Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11

-Lạ thật, làm sao mới tự nhiên được? Trẻ con thích hợp nhanh thật...
-Cha ơi!
-Hôm qua cha nói hôm nay sẽ đi công viên chơi mà. Cha quên rồi à!
-Đúng đó, đúng đó!
-Đúng là không biết đứa nào mới là thật.
------------------------
Tại công viên.
-Nhớ chứ, tất cả cùng đi nào!
-Cha ơi! Chúng ta vào ngôi nhà ma đi.
-Không nên đâu!
-Cha sợ à...
-Sao lại sợ chứ... (Hai đứa này mới đáng sợ hơn ngôi nhà ma..)
Vào trong nhà ma, những cảm giác kinh sợ ù về.
-Hai con chậm thôi... Đừng đẩy cha... (Sao mình có cảm giác lạ thế... Sao bọn nó xiết chặt thế... Cảm giác như là...)

Bỗng dưng cánh cửa mở ra, có 1 bàn tay kéo cả 3 cha con vào...

-Oái
-AGHHH!
-------------------------
Bên ngoài, cảnh sát vẫn đang theo dõi họ...
-Họ vào ngôi nhà ma đã lâu sao chưa thấy ra thế?
-Trẻ con mà!!! Có lẽ là đi chậm 1 chút...
-------------------------------------------------

-A! Mình ngủ gục từ lúc nào thế này?
-Chị Habang đâu?
-Cô ta nói điều tra kiểu này thật chậm, nên đã trực tiếp đi tìm Kiuphung rồi!
-Hả? Sao anh biết?
-Anh không chỉ biết, mà còn tìm tài liệu giúp em này.
RRR... RRR. RRR...
-Alo?
-Shamar! Không hay rồi! Cha con họ vào ngôi nhà ma ở công viên chơi, đã 1 tiếng còn chưa ra.
-Hỏng bét!
-Anh và chú, 1 người giữ ở lối ra, 1 người vào tìm. Em đến ngay đây!
------------------------
-Lúc quan trọng thế này em còn chạy chiếc xe cũ này ư?
-Xe em không chậm! Hơn nữa em không còn tiền gọi taxi.
RRR... RRR... RRR
-Alo! Chị Habang! Có điều tra được chưa?
-............................
-Thì ra là như thế! Được, em hiểu rồi!
-------------------------------------------------

-Các người là ai? Trói cha con tôi làm gì?
-Tao ghét nhất là trẻ con. Không trói lại, bọn nó biết nghe lời à?
-Có phải đây là một phần trò chơi của ngôi nhà ma.
-Hêhê! Mày nói thử xem?
-Với bọn tao mà nói thì có thể xem là trò chơi. Nhưng nếu bọn mày xem là trò chơi thì sẽ ăn quả đắng đấy.
-Cha ơi... Con sợ quá...
-Các ngươi... Thật ra là ai?
-Rất đơn giản. Chỉ cần 1 câu hỏi thôi.
-Trong hai thằng nhóc này... Đứa nào mới là con mày?
-Mày chỉ có 1 đứa con, đúng chứ
-Cục diện này mày thấy khó xử phải không? Cho dù mày chọn đứa nào, thì đứa con lại... Bọn tao sẽ xử lý giúp mày.
-Đừng đùa nữa, các người thật ra có mục đích gì?
-Đừng lải nhải nữa. Mày làm cha, con của mình cũng không biết!
-Tao cho mày 10 giây! Mày còn không trả lời thì cả hai đều chết. -Mười...chín...
-Bảy!
-Cha! Con là thật...
-Cha...
-Cha ơi!
-Năm...
-Cha ơi, con là thật. Cha chắc không nhìn lầm con chứ.
-Cha đừng tin nó! Con mới là thật...
-Cha! Sau này con sẽ ngoan hơn. -Cha! Cha hãy tin con đi.
-Đợi đã, tôi có 1 cách để biết đứa nào là thật!
-Sao! Có cách gì hả?
-Xin kiểm tra tay của nó! Con trai tôi có mang đồng hồ. Hai đứa có đồng hồ giống nhau. Nhưng đứa nào có mặt lưng đồng hồ màu đen... Chính là con tôi.
-Vì để dễ nhận biết hai đứa, tôi đã là dấu bôi đen mặt lưng đồng hồ.
-Thì ra là thế! Vậy là đã có kết quả.
-Cha...
-Đi nào...

-Chuyện gì thế này?
-Sao hả? Lão Ghrom, thành công rồi chứ?
-Mang nó về cho đại ca định đoạt.

Rầm... Rầm...
-Có người đến chúng ta đi mau! Mặt ngựa mày lo liệu.
-Vâng.
                         -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro