Part 1: Khởi đầu
...
- Chị Hai! Trả điện thoại cho em!!! - Cô điên tiết đuổi theo nó, hét to
- Mơ! - Nó quay lại, đáp một câu tỉnh bơ rồi chạy tiếp
- CHỊ ĐỨNG LẠIIIII!!!! - Cô tiếp tục đuổi theo. Bà chị này, ăn gì chạy dai vậy?
- Đâu có ngu! - Nó vẫn tiếp tục chạy
Cả hai rượt nhau chạy khắp nhà vừa chạy vừa hét
- Song Băng, hai đứa làm gì vậy? Đau tai mẹ rồi... - Giọng một người phụ nữ cao quý vang lên
- A... Mẹ à, chị Hai lấy điện thoại con, mẹ kêu chỉ trả cho con đi... - Đuối sức, cô quyết định đổi đối tượng, ôm mẹ mình nũng nịu
- Được rồi, Kỳ Băng, trả điện thoại cho em đi... - Bà quay sang nhìn nó giọng nói tuy trách móc nhưng vẫn rất dịu dàng
- Không! Con không trả! - Với vẻ mặt quả quyết, nó nói
- Sao vậy? - Bà hỏi
- Mẹ nghĩ sao... Con trả để nó tra tấn lỗ tai con à? - Nó nói với vẻ khổ sở
- Nó làm gì mà con nói vậy? - Mẹ nó vẫn không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra trong căn nhà này
- Trời ơi, mẹ nghĩ coi, cả ngày nó ngồi ca cẩm mấy bài của TF... Ờ... TF... TF gì nhỉ? - Nó đang nói thì khựng lại vẻ đăm chiêu
- Là TFBOYS! - Cô tối sầm mặt, hừ, quên tên thần tượng của cô sao.. Được lắm...
- À... TF.. À... Ừ... TF gì gì đó, kệ mẹ nó đi, mà con Út suốt ngày ca đi ca lại mấy bài đó, con nghe riết con khùng luôn á!!! - Nó nói như xả giận vào mặt mẹ mình
- ...- Về phần mẹ nó, khỏi nói cũng đủ hiểu, bà đang cố tiêu hoá từng lời nói của con gái mình
- Chứ bộ chị không có thần tượng hả? Em cũng vậy thôi... - Cô bám tay mẹ, gân cổ lên cãi
- Mày làm như ai có thần tượng cũng dễ lên cơn như mày vậy á? - Nó liếc
- Xùy... - Cô cũng lườm lại
- Thôi thôi! - Mẹ nó đứng ra giảng hoà - Kỳ Băng, trả điện thoại, còn Linh Băng không được làm phiền chị Hai nữa, giờ thì hai đứa lên phòng đi, mẹ đi công chuyện - Bà đứng dậy nhắc nhở rồi ra ngoài
- Mẹ đi thong thả... - Dùng gương mặt vui hết sức tiễn mẹ, xong xuôi, hai đứa quay sang lườm nhau muốn cháy con mắt
- Cháu chào cô - Giọng con trai quen thuộc vang lên ngoài cổng
- Ừm chào cháu, cháu mới về sao? - Mẹ nó niềm nở cười
- Vâng ạ, Tiểu Băng có nhà không cô?
- Có, hai đứa ở trong nhà, cháu vào chơi để cô đi công chuyện một lát - Mẹ nó cười rồi đi tiếp
- Vâng - Cậu gật nhẹ lấy lệ rồi tiến vào nhà, khẽ rùng mình, sát khí, sát khí a~……
- Đến rồi? - Nó lạnh giọng
- Ư... Ừm... - Cậu nuốt nước bọt, nhìn sang cô gái với gương mặt y hệt kia ánh mắt kiểu "Linh Băng, cứu tao, chết tao mất! ". Nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai vẻ vô tội "Xin lỗi nha, tao lại thích xem phim" rồi cô vội chuồn mất.
Xong! Xong! Xong chắc luôn... Má ơi xuân này con không về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro