Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 7

" Nghe nói có người đòi đánh chết tôi, vậy thì để coi hôm nay ai sống ai còn nhé, hay tôi xin mẫu tay của anh làm kỉ niệm có được không ?"

" Tiểu thư tha mạng, tôi sai rồi, sai rồi."_Hắn nhìn Anh Anh cười lạnh mà người không ngừng run lên bần bật khi nhìn thấy con dao mà Anh Anh móc từ sau lưng ra.

Cô cười nửa miệng quay lưng đi, tên kia vừa tưởng mình thoát tính đánh từ sau lưng cô nhưng rất tiếc rằng cô nhanh hơn. Cô né sang một bên vừa đỡ kịp cú đấm của hắn, tay trái cô giữ bàn tay hắn lại, cô dùng tay phải giáng từ trên xuống ngay giữa khớp hai tay hắn. Bị gãy tay hắn ôm lấy ngồi quỵ xuống nói không thành lời. Cô lượm chiếc điện thoại bị rớt bên cạnh, mặc dù chỉ mới liếc qua cô cũng thừa biết đây là số điện thoại của Thiên Nhi rồi, đợt gặp anh trong tiệm bánh cô chỉ là vô tình thấy được số cô ả khi gọi cho Lâm Hoàng mà thôi.

" Thiên Nhi à? Cô sẽ chẳng thể hạ bệ tôi được đâu. Và tôi tuyên bố từ ngày hôm nay tôi sẽ chấm dứt mọi thứ cô đang có nên cứ dần dần mà tận hưởng nhé hahahaha."_ Hạ Anh nở một nụ cười mà bất cứ ai nghe cũng sẽ phải lạnh sống lưng, kết thúc câu nói là màn đạp bể chiếc điện thoại không thương tiếc rồi đá văng nó vào một góc gần đó.

Cô hừ một tiếng rồi bỏ đi. Thiên Nhi bây giờ phải nói là hoang mang cực độ. Ai chứ Hạ Như Anh nói là sẽ làm, nhìn cách mà Anh Anh hủy hoại nhà Ly Ly cũng đủ cho cô phải vài phần khiếp sợ, nhưng không cô phải ra tay nhanh hơn ả ta mới được chứ. Trên mặt Thiên Nhi bây giờ lại lộ ra vẻ mặt gian xảo mà một người con gái không nên có.

Anh Anh mệt mỏi về nhà nằm lên giường ngủ lúc nào không hay. Ngủ được một lúc thì cô có cảm giác má mình bị chọt này, mũi thì bị nhéo này, trán thì hơi ướt nữa. Lờ mờ mở mắt cô bắt gặp một khuôn mặt đáng ghét, không phải chứ ? Hay ghét hắn đến mức trong mơ cũng gặp nhỉ ? Cô lại lim dim mắt ngủ tiếp cho tới khi có tiếng hét lớn. Lâm Hoàng sau khi thấy Anh Anh mà mặt đỏ hết cả lên ai ngờ con lợn này lại ngủ tiếp thật khiến con người ta phát điên.

" Này, dậy đi. CON LỢN BÉO Ú KIA."_Anh dùng sức hét bên tai cái đứa đang ngủ không biết trời không biết đất trên giường.

Hạ Anh lại tưởng động đất ngồi dậy hét toáng ôm mền mà chạy khiến Lâm Hoàng cười nắc nẻ. Biết không phải mơ, không phải động đất, trùm cái mền vào cái đứa đang cười như thằng điên kia rồi dần cho một trận nhừ tử. Đến khi hắn không còn cười nữa cô mới hậm hực hỏi.

" Tới đây làm gì ? Ai cho anh vô phòng tôi ? An An đâu ? Ai chỉ cho anh nhà ? Tại sa...."_ Chưa kịp nói hết Anh Anh đã bị tên trước mặt bịt kín miệng lại, nếu cô còn hỏi nữa thật sự anh stress mất ai mà trả lời cho kịp.

" Suỵt, hỏi từ từ cho người ta còn trả lời, Hạ An với cả đám đang dưới nhà chờ mình cô đấy ?"

" Chờ tôi ? Để làm gì ?"_ Anh Anh tròn mắt hỏi lại tới khi nhận cái gật đầu mới chán nản hỏi tiếp.

" Hôm nay bọn tôi muốn đi trung tâm thương mại nên rủ cô theo cùng, với cả có việc muốn bàn nữa."

Vớ vẩn ? Cô với hắn thì có việc gì để bàn à ? Vốn định từ chối nhưng trong đầu cô nhớ ra việc gì đó nên đồng ý đi. Đá anh ra ngoài để thay đồ. Cô vốn không phải như những đứa bánh bèo mà lồng lộn cả tiếng chưa xong, với cô chỉ cần năm phút mọi thứ đều hoàn hảo.

Cô bước xuống nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bây giờ cô thật sự....rất xinh đẹp. Đơn giản chỉ với chiếc váy da, chiếc áo croptop ngắn tay lộ ra phần eo thon trắng nõn và thêm chiếc áo khoác da bên ngoài nữa khiến cô toát lên vẻ lạnh lùng nhưng vẫn đầy khí chất sang trọng và quý phái, và tất nhiên tất cả đều là màu đen, mái tóc được cô xõa dài xuống eo trên đầu có vài chiếc kẹp tăm ba màu được gài theo phong cách sang chảnh. Cô chỉ make up đơn giản, chính xác hơn là cô chỉ sử dụng một ít son dưỡng để môi cô không bị khô khi trời chuyển lạnh.

" Hừm, này đi thôi, mọi người tính nhìn tôi tới bao giờ vậy ?"_ Cô ho nhẹ ra hiệu khi cứ bị nhìn chằm chằm như vậy thật khó chịu.

" Khụ khụ...đi thôi tôi không muốn rửa mắt nữa đâu haha."_ Hoàng Minh mặt đỏ như gấc gãi đầu gãi tai rồi đi ra trước.

Ban đầu cả bọn tính đi 2 chiếc xe cho Anh Anh và An An đi 1 chiếc và 4 người kia đi 1 chiếc nhưng Lâm Phong không đồng ý. Nên cuối cùng là... vẫn đi hai chiếc. Khỏi phải nói chắc chắn Anh Anh cũng chẳng đồng ý. Cô thừa biết An An cũng muốn đi với Lâm Phong, phận làm chị có thể cô sẽ cho anh tìm hiểu em cô tuy nhiên, Anh Anh lại không muốn đi chung xe với ba tên phức tạp còn lại cho nên bây giờ là : An An và Lâm Phong một chiếc; Lâm Hoàng, Hoàng Minh, Minh Long là một chiếc; còn về Hạ Anh cô thì lại đi chiếc RC213V-S hiện đang là chiếc moto đắt nhất thế giới. Mặc dù có người vẫn không đồng ý tuy nhiên vẫn phải chiều thôi, vì ở đây Hạ Như Anh cô là luật muahahaa.

Xe mà Anh Anh chọn có khác chưa đầy 10 phút cô đã tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố này rồi. Cô nhắn cho An An một tin rằng mình đã tới, rồi đi lượn vài vòng trong siêu thị. Thật ra cô vì chuyến đi này là muốn thị sát một vòng nhân viên của Summer Tower và vì món quà đặc biệt nên mới đồng ý đi. Cô bước vào một tiệm bán đồ vest gần đó, nhân viên trong đây lại tỏ vẻ khinh thường khi cô bước vào. Cô chưa quan tâm lắm vì đang nhẩm tính chỉ còn vài ngày nữa là tới lúc mừng thọ của ông nội, mặc dù ông có nghiêm khắc nhưng cô biết vì ông thương cô nên mới làm vậy, cho nên cô quyết định sẽ tặng ông một cái gì đó thay cho sự chân thành.

Cô đưa tay theo cảm tính sờ chiếc áo trước mặt mình, mặc dù nhân viên có chút không thích nhìn cô nhưng phải công nhận mắt thẩm mỹ cô rất tốt. Một ả nhân viên bước lại nhìn cô bằng nửa con mắt, giọng khinh bỉ.

" Bộ vest này rất mắc nên tôi nghĩ cô nên qua bên này lựa thì tốt hơn, hừ."_ Một số nhân viên trong cửa hàng bắt đầu cười phá lên.

Anh Anh vẫn chẳng thèm nghe tay vẫn mân mê bộ vest trong đầu nảy lên một vài tính toán. Ả nhân viên lúc này khá khó chịu giật lấy bộ vest. Lớn giọng quát tháo.

" Này, tôi nói cô không nghe à, nếu cô làm hư thì có tiền đền nổi không ?"

Anh Anh quay qua nhìn cô gái khiến cô hơi run lùi về phía sau. Lúc này thì có một cô gái khác chạy lại giọng ôn tồn hơn.

" Xin lỗi cô, này vào đây thì đều là khách cô cứ để cho cô ấy coi đi có làm sao đâu ?"_ Cô gái nhẹ nhàng cúi người xin lỗi cô rồi quay qua nói với cô gái kia.

" Đây không phải chỗ cho cô lên tiếng Mỹ Mỹ à, nên nhớ cô cũng thuộc loại hạ đẳng giống cô ta mà thôi."_ Cô ta trừng mắt nhìn Mỹ Mỹ rồi đẩy ngã cô ấy về phía Anh Anh. May mà Anh Anh cô nhanh tay đỡ kịp không thì bản thân cô cũng sẽ bị té rồi.

" Cô tên Mỹ Mỹ hả ?"_ Anh Anh quay qua hỏi cô gái mình vừa đỡ, nhận được cái gật đầu mặc dù hơi rụt rè nhưng câu trả lời làm Anh Anh khá hài lòng.

Đúng lúc này đám người kia cũng tới, đi ngang thì thấy có chuyện um sùm, An An vốn bản tính hay tò mò vậy là vô hóng hớt ai ngờ lại bắt gặp chị mình, vội vàng chạy lại khoác lấy tay cô. Mấy anh thấy vậy cũng vô sau theo, được trai đẹp ghé thăm mấy bà chị nhân viên khỏi phải nói cứ vuốt vuốt tóc rồi cười mỉm chi, trông phát sợ. Ả hơi ngạc nhiên khi Anh Anh có chị em sinh đôi, nhưng liếc qua mấy anh thì giả bộ hiền thục.

" Dạ kính chào quý khách, xin hỏi quý khách cần gì ?"

" Bớt giả nai đi. Ban nãy cô gọi ai là đồ hạ đẳng ? Mau xin lỗi tôi và cô ấy. NHANH."_ Anh Anh bóp chặt quai hàm, mắt gợn lên những tia nhỏ có thể phóng ra giết chết người kia bất cứ lúc nào. Một cái tát từ Anh Anh xuống mặt cô ta khiến nó bị in hằn 5 ngón tay đỏ chói.

Hạ Như Anh lúc này không thể nhẫn nhịn được nữa, không cần biết là trai hay gái, dám đắc tội với cô kẻ đó chỉ còn đường chết. Cô lấy chiếc điện thoại ra giờ là lúc lịch sử lặp lại. Cả đám nhìn mà tiếc cho cô ả, trông cũng xinh đẹp mà lại...haizz thôi thì do cô ta xui vậy. Còn về phía cô ta thấy mọi người nhìn mình rồi lắc đầu phần thì không hiểu, phần thì khá hoang mang.

Chưa đầy 2 phút quản lý của trung tâm chạy xuống với bộ dạng hớt ha hớt hải. Hạ Anh lúc này cười khinh tay chỉ vào ta và tất cả nhân viên trong cửa hàng, giọng cực kì nhẹ nhàng nhưng độ sát thương là double 1000 mã lực.

" Cô ta...và tất cả đám nhân viên kia, nghỉ việc hết và thay mới cho tôi, tôi không chấp nhận trong trung tâm của tôi lại có NHỮNG LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY. Còn cô gái này sẽ làm quản lý nhân viên của cửa hàng này. Còn anh...nếu không quản lý tốt nhân viên của mình thì làm đơn từ chức đi. Tôi tin tưởng ở cô."_ Anh Anh vỗ vai hắn ta cười khinh rồi đặt tay lên vai cô gái trên Mỹ Mỹ.

" Ca...cám ơn cô...cám ơn cô...cám ơn cô..."_ Từ nãy đến giờ Mỹ Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng khi cô gái ban nãy lại là chủ của trung tâm lớn thế này, và cô lại còn được phong lên làm quản lý, vậy là cô có thêm tiền cho mẹ và mấy đứa em rồi. Nghĩ tới việc này cô cười tít mắt rồi cảm tạ rối rít. 

" Thôi được rồi không phải cảm ơn nhiều vậy đâu, lấy cho tôi bộ vest ban nãy là được."_ Anh Anh gật đầu cười rồi ngay lập tức trở lại lạnh nhạt. Cô gái kia lập tức làm theo ý cô. Vậy là cô có quà tặng ông rồi. 

Lúc cô cười là lúc Lâm Hoàng để ý cô nhất, tự đặt câu hỏi cho chính mình. Tại sao cô gái này cười đẹp đến như vậy nhưng lại rất ít khi cười, anh phải tìm hiểu sự thật đằng sau chứ nếu không anh sẽ mất ăn mất ngủ vì cô gái này mất.

Còn về tất cả các nhân viên, hận không hết nhưng phận tôi tớ thì làm được gì. Chỉ riêng ả ta tức khi bị ăn một tát giáng trời trước mặt bao nhiêu người còn đâu là sĩ diện của cô nữa, cô sẽ phải trả thù ( thui con lạy mẹ -.- bao nhiêu người trả thù còn không được thì bà là cái đinh gì. Dính vào chỉ thêm khổ thân mà thui. Nhắc rùi đó nhe hong nghe ráng chịu). 

--------------------

Các độc giả ơi :v có phải là những nhân vật nam của chúng ta hơi vô dụng khi những chuyện xảy ra lại chỉ biết đứng nhìn không ạ :v Hehe thật ra là hỏng phải đâu :3 au làm như vậy là vì cho mọi người thấy được rằng tất cả mọi việc Anh Anh của chúng ta đều có thể giải quyết sạch sẽ :v Nhưng các reader yên tâm nhé ^^ sẽ có lúc chị em cô yếu lòng mà phải nhờ vã các anh thôi. Cùng chờ tiếp diễn biến nào, tập xong sẽ có biến mạnh xảy ra ở khu vui chơi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro