Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: Xuất viện

Hình của 2 nhân vật chính nha ( thay đổi chút) tóc vàng và mắt xanh nha

___________________________________________________________

Mới đây mà đã 1 tuần trôi qua, công việc hàng ngày của cô và anh là ngủ-ăn-kiểm tra-chơi cùng các trưởng lão, cô và anh phát hiện y tá và bác sĩ của cô rất trẻ con và ranh ma, đôi khi còn làm nũng với cô nữa chứ, giờ cô với Việt Khánh Vy là bạn rất thân nữa cơ. Cô cũng nói dối với Việt Khánh Vy và Việt Khánh Thành là cô có 1 nhân cách đó là Lane như đã nói dối với các trưởng lão và thế là Khánh Thành cùng Lane trở thành bạn thân như cô và Khánh vy. Trong một lần, cô phát hiện ra có 1 cách giúp cho người thường nhìn thấy Lane nhưng cô chưa dám thử. Hôm nay là ngày cô xuất viện mọi người ra tiễn cô đi:

- Nhớ quay lại thăm tụi ta nha- Âu trưởng lão nói

- Vâng ạ!-Cô lễ phép trả lời-Cháu sẽ quay lại thăm mọi người mà.

- Nhớ quay lại thăm tụi em nha

- Ừm

- Ko nhớ tớ/anh hả-Cả hai anh em họ Việt đồng thanh

-Nhớ mà.

- Cho mọi người gặp Lane lần cuối đi tiểu Minh.

- Haiz... vâng, anh hai ra đi

- Tạm biệt mọi người nha

- Mày nhớ gọi cho tao nghe-Khánh Thành nói với vẻ ranh ma

- Rồi mà haiz.... mày nhắc quài.

- Chào mọi người, tụi con đi nha.

-Ừm tạm biệt hai đứa nha.

Cô và anh được đưa về 'nhà', vừa bước vào cô thấy gia đình của nguyên chủ đang ngồi ăn cùng nhau, nhưng cô không thấy nữ chính nhỉ, họ lơ đi sự tồn tại của cô mất rồi, có vẻ như nguyên chủ ko được chào đoán nhỉ, cô cũng lơ đi họ và bước lên phòng, nhưng phòng của nguyên chủ ở đâu cơ chứ, sao giờ cô mới nhớ nhỉ, bỗng có 1 cô người hầu đi qua, cô gọi lại hỏi

- Chị ơi, phòng em ở đâu thế.

- Thưa tiểu thư phòng cô ở lầu 2 cuối dãy lầu ạ- giọng cô người hầu ko mang 1 chút cảm xúc cô cũng ko tò mò vì sao tiểu thư mình ko nhớ.

- Cảm ơn.- nói rồi cô chạy 1 mạch về phòng.

Khi về phòng, cô nghĩ *Phòng của nguyên chủ ko đến nỗi tệ* khi bước vào điều cô thấy là căn phòng tông màu xanh nước biển rất đẹp.

Cô thấy trên bàn có 1 quyển sổ màu vàng rất đẹp, cô mở ra thử thì ra là nguyên chủ nhỉ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~''

Ngày xx, tháng xx năm xxxx

Hôm nay là sinh nhật thứ 7 mình, baba tặng mình cuốn sổ thật đẹp, còn mama thì tặng mình 1 sợi dây truyền đáng yêu, anh hai còn tặng mình một đôi giày và cả một cái đầm trắng, hôm nay cũng có cả anh Khang nữa, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của mình.

Ngày xx, tháng xx năm xxxx

Sao hôm nay , mama và papa lại cãi lộn thế nhỉ? hay người rất yêu nhau mà? mama còn hỏi mình đi theo papa hay đi theo mama, mình trả lời là theo papa hình như là mama buồn thì phải, mình còn nghe mama nói *Chừng nào con rời khỏi căn nhà này thì nhớ tới nơi này nha* mình trả lời *vâng* sao mama lại kéo vali ra khỏi nhà thế nhỉ, sao mình kêu mà mama ko nghe thế, mama người đi đâu thế trả lời con đi mà( trang nhật kí này kèm theo tờ giấy cũ)

Ngày xx, tháng xx năm xxxx

Sao hôm nay baba lại dẫn 1 chị gái và 1 dì lạ về thế nhỉ? sao họ lại ngồi vào chỗ của mama? baba nói là chị xinh đẹp và dì đó là mẹ và chị mới của mình ? Tại sao baba lại nói thế mama của mình chỉ có 1 thôi mà.

Ngày xx, tháng xx năm xxxx

Hôm nay là 1 ngày thật tệ, ko ai tin mình hết cả, chị Ngọc bị té tại sao lại đỗ lỗi cho mình cơ chứ, tại sao mọi người lại nói mình ghen tị với chị ấy nhỉ, mình rất thích chị ấy mà, tại sao anh hai lại táng mình cơ chứ, anh Khang còn lườm mình nói mình phải tránh xa chị Ngọc ra tại sao cơ chứ ko phải là mình cơ mà .

Ngày xx, tháng xx năm xxxx

Hôm nay là sinh nhật mình cơ mà, tại sao ai cũng chúc mừng cho chị Ngọc chứ, thật kì lạ, đáng lẽ hôm nay phải là sinh nhật mình cơ mà, tại sao ko ai chúc mừng cho mình, tại sao anh hai cùng anh Khang luôn đứng chung với chị Ngọc, đó là quà của mình cơ mà, tại sao chị Ngọc lại lấy nó chứ, mình chỉ dành lại quà thôi mà tại sao ai cũng khinh bỉ mình, mọi người bị gì thế

....

Ngày xx, tháng xx năm xxxx

Hôm nay, mình được học trường mới vui thật mình quen với nhiều người quá hi hi vui thật.

Ngày xx, tháng xx năm xxxx

Sau mọi người lại nhìn mình với ánh mắt đó cơ chứ, còn nói mình hại thiên thần gì đó của họ nữa, mình có làm gì đâu, mình vô tội mà tại sao ko ai tin mình thế.

...
–----------------------------------------------------
- Ủa, Lena này, sao em nói là Nhà Ngoại Nguyên chủ xuất hiện mà - Lane lên tiếng hỏi
- Hình như em nhớ lầm, hihi
- thấy chưa đọc truyện nhiều quá giờ quên hết tình tiết rồi đó.
- Em xin lỗi mà

________________________________________________________________________

END CHAP

by

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro