Part 5: Party - Rắc rối lên ngôi (2)
Ánh Vân đỡ nó dậy, trên môi vẫn là nụ cười đó
- Ồ không... - Nó cười - ...Đó là cư xử đúng đắn với cậu đó Ánh Vân...
- Không hề không hề... - Vân cười nhưng mắt ả ánh lên tia khinh bỉ - ...Chúng ta là bạn cơ mà!
Nó không nói gì, gật nhẹ rồi đi tiếp
- Ây kìa... Cậu đi đâu mà vội vậy? - Liếc sang thấy Khánh đứng gần đó, Vân vội kéo tay Băng lại, ly nước cam trên tay ả không biết vô tình hay cố ý mà đổ hẳn vào người nó - Thôi chết! Mình lỡ tay, để mình lau cho cậu - Nói rồi ả vội với lấy cái khăn trên bàn (hình như dùng để lau bàn)
- Không cần... - Nó cản tay Vân lại - Mình có thể tự làm, không cần phiền cậu... - Rút khăn tay trong túi áo khoác, nó nhẹ lau nước dính trên tay rồi đi thay đồ. Bỗng từ đâu, một cái chân xuất hiện ngáng đường nó, vì không để ý nên nó vấp ngã, may là được một ai đó đỡ lấy nên không sao
- Cô có sao không? - Khánh đỡ nó dậy, phủi phủi tay như vừa động vào thứ gì đó dơ bẩn lắm
- Không! Cảm ơn! - Nó nói rồi đi thẳng, hừ, tên ngu ngốc đó, quá dại gái!
Ánh Vân bí mật nhếch môi, động tác đó đã được thu vào tầm mắt của cậu và anh...
...
Nó bước ra, trên người nó là bộ váy y hệt cô nhưng là màu đen, khoác ngoài là áo khoác da cũng màu đen, nhìn nó hư hư thực thực, quả nhiên rất mờ ảo
Mọi ánh mắt đều hướng về phía nó, Vân nhìn nó kinh ngạc, đây là lần đầu ả thấy nó mặc váy, dịu dàng nhưng vẫn rất băng lãnh. Nhìn quanh, ả tức điên lên, tay siết chặt gấu váy, móng tay đâm vào da thịt, mắt ả long lên một sự chết chóc, phải, nó phải chết! Phải chết!
- Kỳ Băng, tớ không ngờ cậu mặc bộ váy này thực sự rất đẹp, cũng nhờ sự vụng về của tớ mà... Cậu nhìn xem, cậu đang là tâm điểm đấy! - Vân tiến về phía nó buông lời khen ngợi, người khác nhìn thoáng qua cũng thấy khá thật lòng
- Vậy mình phải cảm ơn cậu rồi... - Nó bật cười, cô khẽ nhíu mày, câu nói của Ánh Vân, từng ý tứ nổi bật rõ ràng đến vậy, không lẽ nó nhận không ra?
Lúc này, một giọng nói vang lên gây sự chú ý:
- Bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc rồi, chúng ta cũng phải nhập tiệc thôi! - Chàng trai đó nói
Nhạc nổi lên, nhẹ nhàng và du dương, ánh đèn tím xanh hoà vào nhau làm không khí thêm phần mờ ảo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro