Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song sinh - 1

Ướt! Nhớp nháp! Và nóng! Danh biết cậu đang mơ. Nhưng giấc mơ này rất thật. Thật đến mức cậu còn tưởng đây là sự thật, cho đến khi cậu tỉnh dậy.

Và đó quả đúng đã từng là sự thật, dù rằng không phải sự thật của chính Danh.

Mỗi đêm, từ ngày tỉnh lại sau tai nạn giao thông đó, Danh đều mơ thấy những nội dung tương tự nhau. Một căn phòng, một người đàn ông và những hành động đáng sợ.

Đó là một căn phòng kín rất nhỏ, ngoài đặt một chiếc giường và một chiếc ghế ra thì chẳng còn gì khác nữa. Trong phòng, không có ngày đêm, luôn mờ mịt với ánh đèn đỏ u ám tăm tối.

Người đàn ông trong phòng thì chẳng bao giờ mặc quần áo. Việc gã làm thì cực kỳ đơn điệu, với bản thân gã: ngồi, đi loanh quanh, nhìn. Nhưng với Danh, hay nói đúng hơn là người giống Danh trong giấc mơ, thì gã lại có rất nhiều việc để làm, vừa đa dạng, lại vừa kỳ quặc: liếm, mút, sờ, nắn, bóp, nhỏ, phun, bắn. Nước miếng gã nhớp nháp như tinh dịch và tinh dịch gã thì nhạt nhẽo như nước miếng. Gã có một bàn tay rất nóng, một cái lưỡi cũng nóng không kém và một đôi mắt lạnh, nụ cười thì gian xảo và gần như giá buốt. Dù chỉ là mơ nhưng Danh vẫn như cảm thấy được mùi vị nước miếng, nước tiểu và tinh dịch của gã.

Đêm nay, Danh lại mơ thấy giấc mơ đó. Và cậu thức dậy giữa đêm tối, với hai hàng nước mắt chảy thành dòng trên má, sáng lóng lánh đọng vết giữa mồ hôi mặt rít bóng. Nóng! Đêm nay rất nóng! Danh ngồi dậy trên chăn gra nhăm nhúm nực nồng mùi thân thể chính mình, nhìn sang bức hình ở đầu giường. Trong hình, là Danh, và một người con trai nữa giống cậu, giống đến thân thuộc, khác chăng chỉ là cách ăn mặc. Nghe nói, đây là tấm hình được chụp khi Danh và người em song sinh đi du lịch Châu Âu hồi năm ngoái.

Bây giờ, ở đây, chỉ còn lại mình Danh. Trên đời này, cũng chỉ còn lại mình Danh. Người em song sinh nghe nói tên là Dự kia, đã mất trong tai nạn giao thông vừa rồi. Chỉ là một lần tai nạn giao thông thế mà không chỉ cướp mất của Danh toàn bộ ký ức, mà còn cướp luôn của cậu người em trai song sinh.

Sau tai nạn, khi tỉnh lại, Danh không nhớ được bất cứ thứ gì. Về nhà rồi, nhìn trong nhà đủ thứ hình chụp của hai người con trai giống hệt mình, cậu mới biết hóa ra mình còn một người em song sinh nữa, giống mình về ngoại hình nhưng vận may thì ít hơn mình nhiều, không qua khỏi trong tai nạn, đã phải nằm xuống ba tấc đất. Nhưng có lẽ đúng như người ta nói, giữa những người song sinh luôn có mối liên hệ bí ẩn. Đối với ba mẹ ở trước mặt, Danh cảm thấy vô cùng xa lạ. Trong khi vừa nghe về người em song sinh đã mất kia, cậu nhận ra một sự thân thuộc lạ lùng trào dâng trong trái tim, dường như em vẫn còn sống khỏe mạnh ngay cạnh mình, đang mỉm cười nhìn mình.

Nhớ thương Dự, Danh bỏ mặc ký ức bản thân hoàn toàn chìm vào sương mù, dùng hết sức lực tìm hiểu xem em trai song sinh là người như thế nào. Qua cách mọi người kể, Danh dần hình dung ra được mình cùng em trai trái ngược đến cỡ nào. Danh thích đọc sách, ngoài giờ đi làm thì chỉ ở nhà làm bạn với bốn bức tường cùng con chữ. Dự lại năng động, thích tiệc tùng, không nghề ngỗng, suốt ngày đi lại với đủ thứ bạn thượng vàng hạ cám. Tai nạn xảy ra cũng là do Dự chở Danh đi bar chơi, nghe nói là buồn chuyện tình cảm, muốn lôi kéo anh trai đi an ủi mình, kết cục quá chén vẫn bốc đồng đòi cầm lái, giữa đường mất kiểm soát đâm vào con lươn gây tai nạn mất mạng.

Nghe chuyện đó xong, Danh ngay lập tức biết lý do vì sao Dự chết. Đúng là do chuyện tình cảm, nhưng vì sao chỉ là chuyện tình cảm lại khiến Dự sa sút tới vậy? Không chút căn cứ lại vô cùng tin chắc, Danh chắc chắn cái chết của Dự là do gã đàn ông trong giấc mơ gây ra.

Giấc mơ hàng đêm rất thật, nhưng người con trai trong giấc mơ không phải Danh. Mà là Dự. Cảm giác chân thật lại mơ hồ đó, làm Danh hiểu rằng mình không phải đang trải qua mọi chuyện, mình chỉ được em trai cho cảm nhận lại cảm xúc của em ấy thông qua sự liên kết giữa hai anh em mà thôi. Dự muốn Danh trả thù. Trả thù kẻ đã khiến em ấy phải suy sụp tới mức rơi vào tai nạn thảm khốc đến mất mạng.

---

Lo lắng cho sức khoẻ của Danh, ba mẹ khuyên cậu khoan hãy đi làm lại, cứ từ từ nghỉ ngơi tịnh dưỡng cũng như hồi phục ký ức. Gia đình cậu vẫn đủ khả năng để cậu sống thoải mái đến hết đời mà không cần đi làm. Cảm ơn ba mẹ, cậu bắt đầu những ngày tháng nhàn rỗi, trên danh nghĩa là đi lang thang vui chơi tìm lại ký ức. Nhưng chỉ có mình cậu biết, thứ cậu tìm kiếm là... người đàn ông trong giấc mơ hàng đêm.

Xác định người đàn ông đó là người quen của Dự, Danh bỏ thời gian tìm hiểu thông qua gia đình rồi đi đến từng nơi em trai mình hay lui tới, từ quán bar đến nhà hàng, từ khách sạn cho đến khu nghỉ dưỡng, từ phòng tập thể hình đến sân chơi golf. Ngày qua ngày, niềm hy vọng của Danh cạn dần tỉ lệ thuận với lòng nhẫn nại của cậu. Xung quanh cậu, trăm ngàn khuôn mặt xa lạ thay nhau lướt qua, nam phụ lão ấu, chỉ thiếu mỗi khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đó.

Ngày mùng chín tháng mười, một ngày như mọi ngày, Danh sau khi rời khỏi một quán bar chiều vắng vẻ thì mệt mỏi cúi đầu lang thang trên lề đường để nắng hoàng hôn phủ lên cơ thể. Đã sáu tháng trôi qua, cậu vẫn ngày ngày lang thang vui chơi ở những chỗ Dự thích ngày xưa nhưng chẳng tìm được manh mối nào liên quan đến người đàn ông kia. Bạn bè Dự thì hoàn toàn không nhận ra được đó là ai thông qua miêu tả của Danh. Điều đó càng làm rõ được mối quan hệ này của Dự là một mối quan hệ bí mật và độc hại, nhưng cũng khiến Danh tuyệt vọng đến cùng cực. Lẽ nào, cậu cứ vậy không thể trả thù được cho em trai?

Đi trong vô định, Danh thả bước dài trên lề đường, nghe vọng tới bên tai tiếng trẻ con la hét inh ỏi. Quay nhìn về hướng đó, cậu nhận ra vậy mà nơi này lại có một cái công viên nhỏ, đang tắm mình trong ráng chiều vàng cam bỏng cháy, đẹp đẽ và buồn phiền. Dưới chân đã chớm mỏi, Danh thở ra một hơi dài, bước vào công viên, chọn lấy một băng ghế đá gần cổng nhất, ngồi xuống, đối mặt với mặt trời, nhìn về hướng Tây, để mồ hôi rịn đầy áo sơ mi. Mắt cậu nheo nheo, ngoan cố không lâu thì đành phải nhắm hẳn lại. Nóng quá! Cậu tự nhủ, chợt nghĩ tới giấc mơ kia. Bàn tay, cái lưỡi của người đàn ông đó cũng nóng thế này. Nhưng Danh không hiểu sao, trong mơ, Dự truyền sang cậu một cảm giác thoải mái thoả mãn vô cùng. Thiêu cháy bản thân, có thể khiến người ta sung sướng đến vậy sao?

Cạch cạch cạch! Cạch cạch cạch!

Âm thanh như ai dùng gậy gõ lên nền gạch từ nhỏ đến lớn dần vang rõ bên tai Danh. Mở mắt ra dụi dụi, cậu quay đầu sang hai bên, tìm kiếm thử xem rốt cuộc âm thanh lạ lùng mình đang nghe xuất phát từ chỗ nào, từ ai hay cái gì.

Cách băng ghế Danh ngồi khoảng chừng năm mươi mét, một người đàn ông cao gầy đang cầm gậy gõ trên đất chậm rãi bước đi. Là một người khiếm thị! Nhưng khuôn mặt anh cực kỳ đẹp, cực kỳ lạnh lùng, và cực kỳ quen thuộc. Danh đứng phắt dậy. Cậu, đã tìm được người đàn ông trong giấc mơ rồi!

Người đàn ông trong mơ thì không phát hiện ra Danh, vẫn thận trọng chậm rãi bước đi, lướt ngang qua mặt cậu. Cậu cau mày nhìn theo. Liệu cậu có nhận lầm người không? Vì dù rằng khuôn mặt trùng khớp đó nhưng người đàn ông trong mơ hoàn toàn sáng mắt. Trả thù nhầm người là một hành động vô nghĩa và tai hại đến mức nào, Danh đương nhiên hiểu rõ.

Trong lúc Danh còn đang do dự không biết phải xử trí thế nào trong tình huống này thì một đám nhóc chơi đuổi bắt ở hướng ngược lại với người đàn ông khiếm thị chạy ào tới. Anh đương nhiên nghe ra động tĩnh nhốn nháo đó nên có ý muốn tránh đường. Nhưng tiếc thay, quá nhiều trẻ con, quá nhiều âm thanh, anh không biết nên tránh về hướng nào, kết cuộc bị hai ba đứa xô phải, ngã ngồi xuống đất. Đám nhóc vô tư hét toáng xin lỗi rồi ào ào tiếp tục lao đi. Không thấy đường, gậy bị văng xa, người đàn ông khiếm thị có chút lo lắng, nét mặt hoảng loạn lại cố giữ bình tĩnh khiến Danh động lòng. Xuất phát từ sự cảm thông đơn thuần, cậu tiến tới nhặt gậy nhét vào tay anh rồi nói nhỏ. "Để tôi đỡ anh!"

Thắng nghe được âm thanh dịu dàng trầm ấm của một người thanh niên vang lên bên tai thì âm thầm thở phào. Dù đã mất khả năng nhìn hơn sáu tháng nhưng anh vẫn chưa quen được với cuộc sống tối tăm này. Bề ngoài, có thể anh rất thản nhiên, trước mặt gia đình thì vui vẻ thoải mái, nhưng chỉ mình anh là hiểu rõ nhất. Anh rất tuyệt vọng, cũng rất sợ hãi. Sống hơn hai mươi năm đầy màu sắc rồi chợt bị nhốt vào hầm tối, anh nghĩ bản thân vĩnh viễn không thể quen với cuộc sống này.

Giờ phút này, không có gia đình để mình phải cố tỏ ra rất ổn, nhận được sự giúp đỡ của một người xa lạ, Thắng lại cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm lạ thường, không chút ngại ngùng mà thể hiện ra sự thiếu hụt của mình. Một tay nhận lấy gậy, một tay hươ sang phía nghe được âm thanh, anh khẽ cười nói. "Vậy nhờ cậu. Cảm ơn nhiều nhé!"

Danh khẽ cau mày. Người đàn ông này thật sự là ngoài diện mạo thì không có chút gì giống với người trong giấc mơ cả. Khi anh cười, toàn bộ khuôn mặt đều ngập tràn trong thứ ánh sáng ngọt ngào ấm áp, ngay cả đôi mắt không nhìn thấy vô hồn cũng như đang lấp lánh lên. Một chút lạnh lùng bệnh hoạn trong mơ cũng không hề xuất hiện. Nhưng như vậy cũng không biện hộ được gì, Danh nghĩ mình vẫn cần điều tra kỹ hơn về người này. Nắm lấy bàn tay mờ mịt hươ về phía mình của anh, Danh nhẹ nhàng vừa đỡ anh vừa hỏi. "Anh muốn đi tiếp hay muốn ngồi nghỉ một chút?"

Cuối cùng cũng đã đứng lại được trên đôi chân mình, sợ hãi trong lòng tan đi, Thắng nắm chặt tay cậu thanh niên vừa giúp mình, thầm khen: Ấm quá! Đúng là bàn tay của một người tốt! Anh không đáp lời cậu mà hỏi một câu khác. "Cậu đang đi dạo trong công viên à?"

"Ừ! Tôi ngắm hoàng hôn!"

Cậu thanh niên đáp, giọng nói so với hành động lại có vẻ xa cách hơn nhiều. Thắng nắm tay cậu cứ đi theo ý mình nhưng cậu không hề có ý định muốn từ chối, không biết là xuất phát từ lòng thương người hay là sự lịch sự, nhưng vẫn khiến anh đoán cậu là người vô cùng dịu dàng chu đáo. Thắng mặt dày cất lời đòi hỏi. "Tôi mời cậu một ly cà phê được không? Cuối công viên này có quán cà phê rất được."

Cậu thanh niên cười khẽ. Thắng hơi dừng bước. Tiếng cười kia, cũng như chủ nhân vậy, rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, như giọt sữa nhỏ rơi vào giữa ly cà phê nóng vừa pha, lan ra thành sợi tơ trắng hoà với cà phê đen thẫm, quyện thành màu nâu nhạt dịu dàng, toả ra mùi hương nồng ấm áp. "Vì tôi đỡ anh hay vì cái gì mà tôi lại được bữa cà phê này thế?"

Mời cà phê một cách đường đột như thế, lại còn bị hỏi thẳng mặt, lẽ ra Thắng phải cảm thấy xấu hổ, nhưng không, anh vui vẻ lắm. Vì anh nhận ra, cậu thanh niên dường như không hề bối rối hay gượng gạo trước lời mời của anh, trong câu hỏi vừa rồi chỉ có trêu đùa, là trêu đùa giữa những người bạn. Nên anh thẳng thắn thừa nhận. "Vì cậu đỡ tôi, và vì tôi không muốn phải uống cà phê một mình."

Danh nhìn Thắng, môi nhếch thành nụ cười nửa miệng, quyết định. "Thế thì, cùng đi uống cà phê nào!"

Quán cà phê trong ánh nắng chiều chói chang. Danh và Thắng ngồi bên ngoài hành lang, để cảm giác nóng bức phủ lên thân thể và thứ nhạc Mỹ Latin lởn vởn xung quanh. Biết tên lẫn nhau rồi, Danh không kiên nhẫn được nữa bắt đầu thăm dò. "Mắt anh, là bẩm sinh?"

Khẽ lắc đầu buồn bã, Thắng nhắm mắt lại, để hồi tưởng về tai nạn giao thông khiến bản thân bị va đập mạnh vùng đầu ảnh hưởng đến thị giác. Câu chuyện kết thúc, thứ còn lại chỉ là cái nóng của buổi chiều sắp hết và thứ âm nhạc thấp thoáng của quán vẫn văng vẳng bên tai. Nhận ra mình đã khiến không khí chùng xuống, Thắng ngại ngùng pha trò. "Cũng lâu rồi, nửa năm rồi, tôi dần quen hơn thấy không sao nữa."

"Ừ, quen thì tốt. Chúc anh sớm thích nghi hoàn toàn nhé!"

Danh dùng giọng nói chân thành nhất của mình để nói mấy câu này. Nhưng thật ra, cậu đang mỉm cười đắc ý thoả mãn. Nếu không phải mù bẩm sinh thì Thắng đúng là người đàn ông trong mơ rồi. Đúng sáu tháng trước, anh khiến Dự gặp tai nạn thì bản thân anh cũng gặp tai nạn mất đôi mắt. Đây gọi là ông trời có mắt nhỉ? Nhưng, trả giá cho cách anh đối xử với Dự như thế, còn chưa có đủ đâu. Làm bộ như đánh trống lảng khỏi đề tài đau buồn hiện tại, Danh hơi cất cao giọng. "Nhà anh ở đường Ngô Thời Nhiệm à?"

Đôi mắt không chút tiêu cự của Thắng vì kinh ngạc mà mở to lên, bất ngờ hỏi. "Sao cậu biết?"

Vì sao Danh biết ư? Vì trong mơ, Thắng luôn đưa Dự về ngôi nhà trên con đường Ngô Thời Nhiệm ấy để cùng ngủ, cùng điên loạn. Hỏi câu này, chỉ để xác nhận mọi chuyện thêm rõ ràng mà thôi. Đáp lại Thắng, Danh thản nhiên nói dối. "Ngô Thời Nhiệm ngay bên kia, tôi đoán."

Nghịch muỗng trong tách cà phê đã nguội tạo thành tiếng lanh canh, Thắng mỉm cười, khoé miệng ấm ngọt hoàn toàn khác lạ so với anh trong những giấc mơ. Lẽ nào đây chính là thủ đoạn của anh để lừa gạt Dự tham gia vào mối quan hệ tăm tối và độc hại hàng đêm kia? "Cậu làm tôi bắt đầu nghi ngờ rằng đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó."

Một nét cười mong chờ thoáng qua khuôn mặt Thắng. Danh siết chặt tay. Lộ bộ mặt thật ra rồi nhé tên khốn! Vươn người qua mặt bàn, Danh đặt tay mình lên tay Thắng, thì thầm, nhỏ hơn cả tiếng gió chiều đang thổi qua cùng với ánh vàng ngày cũ đang bỏ trốn. "Anh thích đàn ông?"

Đây gọi là gì nhỉ? Đồng loại thì sẽ nhận ra nhau sao? Thắng không bao giờ ngờ được rằng có người sẽ hỏi mình câu như vậy ngay vào lần đầu tiên cùng nói chuyện với nhau, còn là ở giữa quán cà phê. Tiếng nói chuyện cùng âm thanh ly tách xôn xao xung quanh cho anh biết được địa điểm cả hai đang ngồi hoàn toàn không vắng vẻ đủ để đề cập một vấn đề tế nhị thế này. Thêm nữa, ấn tượng của Danh không khiến anh tưởng tượng được cậu có thể hỏi thẳng tới vậy. May thay, anh lại là người thích những điều bất ngờ. Rút tay mình lại, anh quẹt mũi. "Tôi thích đàn ông nhưng không phải là người dễ dãi đâu."

Giả bộ tiếp đi! Danh thở dài thành tiếng rất lớn, trong lòng thì tự nhủ. Dự à! Trong hoàn cảnh này, em sẽ làm gì? Danh cảm thấy chính mình đang đứng lên một cách vô thức và chẳng chút do dự vỗ nhẹ vai Thắng. "Nếu vậy, thì tôi về đây."

Bàn tay Danh vỗ vai Thắng không rời đi ngay mà chậm rãi lướt đến vùng da thịt anh lộ ra khỏi cổ áo. Anh rùng mình. Tiếng chân Danh xa dần. Thắng thở dốc, xuýt xoa khẽ khàng chạm tới vị trí Danh vừa cấu vào ban nãy. Ran rát, ươn ướt. Danh đã khiến Thắng chảy máu rồi. Anh có chút bực bội nhưng vẫn không nhịn được đưa bàn tay đã chạm vết thương lên sát mặt. Mùi máu tanh tanh. Vị máu mằn mặn. Và cơn đau rát từ vai lan ra, tựa hòn sỏi rơi xuống mặt hồ, khuấy động thành từng làn sóng tròn, to dần to dần. Thắng cương!

Đúng một tuần sau, Danh quay lại quán cà phê ở cuối công viên. Vẫn giờ cũ, vẫn chỗ ngồi cũ, đến cả món uống cũng không thay đổi, Thắng thư thả ngồi đó, mặt hướng về phía trước, hai tay khoanh trước ngực, hơi ngả người dựa vào lưng ghế, hình như đang nghe nhạc, không có chút nào gấp gáp bồn chồn của việc chờ đợi người khác. Danh khó chịu nhíu mày. Tên đàn ông này, thật sự quá đáng ghét!

Bước lại ngồi xuống vị trí đối diện với Thắng, Danh tự nhủ mình hiện tại là đang bắt đầu kế hoạch trẻ thù cho Dự nhưng vẫn khó tránh được hơi hồi hộp, giọng nói run khẽ. "Anh đang đợi tôi?"

Đã sớm nghe tiếng bước chân của Danh, Thắng không chút bất ngờ khi cậu cất giọng lên, còn khá vui vẻ đáp. "Ừ!"

Tim Danh run lên. Mong ước được trả thù làm cậu xúc động dữ dội. Cậu không muốn chờ đợi nữa. Cậu muốn dày vò người đàn ông này ngay lập tức, như cách anh đã làm với Dự trong những giấc mơ. Chậm rãi kín đáo rót ly cà phê nóng hổi phục vụ vừa mang ra cho mình lên đùi Thắng, Danh hỏi nhỏ. "Thế tôi muốn về nhà anh? Anh có đồng ý không?"

Nóng quá! Cảm giác này làm đùi Thắng từ đau buốt dần chuyển thành tê dại. Nhưng lạ lùng làm sao, anh không vì vậy mà hét lên, cũng không tránh đi, mà chỉ nhíu mày chịu đựng. Sâu trong lòng, như có một lời nói vang lên. Đây chẳng phải là thứ mày muốn hay sao? Thở dốc chịu đựng cảm giác đau nóng khó chịu ở đùi, Thắng gượng cười ngửa lòng bàn tay đặt trên bàn. "Được, tôi đưa cậu đến nhà tôi!"

Không giống như khi về nhà của bản thân xa lạ mờ mịt, vừa bước chân theo Thắng qua cánh cửa gỗ kiên cố của nhà anh thì Danh đã thoải mái thả lỏng hai vai. Nơi đây, đến cả không khí cũng quen thuộc. Bậc thềm này, là nơi Dự từng nằm dài làm thảm cho Thắng chùi chân lên. Bộ sopha kia, là chỗ Dự từng bị Thắng dùng gối đè cho suýt chết ngạt. Chân cầu thang đó, là vị trí bao lần Dự phải liếm sạch tinh dịch của Thắng bắn tung toé bên trên. Nhìn đâu, cũng đều có thể nhìn thấy Dự thổn thức, nhìn thấy cuộc sống ngu ngơ của một người đã chết. Không biết Danh đang trừng mắt nhìn mình, Thắng chậm rãi ngồi xuống sopha, cười giải thích. "Đây là nhà của anh em tôi. Nhưng từ khi mắt tôi không tốt, tôi muốn ở một mình để tập sống tự lập nên anh ấy nhường lại. So với để tôi ra ngoài mua nhà mới, tập quen với một căn nhà hoàn toàn xa lạ thì thế này ổn hơn. Ba mẹ tôi cũng đồng ý như thế. Cứ tự nhiên nhé, ở nhà chỉ có tôi thôi. Cậu muốn uống gì, nước lọc hay cà phê, còn có..."

Trên má đột nhiên lạnh buốt. Lưỡi theo bản năng sâu thẳm mà líu lại, Thắng chậm rãi nuốt nước bọt. Anh mơ hồ đoán, thứ trên má mình, là một lưỡi dao. Như đọc được suy nghĩ của người khác, Danh cười khẽ, vẫn là cách cười rất ngọt ngào dịu dàng. "Có ai nói rằng anh rất đẹp chưa?"

Lưỡi dao trượt từ má đến xương cần cổ rồi ngừng lại, mũi dao ấn nhẹ, dường như chỉ thiếu chút nữa thôi sẽ khoét da Thắng hòng thấy được xương trắng bên trong. Anh hít thở dồn, cười nhẹ. "Cảm ơn lời khen của cậu!"

Leng keng!

Sắc nhọn trên da thịt biến mất nhưng lập tức tóc sau gáy bị nắm chặt, mặt Thắng ập vào một vùng loà xoà rậm rạp. "Ngậm vào!"

Há miệng theo mệnh lệnh, môi bị nhét đầy một khúc thịt mềm oặt nóng rít cùng thứ lông dày đặc thoang thoảng mùi mồ hôi cùng mùi nước tiểu thì Thắng mới hiểu được mình đang phải đối mặt với chuyện gì. Dương vật Danh không hề có dấu hiệu cứng lên, Thắng càng ra sức mút liếm, nào ngờ một bên má bỗng bị đập mạnh đến choáng váng ngã sang bên. Từng cú tát dữ dội vỗ vào mặt, Danh rít lên từ vị trí nào đó ở phía trên Thắng. "Tôi thích nhất là đập nát những thứ đẹp đẽ, kể cả con người."

Đây là câu nói Thắng thường nói với Dự trong những giấc mơ. Danh không ngờ đến lượt mình dùng chính câu nói ấy với anh, cậu lại cương lên. Phấn khích, cậu tiếp tục tát vào mặt Thắng, trong khi nghiêm giọng mắng chửi. "Anh hẳn là được nhiều người yêu thích vì bộ mặt này lắm chứ gì? Dựa vào đó để hành hạ người khác chứ gì? Bộ mặt bẩn thỉu!"

Càng nói, Danh càng căm thù. Dự hẳn là cũng vì khuôn mặt này mới theo Thắng làm những trò bệnh hoạn quên đi bản thân. Phun toẹt một bãi nước miếng lên mặt anh, cậu nghiến răng lùi ra xa vuốt xốc dương vật của chính mình. Dường như biết thứ gì vừa khiến mặt mình dơ bẩn, anh giơ tay lên muốn chùi đi. Danh hét lớn. "Ai cho anh chùi? Để ở đó, thứ đó hợp với anh nhất."

Thắng cảm thấy hoang mang. Tại sao anh lại rơi vào hoàn cảnh này? Tại sao cậu nhóc anh mang về nhà để vui vẻ lại chửi rủa anh, đánh anh, sỉ nhục thoá mạ anh? Và điều khiến anh càng thắc mắc hơn là dù không thấy đường thì anh ít nhất cũng phải phản kháng lại, hay tệ hại cỡ nào chăng nữa, anh cũng có thể dám chắc mình đủ sức đấm được cậu một cú để thoát thân. Nhưng không, như bị ma quỷ sai khiến, anh chỉ biết nằm im chịu đựng, ngoan ngoãn tuân lệnh, không sợ hãi, không hèn nhát, mà là phục tùng, từ sâu trong suy nghĩ. Lẽ nào, anh thật sự muốn được người khác điều khiển sai khiến? Đáp lại anh, là tiếng thở dồn của Danh. Và kèm với đó, thì mu bàn tay trái của Thắng nhói lên, ướt mèm. Bụng dưới căng cứng, anh nhắm chặt mắt nhăn nhó. Danh cắn anh. Đau quá! Và anh cương lên! Run rẩy! Đũng quần ướt sũng. Mặt anh bê bết, tanh nồng nhễu thành dòng phủ lên môi! Anh xuất ngay trong quần còn chưa kéo khoá. Và Danh xuất thẳng lên mặt anh.

Rời khỏi nhà vệ sinh sau khi tắm rửa sạch sẽ, Danh nhìn thấy khu vườn nhỏ bên ngoài cửa sổ đã chìm trong bóng tối. Và Thắng đang ngồi trên sopha, hơi dựa lưng ghế, tay khoanh trước ngực, mặt bàn đối diện đã để sẵn hai ly cà phê bốc khói. Bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, cậu ngửi thấy trong mùi cà phê còn có mùi sữa tắm thơm nhẹ thoang thoảng. Thắng vừa tắm xong. Ngoài một bên má hơi sưng vì bị tát và mu bàn tay trái được dán băng cá nhân thì không còn chút dấu hiệu gì thể hiện bản thân vừa trải qua một cuộc ái ân điên cuồng phóng đãng. Nhấc ly cà phê lên uống một ngụm, Danh khen ngợi. "Ngon quá!"

Quay mặt qua, mắt mơ hồ nhìn đến vị trí mũi cậu, Thắng khẽ cười. "Cậu thích là được!"

Người đàn ông này thật sự rất đẹp! Nhìn anh đến thoả mãn, ly cà phê vẫn còn toả khói, Danh đứng lên. "Trễ rồi, tôi về đây!"

Không hề có ý giữ nhưng Thắng đưa Danh ra tới tận cổng, chu đáo đúng mực, rất có dáng vẻ của một ông chủ hiếu khách. Đèn đường hắt tới làm mắt anh lóng lánh, giống như nụ cười trên môi đã lan tới đó, mang linh hồn cho nơi đã úa tàn. Bên cạnh sự hả hê, Danh vì điều này mà mơ hồ nuối tiếc. Có lẽ khách bộ hành ngang qua sẽ cho rằng cả hai là một cặp tình nhân chưa yêu nhau bao lâu, tình cảm còn đong đầy, giây phút chia tay bịn rịn vô cùng khi Danh nghiêng người nắm lấy tay Thắng, hỏi nhỏ. "Mai tôi lại ghé được không?"

Chân mày Thắng chậm rãi cau lại. Băng cá nhân anh dán trên mu bàn tay trái đã bị Danh đẩy lệch đi, và móng tay cậu cấu xuống, vào chính nơi bản thân đã cắn ban nãy. Đau rát làm Thắng khẽ run run mấy ngón tay nhưng vẫn để mặc Danh, cười nhẹ gật đầu. "Nơi đây luôn chào đón cậu!"

"Vậy, chào nhé!"

Theo lời chào, tay Thắng bị thả ra, đau đớn biến mất, bên tai là tiếng chân Danh dần xa. Anh vô thức bước theo hai bước, tay cũng hơi vươn ra. Cõi lòng trống vắng, anh ngẩn ngơ để bóng tối trong mắt nhấn chìm mình. Giữa lề đường đêm, Danh đi ngày một xa, Thắng ở lại, ngoài đơn độc thì chỉ còn dư âm của nỗi đau vấn vương không tan bầu bạn. Đèn đường toả bóng vàng, cho chính mình ngây ngô nhìn.

Mỗi buổi chiều, dần thành lệ, Danh luôn ghé thăm Thắng. Như giọt mực nhỏ vào ly nước lọc, lan ra màu đen tăm tối, mãi mãi đánh dấu sự tồn tại của mình.

Chiều nay, ân ái xong, Thắng nằm sấp trên giường, vùng lưng trần vạm vỡ xinh đẹp chằng chịt vết dao lam, lớn có nhỏ có, nơi khó nhìn thấy nhất chỉ hơi xước đỏ, nơi nghiêm trọng nhất thì vẫn đang rỉ máu. Ngồi cạnh giúp anh sát trùng, Danh âm thầm tự trách. Hình như cậu đã chơi hơi nặng tay rồi. Cậu muốn trả thù cho Dự, cậu muốn dùng chính cách Thắng thường đối xử với Dự trả lại cho anh. Nhưng theo thời gian, cậu dần nhận ra mình đang đắm chìm trong trò chơi này. Khi ân ái, nhìn Thắng vì mình mà càng quằn quại, càng đau đớn thì cậu càng sung sướng. Khoảnh khắc nhìn anh vì đau đớn mà xuất tinh, chính cậu cảm thấy được tim bản thân mình vỡ ra thành một đoá hoa hạnh phúc cùng hưng phấn. Cậu thích hành hạ Thắng, vì chính cậu, chẳng vì ai cả.

Sát trùng xong vị trí cuối cùng, Danh dọn dẹp hộp y tế sang bên, nhỏ nhẹ thông báo. "Xong rồi!"

Nhích lại gần, Thắng tựa cằm lên đùi Danh, giọng nói hơi ngái ngủ. "Cảm ơn em!"

Miệng nói, anh còn mò mẫm tìm kiếm tay Danh, nắm lấy. Cậu kề tai anh hỏi nhỏ. "Muốn ăn gì không? Em nấu!"

Từ khi sang đây lần thứ ba, Danh đã được Thắng cho phép sử dụng mọi nơi trong nhà một cách thoải mái. Khác hẳn lúc ân ái rất ngoan ngoãn phục tùng, trong cuộc sống, anh luôn có dáng vẻ thích được hầu hạ, đối với sự chăm sóc của Danh chưa từng từ chối. Vẫn nhắm mắt như sắp ngủ, anh lẩm bẩm. "Chỉ khát thôi! Muốn uống nước ép táo! Cảm ơn em!"

Đứng lên, Danh chậm rãi đi về cửa, rồi chợt dừng lại, đứng sững mà hỏi lớn. "Thắng, anh có từng quen với ai tên Dự không?"

"Hả? Dự? Không, chưa quen ai tên vậy cả. Sao lại hỏi thế?"

Chậm rãi siết chặt tay, Danh quay đầu lại, trợn to mắt nhìn Thắng. Vẻ mặt không có chột dạ, cũng không có giấu diếm. Là thật sự không nhớ chút nào. Siết tay đến khớp xương cũng đau nhức, Danh tức giận nói nhỏ. "Không có gì!"

Ngoài chuyện ân ái, Thắng cũng không để tâm lắm mấy vấn đề khác, huống chi cả hai cũng không có thói quen tâm sự chuyện riêng, nghe Danh khoả lấp, anh liền bỏ qua luôn, tiếp tục nhắm mắt thư giãn. Danh thì rời đi, nhưng trong lòng, cậu đang tự nhủ. Thắng có thể quên Dự nhưng hiện tại, cậu sẽ cho Thắng nhớ đủ, vĩnh viễn không bao giờ quên được cậu.

---

"Tôi cảm thấy cậu sắp chảy sữa đấy!"

Miệng nói, Thắng vỗ mạnh liên tục lên bụng Dự, cái bụng to một cách kỳ quặc như đàn bà mang thai sắp sinh và chốc chốc lại cắn lấy hai đầu ngực cậu, nơi đã sưng lên ửng đỏ, dường như bắt đầu tươm tơ máu.

Trước mắt loá sáng nhập nhoà. Hoá ra, mình đang mơ! Nhưng mình không thể tỉnh giấc. Khó chịu quá! Ba ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con với!

Dù là mơ, nhưng đau đớn lại chân thực đến tận cùng, khiến Danh ứa nước mắt. Cậu thấy mình bò lồm cồm ở góc tường, bụng to gần như muốn cạ xuống đất, và Thắng đang ngồi xổm bên cạnh, mỉm cười hào hứng. "Cậu sắp sinh rồi, hay ghê!"

Miệng nói, tay anh lại chẳng chút do dự mà chọc thẳng vào hậu môn Danh. Đau đớn khủng khiếp chạy dọc sống lưng cậu, khiến cậu hoảng sợ và kinh hoàng. Lạ thay, cậu lại cương lên. Phát hiện ra điều đó, anh bật cười to. "Ha ha ha, cậu vẫn kỳ quặc như vậy nhỉ? Nếu muốn thì cứ nói, tôi sẽ chìu cậu, không cần tỏ vẻ đau khổ đến thế để che giấu dục vọng đâu."

Dứt lời, Thắng rút tay ra đứng lên bỏ đi, Danh thở dốc. Hành động của anh đã làm cho thứ trong bụng cậu kích động di chuyển nhanh hơn, giờ phút này dường như đã trườn xuống khung chậu của cậu, trì nặng ở đó, khiến bụng cậu càng xệ thấp hơn ban nãy vài phần. Đau đớn ngã ra sàn, cậu ôm chặt bụng ứa nước mắt, giữa hai chân cũng ứa nước, tiếc là chính cậu lại không rõ đó là nước gì.

Thứ Thắng mang trở lại là một cây kéo lớn. Mũi kéo sáng loá, nhọn hoắc được anh dùng bao cao su bọc lại. Danh vừa sợ vừa đau, cố lết đi tìm chỗ trốn. Nhưng cái bụng to quá cỡ cùng cơn đau đớn trong đó không cho phép cậu có thể qua mặt được Thắng. Bắt lấy cổ chân cậu, anh ấn mũi kéo cứng lạnh vào nơi hậu môn cậu, và đẩy mạnh. Danh đau đến không thở nổi, hét thành tiếng. Bên trong, thứ kia chống mở cậu muốn chui ra. Bên ngoài, cây kéo kéo giãn cậu muốn nhét vào. Giằng co, đều muốn xé toạt thân thể cậu làm hai. Và dương vật cậu căng phồng, đứng thẳng giật mạnh, bắn ra. Cậu sợ quá! Cậu đau quá! Và, cậu thích quá!

Bật dậy trên giường, Danh rùng mình. Điều hoà ở chế độ quạt gió đang thổi hơi vù vù làm không khí trong phòng lưu chuyển, lạnh toát. Mồ hôi trên người Danh nhanh chóng khô đi, càng khiến cậu lạnh đến run rẩy. Giấc mơ vừa rồi, chắc chắn cũng giống như mọi giấc mơ lâu nay mà cậu được thừa hưởng lại từ em trai, là một phần ký ức ngày xưa của Dự. Tại sao Dự là đàn ông lại có thể mang thai? Và nhìn thái độ của Thắng, thì chuyện này ắt hẳn cũng có liên quan đến anh, tên đàn ông có khuôn mặt đẹp đẽ nhưng mang một trái tim đen đúa bẩn thỉu trong ngực. Danh chắc chắn sẽ điều tra rõ chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro