Song sinh (Ngoại truyện)
01.
Làm bác sĩ bận quá, không có thời gian phát triển nghề phụ với yêu đương.
Thế là sau khi suy nghĩ thật kỹ càng, Sở Diên từ chức về làm cô giáo dạy môn phụ ở trường học.
Bề ngoài là cô giáo mỹ thuật, trên thực tế là nhà giáo văn võ toàn tài, không gì không làm được.
Có một khoảng thời gian âm tà uế vật hoành hành trong trường, nhiều học sinh trúng tà sinh bệnh cần về nghỉ ngơi, nhưng xung quanh trường còn có mấy tên lưu manh bỗng dưng nổi điên gây sự đánh người.
Thầy giáo thể dục hăng hái làm việc nghĩa, vì bảo vệ học sinh mà bị thương phải vào bệnh viện, trong thời gian ngắn không thể dạy học được.
Cô giáo Sở rảnh rỗi nhàm chán, thay mặt thầy lên lớp thể dục, dạy các học sinh luyện võ cường thân kiện thể.
Luyện tập trong thời gian ngắn, các học sinh lại gặp được đám lưu manh sau giờ học, nhưng lần này mấy tên côn đồ này mới là người bị đánh vào bệnh viện.
Các học sinh ngơ ngác nhìn nhau: "Không lẽ tụi mình lợi hại vậy à?"
Đám trẻ ồn ào bàn tán, cuối cùng rút ra kết luận: cô giáo Sở mới là đỉnh của đỉnh á nha!
Thế là sau lần này, không ít học sinh khi trở về trường liền lập tức muốn quỳ xuống bái cô giáo Sở làm sư phụ.
Cô giáo Sở nhẹ nhàng phẩy tay, nói rằng chỉ có thể chỉ bảo vài chiêu, không thể chiếm lấy thời gian dạy học của các thầy cô khác.
Từ lúc đó, giờ mỹ thuật của cô giáo Sở trở thành một trong những tiết học được chào đón nhất trường.
Chỉ cần cô giáo Sở ở trường học, sau lưng nàng lúc nào cũng có một hàng nhỏ fan hâm mộ lẽo đẽo theo sau.
Đến khi đám trẻ nghịch ngợm lên lớp 10, chủ nhiệm các lớp thường dạy lấn sang giờ các môn phụ khác, duy chỉ có lớp mỹ thuật được các học trò đồng lòng ủng hộ mới may mắn thoát khỏi số phận bi thảm kia.
Nhìn cảnh tượng này, thầy giáo thể dục đứng cô độc giữa sân tập chỉ có thể rớt nước mắt đầy hâm mộ.
02.
Văn Tịch vẫn tiếp tục đi học sau khi ra viện.
Tốt nghiệp xong, nghề chính của Văn Tịch là thần côn, chuyên môn giải quyết các vấn đề về trừ tà.
Nàng còn kiêm chức làm nhà văn, vô tình trở thành đại tác giả tiểu thuyết võ hiệp, nghe nói bởi vì các câu chuyện nàng kể có bối cảnh và thiết lập đầy phức tạp, lại vừa tả thực, khiến người xem sợ hãi thán phục.
Có thể nói trên cơ bản là cả hai người đều là hành nghề tự do.
Văn Tịch lúc rảnh rỗi thường đi du lịch, tiện thể xử lý các vụ án có liên quan đến linh dị thần quái khắp nơi.
Dần dà danh hiệu "thần côn sinh viên đại học" của nàng cứ thế mà truyền ra ngoài.
Nhưng mỗi lần được kẻ có tiền mời đến, Văn Tịch luôn bị chất vấn nghi ngờ về tuổi tác mình.
"Chỉ là đứa oắt vắt mũi chưa sạch, con nhóc này thật sự là có bản lĩnh lợi hại như vậy à? Mấy người có nói quá không vậy?"
Văn Tịch: ờ hớ, tui trẻ tuổi, tui xinh đẹp, lỗi tui chắc?
Kết quả dĩ nhiên là mấy người có tiền bị bẽ mặt trăm phần trăm, xong việc ai cũng cúi đầu cung kính đưa tiễn "Đại sư Văn" ra cửa.
Trải qua nhiều tình huống như vậy nên nàng cũng khó cảm thấy thoải mái buông lỏng.
Cho nên có lần ra ngoài, Văn Tịch ôm một đống tóc giả, râu giả, kính râm, áo trường sam ra hỏi ý kiến Sở Diên.
"Sư tôn sư tôn, ngươi thấy ta đeo cái kính râm này nhìn nghiêm túc hơn không, hay là giả thành lão đạo sĩ râu bạc coi được không? Lúc trước ta có đi khảo sát qua, mấy người đồng hành dưới chân cầu đều mặc như vậy đó!"
Cô giáo Sở ngồi đọc sách bên ban công, nghe thế mới quay đầu liếc nàng, lại chậm rãi quay lại, lật qua một trang sách.
"Ngươi đi đến nhà cố chủ bằng cái gì?" Sở Diên ung dung từ tốn hỏi thăm.
"Ta đi xe lửa cao tốc." Văn Tịch đáp, "Sẽ đến chỗ đó rất nhanh."
"Nếu ngươi không mua được vé ngồi, muốn được người khác nhường chỗ cho ngươi thì ăn mặc như vậy còn được." Sở Diên vừa nói vừa liếc mấy thứ đồ cải trang kia, vẻ mặt ghét bỏ: "Xấu hổ muốn chết!"
Văn Tịch quơ mấy thứ kia ném vào sọt rác.
Mặc dù nàng không thích người khác khinh thường khuôn mặt và tuổi tác của mình, nhưng nàng tuyệt đối không chịu được cảnh sư phụ chê cười đâu.
Đây là giới hạn của nàng nha!
Kết quả là khi đến nhà cố chủ, nàng lại bị đón chào bởi ánh mắt hoài nghi lần nữa.
03.
Văn Tịch và Sở Diên đương nhiên là ở bên nhau.(*)
(*) Nguyên văn là 住在一起, "ở cùng một chỗ". Mình thấy có thể hiểu theo nhiều nghĩa, có thể là hai người ở chung nhà với nhau, hai người đồng ý đến với nhau, rồi tiến tới về chung một nhà, một lời mấy nghĩa luôn :"> Nên khi đọc QT thấy cụm từ này rất là... ừm, ẩn ý haha.
Cha mẹ hai bên đều không phản đối gì.
Vợ chồng Văn gia thấy con gái mình trở lại bình thường đã thấy vô cùng hạnh phúc, sớm xem bác sĩ Sở là ân nhân số một của Văn gia.
Chỉ cần bác sĩ Sở gật đầu, họ dành thời gian chuẩn bị tâm lý một chút, sau đó cũng dũng cảm tiếp nhận Sở Diên làm thành viên mới trong gia đình.
Mà cha mẹ Sở Diên chỉ cần không có phạm pháp hay phạm tội gì, họ đều toàn tâm toàn ý ủng hộ quyết định của con gái họ.
Hai người chuyển ra ngoài sống, mua một ngôi nhà gần trường học của Sở Diên.
Bí mật kiếp trước không thể kể rõ cho người ngoài, mà việc chung sống với nhau cũng không phải là chuyện nên rêu rao với người khác.
Nhưng đôi khi cũng sẽ có thời điểm không cẩn thận mà bị lộ ra một chút.
Văn Tịch trừ việc đi làm nghề chính ra, phần lớn thời gian đều ở nhà, thỉnh thoảng sẽ đến trường đưa cơm cho sư phụ nhà mình.
Đồng nghiệp và học sinh của Sở Diên đã quen mặt Văn Tịch, trên đường gặp đều nhiệt tình chào hỏi, chỉ chỗ Sở Diên cho nàng.
Phần lớn thời điểm Văn Tịch sẽ chờ ngoài văn phòng, khi Sở Diên đến sẽ dẫn nàng tới chỗ vắng.
Chủ yếu là để tránh cho người khác nghe được Văn Tịch gọi bậy bạ mà bàn tán.
Văn Tịch chuyển sinh đã lâu, làm bệnh nhân của Sở Diên rất nhiều năm, mặc dù đã dặn đi dặn lại vẫn không sửa được miệng, câu nào cũng toàn "sư tôn" này, "sư tôn" nọ.
Xưng hô kiểu này rất bình thường ở kiếp trước, nhưng rơi vào xã hội hiện đại lại là kỳ quái khác người.
Sở Diên lớn hơn Văn Tịch mười tuổi, nhưng thoạt nhìn rất trẻ trung, nói là tỷ muội cũng không có ai thắc mắc gì, nếu gọi Sở Diên là "chị" nghe càng hợp thời hơn từ xưng hô cũ kỹ kia.
Đôi khi tiếng "sư tôn" lọt ra, người ngoài tò mò hỏi, các nàng chỉ phải tự giễu nói là tình thú.
Sau thời gian dài, người quen thuộc cũng không còn cảm thấy kỳ quái, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo các nàng vài câu.
Văn Tịch vô cùng vui vẻ, Sở Diên thấy nàng vụng trộm cười, con mắt nheo cả lại, đến lúc chú ý ánh mắt của nàng, mới mở to mắt đầy kinh sợ.
Thoạt trông có vẻ rất thú vị một cách kỳ lạ nha.
Văn Tịch bị bắt quả tang tại hiện trường, sợ sư phụ không thích, xấu hổ cọ người qua, cẩn thận hỏi dò: "Cô, cô giáo Sở, ta gọi ngươi như vậy, ngươi không vui à?"
"Không có." Sở Diên ngay thẳng trả lời, "Ta chỉ là lo lắng người khác bàn tán ngươi, sợ ngươi để bụng. Nếu đã chuyển thế trùng sinh, thì bắt đầu lại từ đầu không tốt sao?"
Sở Diên không hiểu tại sao Văn Tịch cứ khăng khăng giữ mãi lối xưng hô này.
Các nàng không phải kiểu người cứng nhắc gì, nếu không đêm trăng mấy ngàn năm trước đã có thể gọi là "đại nghịch bất đạo" rồi.
Sở Diên đương nhiên không để ý Văn Tịch gọi nàng thế nào, chỉ là đôi khi sẽ lo lắng, sợ Văn Tịch nhớ đến quá khứ mà sinh ra khúc mắc nào đó.
Đây là trăn trở duy nhất của nàng.
Văn Tịch luồn tay vào tóc Sở Diên, cúi đầu, bộ dáng ngượng ngùng hiếm thấy, giọng nói cũng trầm thấp: "Bởi vì chỉ có ta mới được gọi ngươi như vậy..."
Đây là minh chứng vắt ngang giữa kiếp trước và kiếp này, cũng là xưng hô chỉ thuộc về một mình nàng.
Cuối cùng đương nhiên Văn Tịch vẫn là tiếp tục gọi Sở Diên như thế.
04.
Lúc Văn Tịch "đi làm", đôi khi Sở Diên sẽ không đi theo.
Một là vì Sở Diên cũng có công việc, không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh, thứ hai là nàng làm lực lượng dự phòng, có thể kịp thời kéo Văn Tịch từ cửa âm phủ trở về nếu nàng ấy có sơ sẩy gì.
Văn Tịch làm người cứu nhân độ thế suốt mấy trăm năm, kinh nghiệm phong phú, nhưng càng là người dày dạn kinh nghiệm thì càng dễ xảy ra tai nạn.
Đồ vật âm uế ở hiện tại phần lớn không có thực thể, không có nguy hiểm quá lớn.
Nhưng mà mọi việc luôn có ngoại lệ, đi đêm nhiều, khó tránh đụng vài chuyện khó lường.
Lần đó nơi Văn Tịch cần đến cách nhà không xa, người mời nàng tới cũng chỉ nói gần đây có tâm trạng bực bội, trong nhà có nhiều việc không như ý.
Khi Văn Tịch đến, anh ta mời nàng ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau mới có thể nhìn thấy chuyện khác thường đó xảy ra.
Văn Tịch gặp cố chủ, thấy có hắc khí quẩn quanh lông mày anh ta, tiện tay xóa đi, tức khắc anh ta lộ ra vẻ thư giãn thoải mái.
Nhà cố chủ ở nơi rừng sâu núi thẳm, đường đi không tiện lắm.
Nghe nói đây là sản nghiệp tổ tiên truyền lại, mấy năm gần đây công việc không thuận lợi, nên gia đình anh ta chuyển về quê quán làm ăn.
Vợ chồng con cái nhà cố chủ có năm người, tất cả đều ở đây, ba đứa con nhỏ đều không lớn hơn sáu bảy tuổi.
Vợ anh ta còn đang mang thai một đứa nữa, mặt mày hơi ủ dột.
Cố chủ dẫn Văn Tịch đi thăm dò chỗ có sự lạ thường, sau đó đãi nàng cơm tối, rồi đưa nàng về phòng cho khách nghỉ ngơi.
Đợi đến sáng sớm hôm sau, lúc trời còn tờ mờ, quả nhiên có tiếng động khác lạ vọng đến.
Văn Tịch đi xem, thấy đứa bé trong gia đình vừa bị kéo vào một cái hố.
Đứa nhỏ kêu thảm thiết, giống như là có thứ gì đang gặm thân thể nó.
Văn Tịch hoảng hốt, lúc này mới phát giác ra chuyện khác thường.
Sân sau gia đình này nuôi một con quỷ, trên thân có ma khí, thậm chí đã có một ít thần trí.
Nhà cố chủ làm ăn thất bát mấy năm liên tục, nên bước vào con đường tà môn ma đạo, nuôi tài quỷ, lừa gạt kẻ ăn xin đến để nuôi nấng quỷ quái.
Sau đó quả nhiên vận mệnh anh ta trở nên tốt hơn, việc làm ăn khấm khá lên, nếu đối thủ người này không chủ động bỏ cuộc, thì cũng xảy ra tai họa chết người ngoài ý muốn.
Nhưng mà lòng quỷ tham lam vô tận, lúc đói bụng liền uy hiếp cố chủ.
Y còn muốn giữ lấy việc buôn bán của mình, không tiếc dùng chính con ruột mình nuôi lệ quỷ.
Sau đó y lại nghe theo yêu cầu của chúng, lừa gạt nhiều thần côn đến đây, bổ sung năng lượng và linh lực cho chúng.
Văn Tịch không ngờ dạng quái vật này vẫn còn tồn tại ở hiện thế, mạnh không kém loại ma vật hại mấy ngàn người chết lúc trước.
Khi đến đây nàng không chuẩn bị gì, không mang theo đao đặc chế, bây giờ đến vũ khí phòng thân cũng không có.
Mình nàng trốn đi thì thật dễ dàng, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn đứa bé kia bị hại.
Văn Tịch cứu được đứa trẻ, có điều cái giá phải trả là chính nàng rơi vào hố sâu của ma quỷ, khó mà tìm thấy đường ra.
Văn Tịch gần như cho rằng mình đã chết chắc rồi, nhưng chưa kịp tự cười chế giễu bản thân, sư phụ yêu dấu của nàng đã giáng lâm.
Áo khoác đậm màu bay phất phới trong sương sớm lạnh giá, giầy trắng giẫm lên đất bùn, dáng vẻ không nhiễm trần thế.
Ánh ban mai từ sườn núi bên cạnh rải trên lưỡi kiếm sắc nhọn, phản chiếu tia sáng lấp lánh.
Văn Tịch ngửa đầu nhìn sư phụ vừa vung tay lên đã đánh tan quỷ quái dữ tợn kia, cảm thấy lần này nàng đặc biệt ngầu, thu hút cực kỳ.
Làm lòng nàng đầy an tâm như trước đây.
Trừ quỷ quái, diệt âm khí, lại gọi điện báo cảnh sát, mấy sự việc còn lại không còn liên quan đến sư đồ các nàng nữa.
Văn Tịch bị thương vì cứu đứa bé kia, lúc Sở Diên ôm nàng ra mới phát hiện đùi nàng đang chảy máu.
Đường đến trạm đỗ xe còn rất xa, Văn Tịch không đi được, Sở Diên chỉ có thể cõng nàng.
Văn Tịch dựa vào lưng Sở Diên, cố gắng mở to mắt, muốn khắc lại cảnh mặt mặt trời mọc này vào trí nhớ.
"Sư tôn, sao ngươi lại tới đây?" Văn Tịch hỏi Sở Diên.
"Hôm qua ngươi chưa trả lời tin nhắn, ta không yên lòng nên tới xem sao." Sở Diên hững hờ đáp.
Văn Tịch liếc mắt nhìn trường kiếm trong tay Sở Diên, không nén được nụ cười: "Không yên lòng nên mang theo kiếm đến xem ta sao?"
Sở Diên chỉ "Ừ" một tiếng, trực tiếp ngắt đi cuộc trò chuyện.
Thật ra nàng có hơi ngượng ngùng, chẳng qua Văn Tịch chỉ là không đáp lại một tin nhắn mà thôi, mà lúc đó còn là đêm khuya nữa.
Nhưng lòng nàng luôn cảm thấy bồn chồn như bị lửa đốt, lo lắng xoắn xuýt đủ kiểu, cuối cùng cũng rời đi.
Hai bên cách nhau không xa, nhưng đường núi gập ghềnh uốn lượn, Sở Diên lái xe suốt đêm mới đến nơi trước lúc mặt trời mọc một chút.
Khi vào núi, nàng cảm thấy có điều lạ thường, không do dự nắm lấy trường kiếm trong cốp sau.
Nàng vội vàng chạy tới ngôi nhà kia, vừa kịp cứu lấy Văn Tịch.
Tâm trạng Sở Diên có vẻ không tốt lắm.
Dĩ nhiên là vậy rồi, dù sao hôm trước người còn êm đẹp ra ngoài, hôm nay đã đẫm máu trở về.
Nếu đổi lại là Văn Tịch cũng sẽ thấy khó chịu trong lòng.
"Sư tôn sư tôn, ngươi tức giận rồi à?" Văn Tịch nhẹ giọng hỏi Sở Diên.
"Không có." Sở Diên hoàn toàn là lời ít ý nhiều như trước đây.
Quả nhiên là tức giận thật rồi.
"Ta không sao, thật sự không có việc gì đâu! Dù sao ta cũng có nhiều năm kinh nghiệm rồi, không chắc có thể giết hết chúng nó, nhưng nhất định có thể chạy thoát an toàn mà!" Văn Tịch ôm cổ Sở Diên tỏ vẻ lấy lòng, định biện giải cho mình: "Nếu ngươi không đến, ta cũng sẽ không bị gì đâu, chắc chắn có thể tìm cách thoát ra!"
Sở Diên nhàn nhạt "Ừ" một tiếng nữa.
Xong rồi, nàng càng tức giận hơn thì phải.
Văn Tịch hậm hực ngậm miệng lại, Sở Diên cũng không nói chuyện nữa, một đường im lặng.
Đường núi khó đi, nhưng không ảnh hưởng gì đến Sở Diên.
Vấn đề duy nhất làm nàng hao tâm tổn trí là chọn lựa hướng đi rộng rãi để tránh chạc cây va vào mặt Văn Tịch.
Văn Tịch yên tĩnh không nói câu nào, vùi mặt vào vai Sở Diên, chậm rãi cọ vào bên gáy nàng.
Sở Diên bị cọ ngứa, lông mày cau lại, quay đầu nhìn nàng, lại không nói gì.
"Sư tôn, thật ra ta rất vui khi ngươi tới đây." Văn Tịch lên tiếng lần nữa, giọng nói trầm xuống, tựa như có phần buồn bã: "Ta... thật xin lỗi, ta, ta lúc đó đã cùng đường rồi, ta đang đánh cược ngươi có thể tới cứu ta hay không... Trước đây, lâu thật lâu, ta nghĩ nếu mình gặp nguy hiểm gì, sư tôn có thể đột nhiên tới cứu ta không, giống như, giống như..."
Giống như thời điểm ban đầu vậy.
Nàng thật sự hoàn toàn không thấy được chỗ đáng ngờ của cố chủ sao?
Nàng bỏ lỡ tin nhắn của Sở Diên thật à?
Chẳng qua là nỗi trăn trở quấy phá trong lòng đã nhiều năm, tích tụ đến nay đã bùng nổ.
Mà hành động này của nàng là mang thái độ "cãi chày cãi cối" như tục ngữ hay nói.
Văn Tịch cũng cảm thấy chính mình thật sự vô lý rồi, thậm chí không ngẩng đầu lên để nói chuyện được.
Nhưng những cảm xúc ấy đã bị kiềm nén quá lâu, được ngụy trang dưới khuôn mặt tươi cười, tích tụ dần qua thời gian đến độ nàng không còn kiểm soát được nữa.
Tựa như kiếp trước — sau khi sư phụ rời đi, nàng đã từng đứng trước tuyệt cảnh, cũng từng nghĩ đến tự chấm dứt cho xong hết mọi chuyện, dứt khoát từ bỏ tất cả, lại còn có thể thoải mái mà chết đi.
Nàng đã từng chờ mong rằng, nếu mình lâm vào hiểm cảnh, có thể mất mạng, sư phụ có thể đến cứu nàng như lúc trước không.
Nhưng rất nhanh nàng đã đưa ra đáp án cho chính mình —
Không thể được.
Sư phụ đã không còn ở đây, thứ duy nhất nàng có thể nắm được vẻn vẹn chỉ là một chút tín niệm của đối phương.
Nàng không nỡ chết đi, cũng không dám làm như vậy, sợ rằng ngay cả ký ức về nàng cũng tan biến, không còn bắt kịp bóng dáng đã rời xa.
Thế nên cho dù đã giẫm một chân vào âm tào địa phủ, nàng có nuốt đao uống máu cũng phải gượng chống trở lại nhân gian.
Lúc trên đời chỉ còn một mình, nàng đã vô số lần trở về từ cõi chết, chỉ vì không ai có thể đến cứu nàng, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
Văn Tịch mất đi sư phụ trong kiếp trước tựa như cỏ dại trên đỉnh núi đá, sức lực vô cùng dẻo dai, chuyện gì xảy ra cũng có thể sống sót.
Nhưng khi đầu thai chuyển thế về sau, một lần nữa quay lại bên cạnh sư phụ, nàng lại trở thành tiểu đồ đệ nhút nhát, quá quắt kia.
Đây là khúc mắc không giải quyết được trong lòng nàng, mỗi một ngày ký ức này còn tồn tại, là mỗi một ngày trái tim nàng không được an bình.
Nàng đang ở trong mơ sao?
Nàng thật sự còn sống à?
Sư phụ thật sự còn ở bên cạnh nàng phải không?
...
Hình như đôi khi chỉ có máu và đau đớn thể xác mới có thể xác nhận độ chân thật của hiện tại.
Văn Tịch thử qua một lần, có hơi hối hận, nhưng lại cảm thấy an tâm kỳ lạ.
Nàng cúi đầu xuống, không dám lên tiếng nữa, sợ Sở Diên sẽ giận dữ la mắng nàng.
Nhưng Sở Diên không nói gì cả.
Sở Diên cõng Văn Tịch đến cạnh xe, nhét nàng vào ghế phụ, lại không lập tức đóng cửa xe.
"Không phải ta đã tới sao?" Sở Diên sờ má Văn Tịch, dịu dàng vuốt ve: "Ta sẽ đến."
"Sư tôn, ta..." Văn Tịch ngẩng đầu nhìn Sở Diên, giống như đứa trẻ luống cuống khi làm sai điều gì.
"Nhưng lần sau ngươi mà lấy thân mình đi đánh cược nữa thì ta sẽ tức giận thật đấy."
Sở Diên ngắt lời Văn Tịch, cúi người cho nàng một nụ hôn vô cùng dịu dàng.
Người Văn Tịch run lên, ôm chặt Sở Diên, gấp rút tìm kiếm nhiệt độ trên thân nàng.
Có lẽ nàng nên rút lại câu nói kia.
Không chỉ có máu và đau đớn thể xác mới có thể chứng minh được sự chân thật của hiện tại.
— Mà hôn cũng có thể.
Hết.
——————
Ed: Vậy là hết thật rồi : )
Ban đầu Song sinh chỉ có bốn chương thôi, ngắn thấy mồ, thế là mình mò thêm mấy đoạn có liên quan góp vào cho nhiều thêm :"> Dạo trước mình muốn thả hồn với một bộ cổ đại vì thích văn phong cổ này nọ, nhưng mà mình ngại dàiiiiiiiii, nên bốn bỏ lên năm xem như là đã đạt được ý muốn rồi haha.
Mình thật sự rất thích câu chuyện Song sinh này, mỗi lần đọc là mỗi lần rung động. Có lẽ là do ấn tượng với cái cố chấp và si tình của Văn Tịch đi, sa vào nụ cười của một người từ lần gặp đầu tiên, rồi toàn tâm toàn ý tìm cách đến gần người ấy. Về phần Sở Diên... thật khó nhận ra tình cảm của nàng, nàng để ý cái gì, quan tâm ai, cho đến phút cuối mới thể hiện bằng hành động ra được. Nếu như Văn Tịch chỉ gửi gắm nụ cười của Sở Diên trong lòng, lâu lâu mới lấy ra trông ngóng lại, mà không đi tìm nàng; hay nếu Sở Diên lạnh lùng thêm một chút mà từ chối Văn Tịch, hay là vẫn tàn nhẫn thực hiện kế hoạch để nàng ấy chịu chết lúc đầu kia, hẳn hai người đã không có "sau này". Nhưng vẫn là câu nói trong truyện, các nàng vẫn là gặp nhau, phải lòng nhau, và thật may sao, cuối cùng đã về bên nhau.
Với dự định tương lai, tym mình lỡ trật nhịp và đang đào một hố mới toanh :"> Thời gian này Wattpad không còn yên bình như trước, nên mình có thể sẽ đăng thêm truyện dự phòng ở Wordpress.
Cám ơn các bạn đã theo dõi :D
amoc.
30/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro