Chapter 2
A Tú vào bếp, mở lửa bắt đầu công việc nấu nướng
*Bịch*
Tiểu Dung theo mẹ vào bếp liền thấy lửa mà sợ hãi ngồi sụp xuống đất, hoảng loạn quơ tay loạn xạ, nước mắt ngày càng rơi nhiều trên khuôn mặt đáng yêu
/Tiểu Dung, bố sẽ bảo vệ con...
Phừng...ngọn lửa ngày một to hơn khiến Tiểu Dung hoảng sợ khóc lớn
Bố...bố ơi...cứu con với...
Không sao đâu con, có bố ở đây rồi...
Tiểu Dung, bố yêu con nhiều lắm
Sau đó Tiểu Dung được ném qua ô cửa sổ mà thoát nạn, còn bố Tiểu Dung liền bị nhấn chìm trong biển lửa
Khônggggg!!! Bố ơi!!! Không được!!!/
*Xoảng*
Tiểu Dung hoảng loạn quơ tay liền làm rớt lọ hoa gần đó khiến nó vỡ tan
A Tú giật mình quay lại liền thấy con gái mình hoảng loạn ngồi ôm mình tại góc bếp, lắc đầu liên tục, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt, vội tắt bếp chạy đến ôm con gái nhỏ vào lòng mà vỗ về
"Tiểu Dung, mẹ đây rồi, con đừng sợ, có mẹ đây rồi!"-vuốt dọc sống lưng Tiểu Dung mà lòng đau như cắt
Nhận được hơi ấm của mẹ, Tiểu Dung dần bình tĩnh lại mà ngủ thiếp đi
"A Tú, dì nấu xong chưa? Con đói!!"-tiểu thiếu gia Lực Hoành bước vào bếp liền thấy A Tú đang ôm Tiểu Dung đang ngủ ngon lành
"Thiếu gia, người đợi một chút, tôi đưa Tiểu Dung lên phòng rồi sẽ xuống làm đồ ăn cho thiếu gia!"-ôm Tiểu Dung trên tay, A Tú quay lại nói khẽ rồi quay người bước về phòng mình
Lực Hoành đứng nhìn theo mà không khỏi tức giận, con bé Tiểu Dung kia đến liền sung sướng ngủ ngon lành trong khi bé thì đợi mãi vẫn chưa được ăn! Bé đói! Bé ghét Tiểu Dung!!
"Thiếu gia, đồ ăn xong rồi! Chúc thiếu gia ngon miệng!"-A Tú bày đồ ăn lên bàn xong liền khom người đi xuống
Lực Hoành liền lao vào ăn ngấu nghiến. Bé coi chỗ đồ ăn trên bàn chính là khuôn mặt đáng ghét của Tiểu Dung mà ra sức nhai, nghiến, nuốt xuống bụng cho hả giận!
Tiểu Dung tỉnh dậy, liền được mẹ bưng khay cơm đến cùng ăn, ăn xong Tiểu Dung muốn giúp mẹ thu dọn liền bê khay bát bẩn đi rửa
"Ê! Đồ ở nhờ!"-Lực Hoành ra sau thấy Tiểu Dung đang cắm cúi rửa bát liền lớn tíếng trêu chọc
Tiểu Dung đang rửa bát bỗng tiếng nói lớn từ phía sau vang lên liền giật mình suýt làm rơi chiếc đĩa, đặt chiếc đĩa xuống chậu, Tiểu Dung tức giận quay lại phía phát ra tiếng nói mà lườm nguýt
"Hừ, mày lườm gì? Muốn chết à mà lườm tao!"-Lực Hoành giơ tay thành nắm đấm lên đe doạ
Tiểu Dung không thèm để ý mà quay lại với công việc của mình
"Ê! Mày dám lơ tao hả? Mày muốn chết à?"-Lực Hoành thấy Tiểu Dung không thèm để ý lời mình nói liền cảm thấy một cỗ sỉ nhục dâng trào mà nhảy ra phía trước Tiểu Dung quát lớn
Tiểu Dung khó chịu liếc mắt nhìn lên rồi lại cúi đầu tiếp tục rửa bát
"Yah, sao mày không trả lời tao? Mày bị câm à?"-Lực Hoành tức giận mà sốc cổ áo Tiểu Dung lên
Cảm thấy Lực Hoành nói cũng đúng, dù gì bây giờ bé cũng mất khả năng ngôn ngữ, không thể nói được liền gật đầu càng khiến cho Lực Hoành tức điên
"Hừ, đồ câm! Nói với mày thật tức chết mà!"-đẩy Tiểu Dung qua một bên, Lực Hoành mang một bụng tức giận bước vào nhà
[TBC]
20:41
2017.05.08
Hải Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro