Chương 1 : ngày bắt đầu cuộc sống của hai sinh linh
Ngày 25 tháng 9 năm.....
Tại bệnh viện lớn nhất thành phố S. Trước cửa phòng cấp cứu có một chiếc giường bệnh đang chuẩn bị được đưa vào phòng để sinh, trên giường là một người phụ nữ tầm hai mươi hai mốt tuổi đang nằm trên giường, kế bên là một người đàn ông tầm hai mươi hai hai mươi ba gì đó đang đứng lo lắng nói:
- Vợ à! Vợ cố gắng lên nhé... vì con vợ hãy cố gắng lên nhé... " người đàn ông lo lắng vuốt tóc vợ ân cần nói"
- Chồng yên tâm...vợ sẽ cố gắng... vì con của chúng ta..." người phụ nữ nằm trên giường một tay đưa lên bụng, một tay đưa lên má người đàn ông ấy"
Sau khi nói xong thì người y tá đẩy chiếc giường bệnh từ từ vào bên trong phòng cấp cứu. Bên ngoài giờ đây chỉ còn người đàn ông cùng với ba cặp vợ chồng, hai cặp thì có vẻ đã bốn mươi mấy rồi, chắc là ba mẹ vợ và ba mẹ của người đàn ông ấy, còn cặp còn lại là tầm hai mươi tuổi chắc là em của người đàn ông đó.
Một tiếng....
Hai tiếng....
Ba tiếng...
Rồi bốn rồn năm tiếng....
Rồi sáu tiếng cuối cùng ánh đen của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Một người bác sĩ nữ đi ra trên tay là hai đứa bé vừa mới sinh. Cô bác sĩ ấy đi ra đưa hai đứa bé cho người đàn ông nói :
- Chúc mừng anh. Đây là hai cô công chúa của anh.
Người đàn ông đón nhận hai đứa bé sau đó đưa cho ông bà nội và ngoại của hai đứa bé. Sau đó liền hỏi:
- Bác sĩ ! Vợ tôi đâu??? Cô ấy đâu rồi??
- Anh yên tâm, cô ấy đã được đưa tới phòng hồi sức. Bây giờ anh có thể đi thăm cô ấy." Cô bác sĩ ôn nhu nói"
- Cảm ơn bác sĩ
Nói xong người đàn ông ấy liền chạy một mạch đến phòng hồi sức thăm vợ mình. Đi vào phòng hồi sức nhìn thấy vợ mình đang nằm mệt mỏi trên giường mà đau lòng. Nghe thấy tiếng cửa người phụ nữ ấy liền quay đầu nhìn người đàn ông. Mà người đàn ông ấy cũng không phải ai xa lạ ông ấy là Bạch tổng Bạch Thương Ngôn, còn người đang nằm trên giường đó là Đình Ly Ly vợ của Bạch Thương Ngôn. Bạch tổng nhẹ nhàng đi tới chỗ của vợ cầm tay vợ nói:
- Vợ à... em đã rất giỏi đấy.. em đã sinh được hai tiểu công chúa đấy. Hai đứa bé rất đáng yêu.. " ông vừa nói vừa rơi nước mắt vì thương xót cho vợ"
- Được rồi mà, anh đừng khóc nữa được không?? Em đã không sao rồi mà." bà ôn nhu vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho chồng"
- Ây da. Bạch tổng lạnh lùng của mọi ngày đâu rồi?? Anh trai Bạch Thương Ngôn mạnh mẽ của tôi đâu rồi sao hôm nay chỉ còn Bạch Thương Ngôn rơi nước mắt vì thấy vợ chịu đâu vậy ta??? " một giọng nữ phát lên"
Người chưa thấy mà đã nghe giọng rồi. Cái này thì chỉ có cô em gái của ông mới như vậy thôi.
- Thôi nào con gái! Đừng chọc anh con nữa, không khéo anh con lại nổi điên đấy " Bà Bạch theo đà đó mà trêu luôn đứa con trai này"
- Mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!
Trong căn phòng hồi sức ấy giờ đây chỉ còn lại những tiếng cười. Đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên ông nhớ ra điều gì đó liền nói với vợ :
- À .. chúng ta cũng nên đặt tên cho hai đứa bé chứ?? Vợ à, em đặt tên cho con đi!
- Hmmmm.... Vậy con gái lớn sẽ là Bạch Tử Di đi còn đứa còn lại sẽ là Bạch Tử Hân nhé?
- Được. Vậy từ nay Bạch Tử Di và Bạch Tử Hân sẽ là thành viên mới của họ Bạch nhà chúng ta.
- Cầu mong cho các con sau này lớn lên sẽ thành tài và khỏe mạnh." ông bà Bạch lão gia nói"
Bảy năm sau.....
-Hic hic...huhu... các ...các cậu... đừng.. đừng đánh nữa mà " cô bé với đôi mắt màu xanh như đại dương vừa khóc vừa nói"
Xung quanh cô nhóc ấy là một đám trẻ thay phiên nhau đánh cô bé. Đang đánh thì đột nhiên từ đâu có một cô bé chạy tới có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ như lửa nhào tới đánh đám trẻ tới tấp làm đám trẻ bỏ chạy hết.
- Huhu... tiểu Hân à... cuối cùng em cũng tới rồi huhu....
Cô bé mái tóc đen huyền bí cùng với đôi mắt xanh như đại dương nhào tới cô bé mái tóc trắng khóc nức nở.
- Bà nín đi. Theo tui đi về.
Vừa về tới Bạch gia đã thấy bà đang ngồi xem tivi rồi. Tử Di thấy vậy liền chạy tới nhảy vào lòng mẹ mà khóc nức nở, vừa khóc vừa kể cho bà nghe chuyện cô bị ăn hiếp:
- ....Là Tử Hân giúp con đấy mẹ, em ấy nhảy vào đánh cho bọn chúng chạy hết luôn. Lúc đó em ấy ngầu lắm mẹ ạ, ngầu ơi là ngầu luôn.
- Được rồi được rồi. Mẹ biết rồi, mẹ biết em gái con ngầu rồi. Tiểu Hân lại đây với mẹ! " bà ôn nhu gọi nó tới và ôm vào lòng" Hai đứa không sao là tốt rồi. Nếu hai đứa mà bị gì thì ba và mẹ sẽ rất đau đấy các con biết không?
- Dạ!
Năm năm nữa lại trôi qua.
Giờ đây hai cô cũng đã lên mười hai tuổi. Vẫn như mọi ngày mọi người đều ngồi cùng nhau trên bàn ăn sáng và cùng nói chuyện. Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên nó nói:
- Ba mẹ con muốn qua mỹ du học.
- Không được!! mẹ phản đối.
- Vợ à . để cho con đi để học tập thêm nhiều thứ chứ?
- Nhưng mà phải xa con em không nở....
- Thì chúng ta sẽ thường xuyên gọi điện cho con bé hỏi thăm.
Bà Bạch không phản đối gì nữa chỉ ngậm ngùi đồng ý.
- Vậy con phải sống xa em ấy à?
- Chỉ vài năm thôi bà đừng lo.
- Vậy khi nào con định đi? " ông Bạch hỏi"
- ngày mai con sẽ đi.
- Sao gấp vậy??? " bà Bạch lo lắng hỏi"
- Vâng.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sáng hôm sau mọi người ngồi ở sảnh đợi cô xuống nhà. Một lúc sau cô bước xuống nhà với chiếc áo form đen tay lững cùng với chiếc quần jean đen rách gối phối cùng đôi bata đen cổ cao.
- Con gái. Công ty hôm nay có việc nên ta và mẹ con không cũng con ra sân bay được, con nhớ bảo trọng nhé.
- Chị phải đi học nên không cùng em ra sân bay được. Chị xin lỗi.
- Thôi bà đi học đi! Tui tự đi được. Ba và mẹ cũng lo đi làm đi không thôi kẻo muộn mất.
- Tạm biệt con gái của mẹ.
Sau khi tạm biệt mọi người thì cô cũng lên xe đến sân bay để đi du học.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro