Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7~ NHÀ TÂM LÝ

Vài ngày sau, không ngờ đi khám bác sĩ tâm lý thật...
-Xin chào.
-Hoàn nghênh đã đến cửa hàng mĩ nghệ, cứ tự nhiên xem.
-Cô là...
-Tôi là bà chủ Tructo. Đừng tưởng tôi bán đồ mĩ nghệ, thật ra tôi là bác sĩ tâm lý.
-Thì ra là thế...
-Hai vị uống gì?
HAI... VỊ..?
-Cô thấy được Shamir à!
-À không có! Tôi nghe Habang nói về tình trạng cậu. Nên đùa với cậu thôi.
-Cô giỡn vui!!!
-Haha... Uống cafe chứ!
-Cảm ơn.
-Vậy hãy kể chuyện của Shamir cho tôi nghe thử nào!
-Kể từ đâu?
-Từ lúc nhỏ ấy.
-Từ nhỏ, hai chúng tôi được cha nuôi lớn. Nghe nói là mẹ khi sinh ra anh, mất máu quá nhiều. Đến khi sinh tôi đã là ngày hôm sau, mẹ sinh khó mà chết.
Từ nhỏ, anh khá trầm tĩnh, còn tôi hiếu động. Anh thích đọc sánh nên hiểu biết rộng. Năm 10 tuổi, cha bệnh ung thư vì trị bệnh nên phải bán nhà. Nhưng vẫn không trị được, chỉ còn hai chúng tôi nương tựa nhau mà sống. Có một hôm anh nói thấy ma quỷ... Sau đó có một ngày, anh ấy không về nhà. Vài ngày sau, cảnh sát tìm thấy xác anh ấy. Đến bây giờ vẫn không rõ anh ấy chết như thế nào! 
-Thật xin lỗi, phải để cậu nhớ lại những chuyện này.
-Không sao, vẫn tốt mà. Đến bây giờ tôi vẫn có thể thấy Shamir.
-Có thể nói chi tiết hơn không? Bắt đầu từ lúc nào?
-Là sau vài tháng, hôm đó tôi rất say, tôi đi ngang qua 1 con hẻm vắng nơi tìm thấy xác Shamir. Lúc đó, đập trúng mảnh chai, khi cố tháo ra tôi thấy hình ảnh Shamir phản phức trên mặt nước, hoảng hốt nhìn lên thì không thấy đâu. Và lần đó, là lần đầu tiên tôi thấy Shamir sau khi anh ấy chết.
-Sau đó càng nhìn thấy anh ấy nhiều hơn. Cuối cùng thì phút giây nào cũng thấy anh ấy bên cạnh.
-Vậy bây giờ cậu cảm thấy Shamir tồn tại là như thế nào?
-............................
-Habang nói với tôi là cậu rất mâu thuẫn. Không chịu thừa nhận mình bị tinh thần phân liệt, lại không tin trên đời này có linh hồn. Vậy cậu cho rằng còn có khả năng nào khác?
-Tôi không biết...
-Thật sự là tôi nói thấy Shamir không phải thấy bằng mắt, mà là thấy trực tiếp bằng tâm lý. Cảm giác này rất khó diễn tả...
-Vậy thì đúng rồi, vì Shamir vốn không tồn tại, từ đầu tới đuôi có phải đều là do cậu ảo tưởng.
-Từ đầu đến đuôi? Ý là sao?
-Cậu có từng nghĩ qua rằng khả năng là từ ban đầu vốn không có người tên là Shamir này?
-Hahahaha! Sao có thể như thế được!
*Bộp* cô ta ném 1 tệp hồ sơ lên bàn, trước mặt Shamar.
-Đây là hồ sơ điều tra của cục công an. Trong hộ khẩu của nhà cậu, từ trước tới giờ không có người nào là Shamir.
-Không... Chuyện này là không thể nào đâu.
-Vậy những kí ức trước đây của tôi...
-Có phải đều là do cậu ảo tưởng ra không?
-Được rồi, sự việc tôi đã cho cậu biết. Việc còn lại thì tự bản thân cậu tìm hiểu.
-------------------------------------------------
Tối đó, Shamar ngồi trong một căn phòng trống tối tâm chỉ có 2 cái ghế.
-Không thể nào...
-Không thể nào...
-Không thể nào...
-Shamir anh nói câu gì đi nào! Cả ngày sao cứ nhìn ra cửa số thế.
-Anh nói có ích gì sao! Muốn anh nói là anh đã từng tồn tại.
-Chứng cứ đâu? Hồ sơ ở cục công an không có tên anh! Chứng cứ rành rành.
-Sao mình lại có người em ngốc nghếch như thế nhỉ?
                         -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro