Bỏ trốn
Cô lê bước xuống lầu, mái tóc đen xõa dài che đi khuôn mặt kiều diễm, bộ váy trắng dài ngang gối làm cô càng thêm xinh đẹp. Cô tiến đến nhà ăn, anh đang ngồi đó, nhìn cô chăm chăm, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo sâu hút của anh, cô khẽ run, anh nhíu mày nói
"Tiện nhân, cô còn giả vờ, tôi cho cô biết, ngang bướng với tôi thì đi chết đi. Nhuần gia lại sinh ra loại người như cô, quá nhục nhã" không gian im ắng chỉ nghe giọng nói trầm trầm lạnh lẽo của anh
Cô cúi đầu giấu đi đôi mặt sợ hãi, nhỏ giọng nói
"Tôi không biết anh, cũng không có ý định lên giường với anh, mong anh tìm hiểu rõ rồi hả nói"
"Hừ, đến đây ăn sáng và đến công ty theo tôi" anh liếc nhìn cô rồi tập trung dùng bữa sáng. Cô im lặng đến bàn rồi ngồi xuống ăn, căn phòng lại trở nên u ám im ắm.
Ăn xong bữa sáng, cô lại bị bắt lên lầu thay đồ, cô Huệ mang cho cô 1 bộ đồ công sở với áo sơmi trắng sọc đen và chân váy ôn ngang đầu gối. Cô trầm ngâm nhìn mình trong gương cho đến khi cô Huệ gọi
"Y Y, ông chủ đang đợi"
"Con ra ngay" không để cô Huệ đợi lâu, cô nhanh chóng mở cửa ra ngoài.
Ngồi trong con xe sang trọng của anh, cô chọn cách im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ, từng hàng cây lướt qua rất nhanh làm cô hoa cả mắt, cô khẽ nhắm mắt lại, nghĩ đến diễn cảnh từ nay cô phải 1 mình đối mặt với ác ma là anh làm cô cảm thấy bất lực và thống khổ, tại anh mà ước mơ làm 1 giáo viên của cô bị phá hủy, tại anh cô không thể được tự do, anh dùi dập ý nghĩ về cuộc hôn nhân tươi đẹp và hạnh phúc bên người cô yêu. Cô hận anh, hận anh thấu xương. Cô nhớ mãi gương mặt này, 1 ngày nào đó không xa, cô sẽ trả thù.
--------
Trước mặt cô bây giờ là 1 tòa nhà cao lớn cũng là công ty của anh, tập đoàn Phong Thị là 1 trong 3 tập đoàn lớn nhất nước sau Nhuần Thị nhà cô nhưng bây giờ thì không, tập đoàn nhà cô bị phá sản, anh đường đường chính chính thu mua hết cổ phần của tập đoàn và trở thành tập đoàn lớn nhất nước có tiếng tăm tầm thế giới.
Cô được phân công làm thư kí riêng và kiêm luôn 'nhân tình' của anh, tất cả nhân viên nữ đều ganh ghét đố kị với cô, có lẽ điều này làm anh vui.
Cô vào nhà vệ sinh 1 lúc thì nghe bên ngoài có tiếng nói của 1 vài cô nhân viên bàn tán về mình, cô im lặng lắng nghe
"Con ả Nhuần Y gì đó là ai mà có thể ngồi ở vị trí thư kí của boss chứ?"
"Chắc quyến rũ boss nên mới được vậy"
"Đúng là con điếm đê tiện thấp hèm"
"Cóc đòi ăn thịt thiên nga à? Mơ đi"
"Hahaaaa"
Họ nói xong thì cười ha hả, cô chết lặng, cô ước mình chết đi cho xong, tại sao cô lại phải chịu cảnh bị người đời dèm pha phỉ bán. Đợi họ đi hết, cô vội chạy ra ngoài, không phải về phòng của anh, cũng không về biệt thự của anh, cô về Nhuần gia. Cô muốn bỏ trốn, cô cần trốn ra nước ngoài
"Ba à, sao con Nhuần Y không đem tiền về cho chúng ta, không phải nó hốt được tổng tài của Phong Thị sao?" Vừa tới cửa, cô vô tình nghe được giọng nói chanh chua của Nhuần Ly nói về mình
"Nó chết rồi, con đừng quan tâm, bây giờ chúng ta không phải khắm khá hơn nhờ vào số tiền của mẹ hắn ta sao?" Ba cô nhẹ nhàng nói
"Ba, chị hai, sao 2 người..." cô chạy vào, vừa khóc vừa nói
"Mày còn sống sao? Sao không cút đi, về đây làm gì?" Ba cô quát
"Ông nghĩ tôi về đây để sống sao, tôi về đây để cắt đứt mối quan hệ với cách người, tôi về đây lấy thứ vốn thuộc về tôi" cô cười nhạt, thì ra 2 người thân duy nhất của cô lại hại cô thê thảm thế này
"Mày mau thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi nhà tao" Nhuần Ly quát
Cô không nói gì thêm, đi thẳng lên phòng thu dọn, cô muốn đến Pháp, đất nước mẹ cô yêu thích. Cô muốn trốn tránh tất cả 1 thời gian, cô quá mệt mõi, cô cần an bình.
----------
Chuyến bay khởi hành lúc 4h chiều, vậy là 30 phút nữa cô phải đi, nhìn quê hương mình lần cuối, cô mĩm cười cất bước ra đi.
Anh không thấy cô đâu liền sai người tìm kiếm khắp nơi nhưng 1 dấu vết cũng không, chợt Nhuần Ly xuất hiện.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro