CHAP 6~ SHAMIR & SHAMAR
-Mà Habang! Em không biết em thấy Shamir là vấn đề tâm lý hay chuyện tâm linh.
-Chị không biết! Tùy thuộc vào suy nghĩ của em thôi.
-------------------------------------------------
Hôm sau, Shamar cùng nữ cảnh sát Habang đi đến trường của Minako để tiếp tục điều tra án.
-Chúng ta đến đây để làm gì?
-Lấy lời khai của bọn bạn thân! Nghe bảo tụi này ăn chơi dữ lắm!!!
-Sao???
*Phải trốn lẹ, dính vào tụi con gái phiền phức lắm*
-A! Đột nhiên em đâu bụng quá, thôi em đi một lát! Chị ở lại lấy lời khai đi nha!!!
-Ờ! Vậy em lẹ lên nha.
-Vâng!!!
Để trốn tránh việc lấy lời khai, Shamar đi dạo một vòng xung quanh trường.
-Khoa sinh học à! Nhớ lúc đi học quá.
-A! Lại đau đầu nữa rồi.
-Shamir à! Tại sao anh...
-Hả! Đâu mất tiêu.
Nhìn về phía hành lang bên trái, bóng dáng của Shamir lướt qua, thấy lạ nên Shamar đi theo...
-Shamir! Sao anh đi xa em thế?
Bỗng đất trời trở nên tối đen, xung quanh mùi âm khí rất nặng đến nỗi làm Shamar khó chịu...
-Shamir! Ở đây có chuyện gì thế?
Quay lại phòng sinh học lúc nãy, Shamar vô cùng kinh ngạc khi các học sinh không còn ở đó nữa...
-Đừng đùa chứ...
-Đây không phải là phòng dạy sinh học lúc nãy sao?
-Trường học này... Có chuyện gì thế này???
-Shamir! Anh ở đâu.
Đi sâu vào phòng thí nghiệm, Shamar phát hiện 1 cơ thể người được đậy khăn che kín.
-Đây là!
-Phòng thí nghiệm đại học sao lại có giải phẫu cơ thể người?
Muốn mở ra, mà tim cứ đập thình thịch...
-Bỏ đi! Chắc là hình nộm.
-Nhưng mà sao lại thế?
-Mình không tin có ma đâu! Nhất định là có kẻ trêu chọc.
-Mình phải xem là ai đang trêu mình.
Dùng hết can đảm của mình, Shamar giở ra... Trước mắt là 1 Shamar thứ 2???
-Không thể nào!
-Không lẽ là Shamir mặc đồ như mình?
-Không phải, góc mắt không có nốt ruồi.
-Khoan đã! Sao mình lại mặc như thế này...
-Không lẽ mình...
-Mình là Shamir sao?
-Không...
-Không...
-Không! Không! Sao lại như vậy? -Không thể nào!!!
*Shamar bừng tỉnh*
-A! Cậu tỉnh rồi à! (Habang)
-Đây là đâu?
-Đây là phòng y tế của trường. Lúc nãy cậu ngất đi trước phòng sinh học.
-Thì ra chỉ làm giấc mơ!
-Shamar! Cậu sao rồi? (Shamir)
-À phải!
-SHAMIR
-Sao thế!
-Không có gì! Có anh ở đây thì tốt.
Thấy Shamar nói chuyện 1 mình, Habang biết rằng lại là nói chuyện với Shamir:
-Shamar, chắc cậu không có bệnh khó trị gì chứ?
-Có phải chị gần đây xem nhiều phim Hàn quá rồi không?
-Vậy sao cậu lại bị đau đầu rồi ngất? Có phải bị kích thích gì không?
-Em cũng không biết!
-Em cảm thấy vụ án của Minako không đơn giản chút nào.
-Vụ án này đã giao cho cảnh sát, cậu an tâm nghỉ ngơi đi.
-Không, ý của em là án này có khả năng có liên quan tới Shamir.
-Sao?
-Đúng rồi, các nữ sinh lúc nãy có hỏi được gì không?
-À! Không có gì, họ chỉ mới biết thôi!
-Uhm! Tóm lại là cảnh sát có tin gì thì báo cho em.
-Được.
-------------------------------------------------
Vài ngày sau, không ngờ đi khám bác sĩ tâm lý thật...
-Xin chào.
-Hoàn nghênh đã đến cửa hàng mĩ nghệ, cứ tự nhiên xem.
-Cô là...
-Tôi là bà chủ Tructo. Đừng tưởng tôi bán đồ mĩ nghệ, thật ra tôi là bác sĩ tâm lý.
-Thì ra là thế...
-Hai vị uống gì?
HAI... VỊ..?
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro