CHAP 8~ QUÁ KHỨ
-Anh nói có ích gì sao! Muốn anh nói là anh đã từng tồn tại.
-Chứng cứ đâu? Hồ sơ ở cục công an không có tên anh! Chứng cứ rành rành.
-Sao mình lại có người em ngốc nghếch như thế nhỉ?
*Reng reng reng... Reng reng reng... * Chắc có chuyện gấp lắm, nên giờ này Habang mới gọi cho Shamar.
-Alo
-Sao! Đã tìm được Minako rồi à!
Nghe được tin, Shamar gấp rút chạy nhanh đến bệnh viện.
-Cô ta thế nào rồi?
-Vẫn chưa nói câu nào, có vẻ như bị đả kích rất lớn.
-Vậy em trai cô ấy Minamoto đâu?
-Vẫn chưa tìm ra.
-Em vào xem thử.
Shamar bước gấp vào phòng Minako, hỏi thăm:
-Minako! Em còn nhớ anh không?
Nhìn thấy Shamar, cô liền viết lên giường thứ gì đó như cố ra hiệu gì đó cho Shamar.
-Em đang viết gì thế?
-Cứ viết lên tay anh.
Một lát sau, Shamar bước ra.
-Sao rồi?
-Vẫn không nói chuyện, nhưng cô ta viết gì đó trên tay em, để em viết cho chị xem.
Nói rồi, Shamar viết lên giấy dòng chữ:
-Bian à! Biên hay biến...
-Cũng có thể là do hai chữ ghép lại, ví dụ như bi và an, bí án...
-Bốn chữ này cũng có thể là mật mã...
-Chẳng có tí manh mối gì cả.
-Uhm...
-Thôi trễ rồi, em về đi! Có gì chị sẽ báo cho em!
-Vâng!
-------------------------------------------------
Trên đường đi về Shamar đi ngang qua khu trò chơi điện tử, thấy khơi gợi kỉ niệm nên Shamar vào ngồi ngay khu vực ghế.
-Shamar! Anh thật sự tồn tại!
-Anh chắc chứ!
-Em còn nhớ về khu trò chơi này! Chắc chắn em phải nghĩ đến anh trước.
-------------------------------------------------
13 năm trước.
Vì là một cậu bé hiếu động nên Shamar được bạn bè rủ đi đâu là đi!!! Một lần đáng nhớ nhất là lúc....
*Reng...reng...reng*
-Tan học rồi! Đi chơi không tụi bây? Lần này vô khu điện tử chơi đi!
-Ừ! Đi, đi không Shamar?
-Uhm! Nhưng...
-Nhưng gì?
-Tụi mình đâu có nhiều tiền đâu! Làm sao mà đi?
-Yên tâm! Chỗ ấy có cho chơi thiếu, chừng nào có tiền thì trả!
-Uhm! Được đấy đi!
Vào được 1 lần rồi 2 lần, 3 lần cứ thế số tiền thiếu của Shamar tăng dần.
Hôm ấy....
-Chíu chíu! Chết mày chưa, cho mày chết nè con!!!
-Ê nhóc!
Shamar quay lại, trước mặt là một đám thanh niên to cao, lực lượng.
-Vâng...vâng!!!
-Thiếu đủ rồi! Mau trả tiền đây!
-Em...em không có tiền!
-Hahahaha! Tụi bây nghe nó nói gì không? Thật nực cười, không có tiền mà dám bén mạng vào đây ư!!!
-Tụi bây đâu? Xử lí nó cho tao!
-Đừng mà! Đừng mà! Huhuhu...
-Dừng tay lại!
*Tèn ten ten* Siêu nhân xuất hiện. *Ten ten tờ ten chíu, ten chíu... Ten ten tèn ten tèn tèn*
À nhầm! Anh trai của Shamar, Shamir xuất hiện. ( ͡^ ͜ʖ ͡^)
-Mày là ai? Hả thằng ranh con.
-Anh hai!!!
-À thì ra là anh em!
-Mày đến đây làm gì? Đến hốt xác nó à! Mau! Kêu ba mẹ tới chuộc nó về!!!
-Tôi đến đây để trả tiền!!!
-Hùng hổ thế thằng nhóc! Có nhiêu móc ra???
-Đây!!!
-Mày! (Chỉ thằng bên cạnh) Mau lại lấy tiền của nó đếm thử xem có đủ không?
-Vâng!
Tức tốc lại đếm, đếm xong chạy lại, nói nhỏ vào tai *Chủ quán*
-Ừm! Được rồi, khá lắm nhóc! Giờ anh em mày có thể đi!!!
Shamir nắm chặt tay Shamar bỏ chạy thật nhanh. Chạy được 1 quãng do mệt quá 2 anh em dừng lại. Ngồi nghỉ 1 hồi, Shamar bắt đầu hỏi:
-Đâu ra mà anh có nhiều tiền vậy?
-Tiền dành dụm của anh đấy!
-Tiền đó là để anh mua sách mà! -Cứu em! Còn ý nghĩa hơn đối với anh!
Nghe xong, Shamar nức nở ôm trầm lấy Shamir.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro