Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. 起 (Khởi )

Bản hòa tấu nhỏ giọt, chảy tràn, len lỏi từng ngóc ngách nhỏ bé như một cơn mưa rào. Phía xa kia là một người đàn ông mảnh khảnh đang khiêu vũ theo bản nhạc không lời réo rắt đó, còn hơn cả khiêu vũ, cứ như thể anh là cánh hoa mỏng manh lả lướt hòa tan vào từng giao động nhỏ nhất của bản nhạc không lời.

Thế nhưng đến mỗi điểm cao trào, từng cú chạm đất, từng cử động nhỏ đều như vô hình nện mạnh vào trái tim những người chứng kiến.

Và trên tất cả, ánh mắt anh tựa một xoáy nước, tựa một hố đen giữa ngân hà đầy sao, ánh mắt anh chứa đầy sắc thái cả hàng trăm ngàn cảm xúc... chỉ cần vô ý trong một khoảnh khắc, người nhìn vào mắt anh sẽ không thể rời đi.

Khi những nốt nhạc cuối cùng lui dần và biến mất, anh đứng tĩnh lặng, thả ánh nhìn vô định vào khoảng không.

Đã bao lâu rồi?

Đã bao lâu anh chỉ còn một mình với bản nhạc này? Lâu đến nhường nào mà thứ hiếm hoi anh còn nhớ được là chính cái tên của mình?

Park Jimin.

======

Ánh bình minh lấp lánh như mật gõ vào từng ô cửa kính, chầm chậm lấn chiếm căn nhà gỗ thoáng đãng nức mùi cà phê thơm lừng.

Bóng tối lui dần, để lộ rõ mồn một những bản phác thảo dang dở bị vo tròn lăn lóc trên sàn nhà, khẽ khàng đập vào gót chân của một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trầm ngâm giữa gian phòng tĩnh mịch.

Đôi mắt to tròn của cậu thoáng chốc nheo lại, dường như muốn xuyên thủng tấm canvas trắng ngà sạch sẽ phía trước tầm nhìn. Cậu mân mê viền chiếc tạp dề đáng lẽ đã phải vương đầy màu vẽ của mình, bàn tay còn lại rải rác những hình xăm chưa kịp dặm thì đang nắm lấy chiếc cọ vẽ đã sờn cũ, đôi khi cậu nắm chặt nó như thể nó là mỏ neo cuối cùng của cậu giữa đại dương mênh mông, những khớp tay của cậu theo đó mà căng ra trắng hếu, đôi khi cậu lại muốn buông xuôi cây cọ nhỏ bé nhưng dường như nặng cả ngàn cân, tìm đến sự giải thoát khỏi áp lực vô hình.

Cậu cắn chặt môi, nhắm chặt mắt rồi thả một hơi thở dài đầy nặng nề, quyết định lết thân hình cao lớn quay vào căn bếp để lấy thêm cà phê.

Khoảng 15 phút sau cậu đã yên vị trên ghế sofa, tiếng tranh cãi ồn ã của show tạp kỹ ngẫu nhiên nào đó trên TV dường như không lọt được vào tai cậu, miếng bánh sandwich vàng ruộm hoàn hảo cùng cafe cũng chỉ được cậu nhai nuốt cho có lệ.

12 giờ, mặt trời đã lên đến đỉnh, tiếng chuông tháp đồng hồ thị trấn vọng lại từ xa. Cậu vẫn ngồi thất thần trước màn hình TV đã tự chuyển sang một bộ drama ủy mị nào đó.

Mọi thứ cứ như một bánh răng cố định, lăn chầm chậm chầm chậm, vận hành cuộc sống của cậu mỗi ngày, ngày nào cũng giống hệt nhau.

"Em chỉ cần thừa nhận em có thích anh một chút thôi. Rồi anh sẽ yêu em thật nhiều, nhiều đến mức dù em có đi xa đến đâu... tình yêu của anh vẫn có thể dẫn em quay lại nơi này."

Cảnh cuối tập drama đẫm nước mắt, bản nhạc phim day dứt cất lên kéo theo một hàng quảng cáo chạy dọc màn hình, một tiếng kẹtttt của chiếc cửa gỗ lâu ngày không tra dầu chen giữa hợp với bản nhạc đến lạ.

Cậu trai trẻ hướng mắt về nơi phát ra tiếng động, ở ngưỡng cửa là một người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng vuông vức, khuôn mặt trưởng thành nhưng cũng còn đôi nét tinh nghịch trẻ con luôn thường trực một nụ cười mỉm tươi sáng, anh vẫn còn mặc nguyên chiếc tạp dề in hình con cá voi xanh với dòng chữ KORE chắc chắc được làm thủ công, anh lắc lắc chiếc hộp màu hồng in hình thỏ trong tay.

"Đoán xem hôm nay có gì nào?" Người đàn ông nọ đột nhiên nghiêm mặt, đứng thẳng thớm, từ từ đưa tay lên đôi môi căng đầy.

"ĐÚNG VẬY, MÓN CHÍNH HÔM NAY LÀ MỘT NỤ HÔN GIÓ CỦA BẾP TRƯỞNG ĐẸP TRAI TOÀN CẦU KIM SEOKJIN, HỚT HỚT HỚT" Cả hai người đồng thanh hô lên. Dứt lời, Seokjin nháy mắt tỏ ý đầy hài lòng với cậu trai đối diện.

"Jungkook! My bro!"

"Em nói rồi mà, không cần phải làm cơm trưa cho em đâu, làm phiền anh lắm."

"Anh thích được làm phiền đấy." Seokjin cao giọng, nhấn nhá và kéo dài câu từ một cách hài hước, đi vào bếp đặt hộp cơm xuống tự nhiên như thể đây là lãnh địa của anh "Em phải ăn cho no trái tim mới được lấp đầy, trái tim được lấp đầy rồi mới cảm nhận được vị ngon của đồ ăn. Đây là nhiệm vụ của anh."

Kim Seokjin là chủ của một quán ăn nhỏ, anh là người trẻ hiếm hoi lựa chọn ở lại vùng quê hẻo lánh với dân cư chủ yếu là người trung niên và người cao tuổi này. Anh thường xuyên được triệu tập trong các cuộc họp từ lớn đến nhỏ của thôn xã, tính cách nghiêm túc, đầy trách nhiệm nhưng cũng rất hòa đồng thân thiện, cộng thêm cách pha trò dí dỏm càng khiến dân cư đặt trọn niềm tin vào anh.

Khác hẳn với Jungkook.

Cậu ở đây để chạy trốn.

Kim Seokjin lia mắt đến tấm canvas trống trơn và núi giấy phác thảo lỗi đã cao hơn hẳn so với hôm qua.

"Trà thảo dược thế nào? Em đã ngủ được nhiều hơn chưa?" Seokjin vừa hỏi vừa dọn dẹp xung quanh ra chiều không có ý tọc mạch.

"Em ngủ được sâu hơn một chút rồi." Jungkook nói dối, cậu vẫn thức trắng đêm.

"Tốt!" Seokjin phủi tay hài lòng "Vậy thì hôm nay em có thể thay anh xuống nhà bà cụ Song, vụ khoai tây mùa đông đến rồi mà bà cụ đau lưng nên không làm được gì cả, nên có người giúp cụ trước khi trời trở lạnh hơn nữa. Bà cụ đã hỏi anh nhưng đáng tiếc là anh bận tham gia cuộc họp về vấn đề giải tỏa khu rừng phía tây rồi, anh sẽ đến nếu kịp trở về".

=====
Pặc pặc pặc

Xoạt xoạt xoạt

Có gì đó rất thỏa mãn khi bàn tay ta vọc sâu vào lớp đất xốp tơi đen láy màu mỡ, trao sự sống mới cho những mầm cây non nớt.

Mặt trời treo lưng đồi đỏ rực, mùi đất mới xộc vào khướu giác, cảm giác từng thớ cơ căng giãn đầy sức sống khiến tâm tình Jungkook bình ổn lạ kì.

Cậu nhắm nghiền mắt lại, hoàn toàn không nhận ra bà cụ Song đang nở nụ cười móm mém hiền từ, chậm rãi ngồi bệt xuống hiên nhà chăm chú quan sát bóng lưng cậu.

Jungkook quay lưng lại, bà cụ càng cười tươi hơn, vẫy tay vời cậu lại, chỉ vào đĩa bánh gạo hẵng còn bốc hơi nóng ấm.

Hai người ngồi yên lặng cạnh nhau, một bóng lưng thẳng thớm, một bóng lưng gù sắp chạm đất. Bà Song chăm chú nhìn Jungkook sắn từng miếng bánh gạo nhân đậu đỏ, ký ức ùa về, bà vô thức chép miệng. "Cháu trai ta hồi đó rất thích bánh gạo đậu đỏ."

Jungkook mở to mắt nhìn bà "Giờ cậu ấy ở đâu rồi ạ?"

Bà cụ vẫn chìm vào câu chuyện riêng, "Thằng bé mới ngoan làm sao, còn chăm chỉ giỏi giang, nó đi rồi căn nhà vắng vẻ lạnh lẽo hẳn."

"Cũng mấy năm rồi ta không dám nấu những món nó thích." Bà cụ nhìn vườn khoai tây bằng đôi mắt già nua đã sụp xuống, giờ đây đang sáng lên bởi nỗi hoài niệm "Hôm nay cháu cho ta cảm giác như thằng bé đã quay về, cảm ơn cháu rất nhiều" Bà cụ cười hiền. "Cái này ta tặng cháu"

Bà Song dúi vào tay Jungkook một chai thủy tinh cỡ nhỡ thắt nơ, trong chai là thứ dung dịch ánh đỏ trong suốt, chút nắng chiều cuối ngày chiếu xuyên qua và bị giam lại trong chai khiến nó lấp lánh như hồng ngọc.

"Đây là rượu phúc bồn tử, xưa giờ lễ cưới mới uống, nhưng cháu trai ta nằng nặc đòi ta ủ cho" Bà cụ ôn tồn giải thích "Cháu mang về một chút đi, giờ là thời điểm nó ngon nhất, nhưng một mình ta thì không thể uống hết được."

Jungkook cúi đầu chào tạm biệt bà cụ, khi cậu về đến nhà, trời đã kịp trải một màn nhung đen tuyền đầy bụi sao nhấp nháy.

Vò tấm khăn bông quanh mái đầu còn ẩm ướt, Jungkook ngồi xuống ghế ăn, tấm canvas trống trơn đứng im lìm ở đó như đang thầm buộc tội cậu.

No bụng trước đã rồi tính, cậu lắc đầu, cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ bi quan.

Thịt xào, rau xanh và cơm nóng, xong bữa tối. Jungkook chao nghiêng bình rượu phúc bồn tử, quan sát dòng rượu dần dần làm đầy ly, Jungkook chép miệng, màu đỏ này dù sao cũng rất kích thích vị giác.

Còn hơn cả tưởng tượng, khi rượu bao phủ lấy mặt lưỡi, cảm giác như hàng chục trái phúc bồn tử ngọt ngào đang vỡ ra, nhưng thời gian đã điểm xuyến thêm chút đắng và cay hậu vị khiến cuống họng tê râm ran.

Loại rượu nguy hiểm nhất là loại rượu ngấm rất nhanh nhưng lại được trá hình như một loại nước quả vô hại.

Jungkook say ngất, cậu gục mặt xuống bàn gỗ.

=====

Jungkook đang mơ.

Không gian trắng tinh khôi như tuyết, nhưng đây không phải tuyết đang rơi, mà là một cơn mưa cánh hoa. Hương thơm tinh khôi, cảm giác những cánh hoa mềm mại ve vuốt khiến trái tim căng phồng thích thú này rất thật.

Jungkook mỉm cười chụp lấy một cánh hoa đang xoay đều cùng cơn gió nhẹ, bấy lâu nay những giấc mơ đeo bám cậu chỉ toàn ác mộng, khoảnh khắc này khiến cậu sung sướng tột cùng, cảm giác cậu có thể tan ra bất cứ lúc nào vì niềm hạnh phúc hân hoan.

Bất chợt, một bản hòa tấu ngân lên từ thinh lặng, như những vòng sóng nước lăn tăn trên mặt hồ, Jungkook tò mò tìm cách tiến gần về phía tâm xoáy nước.

Jungkook đi mãi, đi mãi, và khi đến được nơi muốn đến, cậu đã hiểu thế nào là cảm giác bị rút cạn hơi thở, mọi âm thanh đều như bị hút vào chân không, đôi mắt chỉ còn thu được một bóng hình duy nhất, trái tim hẫng nhịp và không còn tuân theo giai điệu nào.

Một thiên thần đang khiêu vũ dưới mưa hoa, chẳng cần một món trang sức nào cũng khiến anh tỏa sáng, tấm lụa trong tay anh như đang sống, như một đôi cánh...

Tiếng chuông leng keng vang vọng trong vô thức cậu.

Và không có từ gì để diễn tả ánh mắt anh, đó là mê cung đầy cám dỗ mà Jungkook hơn cả sẵn sàng tiến vào.

Tuy vậy, trong một giây rất ngắn cậu đã nhìn thấu sự bối rối của anh khi trông thấy cậu.

Tại sao?

=====

Jungkook bừng tỉnh, trước mắt là ngôi nhà quen thuộc, là tấm canvas trắng luôn khiến cậu dằng xé, cậu run rẩy với lấy quyển sổ phác thảo, cố gắng góp nhặt toàn bộ kí ức còn sót lại về anh, hối hả vội vã như thể chỉ chậm trễ 1 giây thôi, cảm hứng của cậu sẽ tan đi như cơn mơ vừa rồi.

Jungkook thở mạnh, nhìn chằm chằm vào quyển sổ phác thảo, hình ảnh sườn mặt nghiêng bị che khuất một nửa bởi tấm lụa, 3 dáng múa được phác họa sơ bộ cuối sổ... Vẫn chưa tin vào mắt mình.

Đã bao lâu rồi?

Jeon Jungkook, sau 4 năm biến mất khỏi hội đồng nghệ thuật, không thể tạo ra thêm một tác phẩm hoàn chỉnh nào.

Đã vẽ lại được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro