Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 8

Anh Anh bây giờ cứ như đi càn quét hết cái trung tâm này vậy. Thiết nghĩ lâu lâu cô buồn lên đây lọc nhân viên cũng khá là vui đó.

Dừng lại khu vui chơi An An la toáng lên. Lắc lắc tay chị mình nhảy cẫng lên đòi vào chơi cho bằng được chẳng khác gì đứa con nít cả.

" Anh Anh, em muốn chơi, em muốn chơi."

" Haizz thì em vào chơi đi chị có cấm đâu. Con bé này thật."

Anh Anh vốn để cho nó tự chơi còn mình sẽ kiếm chỗ nào đó làm việc. Chân chưa kịp bước thì bị tên Lâm Hoàng giật ngược lại.

" Này, cô cũng vào chơi với bọn tôi đi."

" Không có hứng."_ Anh Anh chả thèm liếc lấy một cái, hằn học trả lời.

" Không có hứng cũng phải vào. Đi nhanh."

Chẳng để Anh Anh kịp phản ứng. Hắn xách áo cô lên lôi vào trong. Anh Anh bây giờ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Cả bọn bây giờ rủ nhau chơi bowling. Hai chị em cô là một đội, bốn tên kia  là một đội. Sau một hồi bất phân thắng bại và tỉ số là 5-4. Phần thắng đương nhiên là thuộc về hai chị đại của chúng ta rồi hehe. Bốn tên công tử đó phải gọi là mắt chữ A mồm chữ O luôn.

Bây giờ là phần đua xe nhá. Xuất phát đầu tiên là Hạ Anh và Lâm Hoàng. Gì chứ tay nghề mấy chị đây có thừa, Lâm Hoàng kết quả xách dép cho Anh Anh còn không kịp, người đành lặng im. Trận tiếp theo là Hạ An và Lâm Phong tuy nhiên lần này thế trận thay đổi. Hạ An lại chỉ đứng sau Lâm Phong có 3 điểm. An An liếc nhìn cái tên cứ cười cười trước mặt mình mà muốn đấm vài cái cho hả giận. Cuối cùng là Hoàng Minh và Minh Long, đúng là công tử có khác...rớt bét dí còn thua Lâm Hoàng. Kết quả chung cuộc là chỉ còn Hạ Anh và Lâm Phong.

" Này trước khi thi đấu tôi có một điều kiện."_ Hạ Anh nhìn với vẻ mặt đắc thắng nói.

Lúc này cả bọn nhìn cô hơi kinh ngạc. Chỉ là trò chơi mà có thể quy đổi thành điều kiện ư ? Rốt cuộc là gì nhỉ ?

" Chị cứ nói đi."_ Lâm Phong cũng đắc thắng không kém. Hai người này đúng là khí phách cao ngang trời. Chỉ tiếc sinh ra không giành cho nhau.

" Này, tôi là chị cậu bao giờ ? Vớ vẩn ? Nếu tôi thắng cậu phải nhường tấm vé đi Bali lại cho An An."

" Rất sẵn lòng, vậy còn nếu chị thua ?"

" Yaaaa đừng có kêu tôi là chị rồi mà. Nếu tôi thua tôi sẽ nhường tấm vé của tôi cho cậu."_ Anh Anh bực mình khi cái tên này cứ gọi mình là chị.

" Ok deal. Quyết định vậy nhé."

Hai con người ngạo mạn, không sợ trời không sợ đất này mà đấu với nhau thì còn gì thú vị bằng. Vậy là cuộc đấu diễn ra gay cấn với Hoàng Minh là MC.

" Vâng sau đây xin mời hai tuyển thủ của chúng ta vào vị trí và....xuất phát."

Sau khi tiếng của Hoàng Minh dứt là tiếng đua xe phát ra từ trong máy trò chơi điện tử, đúng là trung tâm lớn có khác, tiếng sống động hơn hẳn. Anh Anh phần này quả quyết mình sẽ thắng. Tuy nhiên 30 chưa phải là Tết, ngay gần khúc cuối Anh Anh lại bị đau ngay chỗ quỳ hôm qua mà ngừng lại một lúc. Kết quả Lâm Phong toàn thắng, mặt Anh Anh bây giờ đen hơn đít nồi cháy. An An thấy chị mình buồn nên an ủi vài câu.

" Thôi mà chị, không có lần này lần sau mình phục thù. Với cả Bali mình muốn đi lúc nào chẳng được. Tỷ à đừng có buồn nữa nhaaa."

Anh Anh vừa cười lên được một tí thì tên ác ma nào đó lại phẩy phẩy tấm vé trước mặt khiến cô chỉ muốn sút cho một cái.

" Hạ An, cái này, cho em."_ Lâm Phong nói rồi đưa tấm vé đi Bali của mình cho An An.

" Ơ ? Tôi đã đưa của tôi cho cậu đâu ? Ở đâu ra có cho An An nhà tôi vậy ?"_ Anh Anh thắc mắc hỏi.

" Vốn dĩ em định tặng cho Hạ An ngay lúc đầu nào ngờ chị sung quá, thôi thì bây giờ để em đi với Hạ An vậy."_ Lâm Phong cười đắc chí, mặt nghênh hơn bao giờ hết.

" Cậu...được...được lắm."

Hai người tức phát điên. Một là Anh Anh một là Lâm Hoàng. Và đây là suy nghĩ của Lâm Hoàng :" ủa cái tên này, mình anh ? không cho đi cho gái ư ? Đang chọc mình tức chết . Anh với chả em không làm được cả".

Còn đây là suy nghĩ của Anh Anh :" Trời m*, chọc điên mình à, nói ngay từ đầu phải đỡ mất mặt rồi không. Thêm con muội ngốc nữa, tỷ đây không nói , thấy người ta tặng thì im lìm nhận. Chị với chả em chả được tích sự ."

" Anh Anh này hay vé đi Bali em đưa lại cho chị nhé."_ An An lúc này mới kéo tay Anh Anh thì thầm.

" Không cần đâu. Anh đùa vui thôi vé của mọi người anh đặt hết rồi đúng ngày chỉ việc xách vali lên và đi thôi."_ Lâm Phong nở một nụ cười đắc thắng.

" Thôi tôi đi ăn mấy người cứ đứng đó bàn tiếp đi. Bye."_ Anh Anh chẳng thèm quan tâm quay gót bỏ đi, với cô mà nói chuyến đi này chẳng có gì thú vị, chi bằng vào bang làm vài lọ thuốc thử nghiệm còn vui hơn.

" Aaaaa...em cũng đói Anh Anh chờ em với."

Vậy là cả bọn kéo nhau vào quán BBQ ngay bên cạnh đó. Minh Long lúc này mới hỏi.

" Này, vì sao hai chị em cô cái gì cũng giỏi vậy."

" Bản thân vốn có."_ Anh Anh chẳng thèm nhìn, chất giọng đúng vẻ sang chảnh. Minh Long nghe xong cười méo cả miệng.

' Rầm '.

" Hai đứa mày, đứa nào là người đuổi em tao ra khỏi chỗ làm ."_ Một tên đầu gấu tiến tới đập bàn khiến cả bọn giật mình. Chỉ có Anh Anh vẫn ngồi ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra.

" Anh là con nhỏ này nè."_ Lại là ả ta không phân biệt được còn chỉ bậy chỉ bạ.

Tên này nhìn thì đen đúa, mặt có một vết sẹo nhìn không hề có cảm tình, người thì đầy hình xăm không rõ hình rõ chữ trông gớm chết.

Bốn anh chàng hot boy lúc này mới đứng lên. Lâm Hoàng tay xỏ túi quần đủng đỉnh nói.

" Em của anh khinh thường chủ tịch cái trung tâm này, không bị đuổi chả nhẽ lại giữ lại ?"

" Mày là thằng oắt con nào mà nói chuyện với tao như vậy. Tụi bây đâu chém bọn này cho tao."_ Hắn chỉ tay vào mặt anh rồi ra lệnh cho bọn đàn em.

Các anh cười khẩy một cái. Vâng, không cần quá nhiều thời gian, vài ba tên đang bị mấy anh đạp nằm dưới đất, cũng đủ làm bọn nó khiếp sợ rồi. Anh Anh lúc này mới đập bàn đứng dậy, tiến tới chỗ tên ban nãy. Hình con bò cạp chúa nơi cổ ư ? Ha, tầm thường như vậy thôi sao. Anh Anh thốc một cú vào bụng khiến hắn không kịp trở tay ngồi khuỵu xuống đất. Cô hạ một chân xuống dùng ngón tay nâng mặt hắn lên, nhìn vào mắt cô lúc này là một màu đỏ của máu, mặt hắn lập tức xanh lại.

" Mày là bang nào ?"_ Anh Anh nói nhỏ vào tai như chỉ đủ để cô và hắn nghe.

" Mày hỏi làm gì ? Chỉ với một đứa con gái như mày thì làm gì được tao ?"

Anh Anh cười khinh bỉ rồi vén phần tóc sau gáy của mình lên cho hắn coi. Mặt hắn lúc này phải nói cắt không còn một giọt máu. Cả bọn lúc này thì phân vân lắm, rốt cuộc hắn đã thấy cái gì mà phải sợ xanh mặt đến vậy ?

" Chị...chị...em sai rồi...mong chị rộng lượng bỏ qua...bang Hổ Cáp em đã phải gầy dựng rất lâu mới được như vậy. Chị à...đừng...đừng...em sai rồi."_ hắn bây giờ mặc kệ có bao nhiêu người nhìn mình rối rít quỳ lạy van tha.

" Đừng có tưởng tao không biết, chính mày là người cho đàn em cướp số vũ khí của tao ? Mai phục người của tao, hậu quả của đợt không phòng bị hôm đó làm tao mất đi 178 người, 15 người bị thương, 7 người hiện chưa rõ tung tích. Tao nói vậy có đúng không Mạc Tinh Văn bang chủ bang Hổ Cáp ?"

Hắn thật không ngờ cô lại có thể nhớ rõ được chi tiết như vậy. Cứng lưỡi hắn chẳng làm được gì chỉ biết ú ớ. Anh Anh đá vào ngực hắn, gồng ra từng chữ.

" Hy vọng, tao sẽ không - còn - gặp - lại - mày."

" Đừng chị ơi...em sai rồi...đừng mà..."_ Mặc hắn van tha rối rít, cô nói với các anh chờ ở đây còn mình và An An sẽ đi giải quyết hắn.

Trong nhà kho của tòa thương mại.

Pằng...pằng...pằng....

Ba phát súng liên thanh vào đầu hắn làm hắn chết không kịp ngáp. Hạ Anh cười khinh bỉ lấy điện thoại ra.

" Nana, thông báo với tất cả mọi người từ nay Hổ Cáp bang sẽ không còn trong danh sách nữa. Còn nữa tôi không muốn thấy nhà Mạc gia nữa, cô tự liệu."

" Vâng."

Để hắn ở đó, cô và An An đi ra. Lâm Hoàng thấy nên kéo cô lại hỏi nhỏ.

" Này rốt cuộc thì cô cho hắn coi cái gì sau lưng cô mà hắn sợ vậy ?"

" À không có gì chỉ là một vết sẹo nhỏ thôi tại tôi biết hắn sợ sẹo lắm. Mà thôi tôi đi lấy xe mọi người cũng nên về đi. Bảo Lâm Phong đưa An An về cẩn thận."_ Anh Anh ậm ừ tìm lý do cho qua.

Lúc Hạ Anh bước xuống bậc thang là lúc gió thổi qua. Tóc cô bay nghiêng qua một bên làm Lâm Hoàng thấy cái gì đó, anh thầm nghĩ.

" Đây là một biểu tượng. Không phải một vết sẹo. Rốt cuộc bao giờ em mới cho anh biết, em là ai ?"

Ngày hôm sau ở trường.

Cộc...cộc...

" Các em trật tự, lớp chúng ta hôm nay có thêm ba bạn mới. Các em chào đón ba bạn nào."

Cả lớp lúc này vỗ tay rầm rộ không biết ba người này rốt cuộc là nam hay nữ ? Liệu có đẹp xuất thần không ? Và một ngàn câu hỏi. Bước vào đầu tiên là cô gái có mái tóc màu bạch kim, mắt màu đen tuyền nhưng lại có những điều sâu xa. Bên cạnh cô gái đó là một chàng trai cao gần 1m8, là con lai cậu có đôi mắt màu xanh dương, làn da trắng bóc, gương mặt đẹp như điêu khắc. Cô gái cuối cùng là cô nàng mọt sách, trông thì chẳng có gì nổi bật cả.

" Chào các bạn mình là Lâm Tuyết Đan. Có thể gọi mình là Nana. Đây là Lương Trạc bạn thân của mình."

" Chào...mình là Trịnh Uyên Uyên."

Eo ơi, lại thêm một cặp nam thanh nữ tú. Lớp này đúng là phước quá chỉ toàn học chung với hotboy và hotgirl mà thôi. Chỉ tiếc lại có thêm một mọt sách vào. Hạ Anh và Hạ An lúc này chỉ hơi nhếch mép cười.

Lớp có thêm học sinh vậy là phải kê thêm bàn. Bây giờ Nana và Lương Trạc ngồi sau đám hắn còn Uyên Uyên thì ngồi sau hai cô.

Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến.

" Này Uyên Uyên, hóa trang khá đó."_ Hạ An tấm tắc khen nhưng vẫn chỉ giả bộ nói chuyện qua loa, không muốn Uyên Uyên làm tâm điểm chú ý.

" Bang phó quá khen rồi, cũng là người dạy tôi hết mà."

Nói thẳng ra Trịnh Uyên Uyên, Lâm Tuyết Đan, Lương Trạc đều là trợ thủ đắc lực của hai cô. Được cử vào đây để cùng hoàn thành nhiệm vụ sắp tới. Chỉ có điều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro