theo sau là San San và hắn. Hôm nay là buổi tiệc sinh nhật trá hình.

Leo : Wao, xem ai đến kìa.

Cô vui vẻ đi tới bắt tay.

Y/n : Chúc mừng nhé. Chúng tôi cũng có quà.

Leo : Cảm ơn. Tiểu thư đây là?

Y/n : San San. Em gái tôi.

Leo : À. Là người mà cô....

Y/n : Đúng vậy.

Leo : Rất hân hạnh. Mời đi theo tôi.

Họ đi theo ông ta xuống phía dưới thuyền. Chờ đợi ông ta đưa ra một tấm thẻ.

Leo : Của cô đây.

Cô nhận lấy chiếc căn cước giả, cùng với đống giấy tờ.

Leo : Trông thật đấy chứ. *nhún vai*

Y/n : Cảm ơn rất nhiều.

Cô đưa giấy tờ tuỳ thân mới cho San San, từ nay về sau cô ấy sẽ có một cuộc sống mới.
Sau đó ra hiệu cho Jungkook đặt vali tiền lên bàn.

Y/n : Đây là thành ý của tôi. Kèm cả tiền giấy tờ.

Ông ta vui vẻ lệnh cho đàn em kiểm tra, sau khi đếm đủ tiền mới giao hàng cho cô.

Leo : Thử chút không?

Y/n : Người khôn chẳng ai làm vậy.

Ông ta cười xa xả, vỗ tay khen ngợi hành động của cô.

Leo : Bây giờ thì vào tiệc thôi nhỉ.

Cô cũng vui vẻ cười, nhưng ánh mắt lại là ra hiệu cho hắn và anh. Ông ta có lẽ chuẩn bị lật mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro