CHAP 5~ SONG BÀO THAI
Đang đi thì bỗng có một đám đông trước mặt. Tò mò, nên Shamar muốn ghé vào xem.
-Anh hai! Đằng trước có gì kìa??? Ghé vào xem!!!
-Ok!!!
------------------------------------------------
-Cậu nói xem cái lỗ này để làm gì nhỉ??? (Cảnh sát hiện trường)
-Ai mà biết, chắc là để chông vật gì đó quan trọng?
-Hai tên vô tích sự này! Cả tiếng đồng hồ chỉ tìm được 1 cái lỗ!!! Có mạnh mối gì không? ( Nữ cảnh sát trưởng Habang)
-Chị Habang, bọn em đã hỏi hết, không có gì khác.
-Hừm!
-Cảnh sát Habang... Bây giờ không phải là lúc quan trọng tìm người ư? (Mẹ Minako hỏi)
-Mất tích cần 24 tiếng mới thành án, bây giờ không xác định có phải mất tích hay không. Chúng tôi đến điều tra là vì nể mặt chồng bà, rõ chưa?
-Hu... Con tôi....
-Dì đừng lo, sếp nữ miệng cứng lòng mềm, nhất định sẽ giúp dì tìm mà.
*Cốc... Cốc... Cốc*
-Xin chào, tôi vào được chứ!
-Là ai thế?
*Xoẹt* Cánh cửa mở ra, Shamar với vẻ ngoài thanh tú bước vào.
-Hả? Mọi người cũng ở đây à?
-Shamar!
Cảnh sát Habang nhào tới ôm lấy Shamar.
-Lâu quá không gặp cậu! Muah muah.
-Dì ơi, đừng vậy chứ...
-Lâu qua không gặp sao gọi người ta là dì thế, người ta chưa kết hôn với ai mà!!!
-Vậy gọi là chị Habang nhé, người khác chắc cũng gọi thế.
-Đừng gọi xa cách thế chứ, Gọi Bangbang là được.
-Ủa mà cậu đến đây chi vậy?
-Em điều tra giúp Minako vài việc!
-Oh! Thế thì không hay rồi! Minako và em trai vừa mất tích.
-Vậy có tìm được gì chưa?
-Bây giờ chỉ biết thế này, nửa đêm qua, không thay quần áo và giày, cặp cũng không mang theo. Trong nhà này chỉ có 1 điểm nghi ngờ là một lỗ mới đào ở vườn.
-Có vẻ như là bị bắt cóc.
-Đúng vậy!
-Nói thật cho chị biết, cô Minako này hôm bữa đến phòng làm việc của em.
-Sao? Nói vậy vụ án này có liên quan đến vấn đề "Tâm linh" à?
-Vâng!!! Chị thử nói chuyện với dì xem.
-------------------------------------------------
-À! Cô hỏi về Minamoto à... (Em trai của Minako).
-Nó là 1 đứa bé rất thông minh, tuy thích chơi game, nhưng thành tích học tập rất tốt.
-Thầy chủ nhiệm nói: nếu không có gì bất ngờ, năm sau sẽ được tuyển vào đại học Nam Dương.
- Năm sau... Khoan đã, cậu ta năm nay mấy tuổi.
-Lớp 11
-Minamoto là em mà, sao lại học cùng lớp 11 với chị Minako?
-Uhm, hai đứa lớn bằng nhau, hai đứa là chị em sinh đôi.
*Thình... thịch... * Nhịp tim Shamar đập nhanh liên tục... Trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh kì lạ...
-Shamar, cậu có sao thế?
*Cảnh tượng lúc nãy là gì thế? Không lẽ... *
-Shamir... Anh biết gì à?
-Những thứ đó hình như là ký ức của anh.
-Kí ức của anh? Sao em lại có kí ức của anh?
Habang nhìn thấy, liền đặt tay lên vai Shamar.
-Shamar đừng kích động, chúng ta ra ngoài rồi nói, đừng làm dì sợ.
Nghe theo Habang, Shamar ra ngoài cùng cô. Đi được 1 quãng Habang hỏi:
-Lúc nãy cậu sao thế? Có phải lại gặp Shamir người anh tưởng tượng của cậu nữa hả?
-Có phải chị không tin?
-Chị có người bạn tên là Cueng, vợ anh ta là 1 bác sĩ tâm lí.
-Em đã nói bao nhiêu lần, em đâu có bị bệnh.
-Miễn phí đấy!
-Thôi được rồi! Em nhận, nhưng mà nè em nhận chứ không đi khám đâu!
-Thì cứ giữ đấy!!!
-Mà Habang! Em không biết em thấy Shamir là vấn đề tâm lý hay chuyện tâm linh.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro