• 5
Ngày hôm sau ở trường.
Anh Anh và An An đang đi vào lớp, bước tới bàn thì mặt Hạ Anh lúc này tối sầm lại. Trên bàn cô bây giờ nham nhở những vết sơn, phía bên góc phải của cái bàn chưa bị đổ sơn nhưng lại có một dòng chữ được ghi bằng bút xóa.
" Đây là hậu quả của mày đó."
" Là đứa nào làm ?"
Hạ Như Anh gằn từng chữ một nhưng có vẻ cả lớp lúc này hầu như không ai quan tâm đến chị em cô. Chỉ riêng có 4 người nào đó thì khẽ quay lại nhìn. Hạ Anh lúc này thật sự tức giận, cô lật đổ cái bàn khiến nó vang lên một tiếng " rầm ". Cả lớp lúc này hoảng hồn mới nhìn về phía cuối lớp. Một giọng nữ chua ngoa vang lên.
" Cũng chỉ là cái bàn dính sơn với bút xóa thôi mà, xuống bê cái bàn khác lên là được chứ có gì phải làm quá."
" Anh Anh, hay để em xuống nhờ bác bảo vệ khiêng bàn mới lên cho mình nhé ?"
" Em không cần phải làm gì hết, sẽ có người bê bàn lên cho mình thôi."
Hạ Anh liếc qua đứa con gái vừa phát ra tiếng nói ban nãy miệng cười khinh. Người tỏa ra sát khí ngùn ngụt khiến cô ta chỉ biết lắp bắp. Trông là biết cũng chẳng phải loại con gái ngoan hiền gì, tóc thì nhuộm xanh đỏ như cái chổi lông gà, miệng thì đánh đỏ chót như hai miếng thịt bò.
" Cô nói lại lần nữa xem ?"
" Tôi...tôi...."
Đừng tưởng Hạ Anh không biết là do cô ta làm. Ban nãy cô hỏi chẳng một ai thèm đoái hoài quay xuống vậy mà cô ta lại biết được trên bàn có sơn và bút xóa, khá khen cho cô gái giấu đầu lòi đuôi. Làm việc mà chẳng cẩn trọng gì cả, hộp sơn giấu sau tấm rèm cửa sổ mà đòi che mắt được cô sao. Hạ Anh đi lại phía cửa sổ làm ả ta tím mặt, chỉ biết tự thầm nhủ " ả sẽ không biết là mình làm đâu". Hạ Anh thấy sơn còn nửa hộp thì miệng nở một nụ cười gian xảo. Cô cầm lấy rồi một mạch đi thẳng về bàn của cô ta, không do dự mà tạt số sơn còn lại lên bàn khiến chiếc áo sơ mi trắng cũng dính vài giọt sơn đỏ. Mọi người trong lớp và cô ta lại thêm một phen kinh hoàng.
" Aaaaaaaaaaaa, cô bị điên rồi, làm cái trò gì vậy ?"
Ả đứng dậy hét lên rồi trừng mắt nhìn hai chị em cô. Chưa được bao lâu lại hoảng sợ cụp mặt xuống khi thấy Hạ Anh như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
" Câu này tôi hỏi cô mới đúng, làm xong không dám nhận ư ? Hèn hạ."
" Cô nói gì tôi không hiểu."
Tính giả điên với cô hả, nằm đó mà mơ đi. À quên đây là người lúc nào cũng bám theo Thiên Nhi tên là Ly Ly. Cô ta vì ỷ có Thiên Nhi và gia đình chống lưng nên luôn làm càng ở trên trường. Thôi được rồi, nếu như vậy thì Hạ Anh cô sẽ thay trời hành đạo.
" Sao cô biết trên bàn tôi dính sơn và bút xóa ? Lúc tôi hỏi hình như đâu ai quan tâm đâu nhỉ ? Vả lại cô ngồi tận bàn đầu, tôi ngồi bàn cuối cô thấy được thì cũng hay thật."
" Hừ...có bằng chứng không ?"
" Bằng chứng hả ? Được muốn bằng chứng chứ gì, này là cô tự chuốc hoạ vào thân nhé, An An phiền em lên hiệu trưởng check camera cho chị, để chị coi mặt của cô ta dày hay mặt đường dày."
Hạ Anh miệng đầy thách thức, vừa nói vừa chỉ lên phần camera mà cô vô tình thấy được chú bảo vệ lắp hôm qua ở góc khuất sau tấm bảng. Ả ta nghe đến hiệu trưởng thì sợ xanh cả mặt nhưng mà vẫn còn ngông nghênh lắm.
" Phải, tao làm đó rồi sao ? Mày làm gì được tao ? Mẹ mày dám đổ sơ..."
Cô ta chưa kịp nói hết câu đã ăn trọn một cái tát của Hạ Anh, cô sút một phát ngay bụng khiến cô ta một tay ôm bụng, một tay ôm mặt mà lăn lộn dưới đất trông phát tội. Cả lớp lúc này hơi hoảng mà lùi lại. Mặc dù nhóm Lâm Hoàng đã chứng kiến cảnh này nhiều lần rồi nhưng vẫn không khỏi bất ngờ với Anh Anh khi cô ra đòn quá nhanh.
" Khôn hồn thì bê cái bàn khác lên đây nếu không thì..."
" Hậu quả của mày sẽ còn đau đớn hơn như thế này nữa đó."
Hạ Anh một chân quỳ, một chân ngồi nâng cằm ả ta lên, giọng nói có chút khinh bỉ, nâng mặt ả Ly Ly lên bóp cằm, sau khi dứt câu đầu thì hất mặt ả sang một bên khiến ả không kịp chống tay mà đập mặt xuống sàn. Tới câu thứ hai, cô đạp lên chân ả ta càng nhấn mạnh xuống khiến ả ta la hét không ngừng. Mặc dù đau đớn nhưng ả vẫn phải cố lết xuống tận tầng trệt để đưa bàn mới lên cho Anh Anh. Lớp nằm ở tầng 2 nên Ly Ly vẫn còn sức, sau khi bê được hai chiếc bàn một của hai chị em cô và một của mình thì cô ta ngất xỉu tại chổ. Cũng phải thôi, vừa bị cô hành hạ lại phải đi 4 lần lên xuống như vậy, người bình thường còn muốn gục huống gì cô ta đang bị đau khắp người như vậy.
Cả lớp nháo nhào đưa Ly Ly xuống phòng y tế riêng Anh Anh chỉ cười nửa miệng, bởi cô biết với thể chất của một người trên trái đất thì bị đánh rồi bị hành như vậy cũng chưa đến nỗi chết đâu, cùng lắm thì nghỉ học 2 ngày mà thôi. An An thì chẳng lạ gì nhưng từ lúc đó cô chẳng cho chị mình ngồi ngoài nữa vì sợ chị mình sẽ gây chuyện nên dồn cô vào trong.
Được một lúc sau thì có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng không kém phần lòe loẹt, miệng thì cứ hét to như cái loa phát thanh.
" Hạ Như Anh, Hạ Như An đâu bước ra đây tao bảo, đứa nào vừa đánh tiểu bảo bối của tao đến mức nó ngất xỉu thế này, bước ra đây."
Cả trường phải nói được một phen nháo nhào, đứa nào cũng ngó ra ngoài cửa lớp để hóng chuyện. Hạ Anh nghe có người gọi cả họ tên mình như vậy thì thật là khó chịu. Cô đập cây bút xuống bàn làm nó vỡ đôi. Cả lớp lúc này từng người từng người một nhìn theo cử chỉ của cô mà thót tim. Hạ An cũng bỏ bút nối tiếp chị cô.
" Đừng la lối nữa, đây là trường học và tôi là HẠ NHƯ ANH."
Nhìn mặt bà ta ban nãy la lối là vậy mà bây giờ trong giọng lại có chút run rẩy rồi. Anh Anh cười khinh bỉ, nhưng coi bộ bà ta vẫn còn lớn tiếng được.
" Mày dám đánh con gái của tao ra nông nổi này ư. Hôm nay tao sẽ trừng trị mày."
Dứt lời bà ta giáng một tát xuống mặt của Anh Anh, bản thân cô có thể né được nhưng cô đã không làm như vậy. Vâng, và cô chỉ chờ có thể, vẫn giọng nói băng lãnh.
" Cho hỏi vị phu nhân đây chắc chắn xuất thân từ gia đình danh giá nhỉ ? Vô duyên vô cớ chưa hiểu rõ sự tình mà đã như vậy thì liệu có đúng với bản chất của phu nhân không ?"
" Đúng, tao là thiếu phu nhân của tập đoàn Vũ Hạ. Nhóc con như mày ba mẹ không dạy được thì để bà mày đây dạy mày."_ Bà ta tát Anh Anh thêm một cái nữa rồi nở nụ cười khoái chí.
" Đừng có động vào ba mẹ tôi."_ Anh Anh trừng mắt nhìn bà ta, con ngươi sắc lạnh nổi da gà khiến bà mất tự chủ mà lùi về sau vài bước.
Dám nói ba mẹ cô như vậy, được cho bà ta toại nguyện, cô đáp lại bà bằng một nụ cười nửa miệng. Liếc mắt sang Anh Anh, An An thừa hiểu mình phải làm gì, cô lấy trong người chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó.
" Trợ lí Tịnh, có phải gần đây có tập đoàn Vũ Hạ đang yêu cầu hợp tác với công ty ta không, nếu vậy thì hủy đi nhé. Xóa luôn cả họ của Hạ Thị ra khỏi tập đoàn họ luôn nhé."_ Rồi An An cúp máy khiến bà ta và mọi người trong trường nhìn với vẻ mặt khó hiểu.
Vài phút sau thì điện thoại bà ta đổ chuông. Vẻ mặt đắc thắng bà ta còn bật loa to cho tất cả mọi người nghe.
" Em à, công ty phá sản rồi, họ sắp tịch thu nhà chúng ta rồi, mất hết rồi em ơi huhuh."
Phải nói mặt bà ta lúc này cắt không còn một giọt máu, ngã quỵ xuống đất, lúc này bà ta mới hiểu mình vừa động phải ai, cúi rạp người cầu xin Anh Anh và An An mặc kệ sĩ diện. Cô cười nhạt rồi quay lưng đi thẳng vào lớp mặc cho bà ta khóc lóc van xin đằng sau. Cô là người băng lãnh và vô tình vậy đó. Trong mắt mọi người bây giờ, cô như là một con dã thú độc ác nhưng đồng thời lại chẳng ai dám động vào cô nữa cả. Lâm Hoàng nãy giờ chứng kiến tất cả tiến về phía chị em cô mà nói.
" Sao hai cô có thể độc ác như vậy. Rốt cuộc thế lực của hai cô là gì ?"
" Nó là những gì anh vừa nhìn thấy đó."_ Hạ Anh không liếc nhìn hắn ta lấy một cái khiến anh giận mà đi về chỗ.
Trong giờ học, Anh Anh đang ngồi lưng dựa tường chép bài thì có cảm giác như có ai đó nhìn mình. Cô liếc mắt sang thì đúng là Lâm Hoàng đang nhìn cô, bị cô bắt gặp anh bất giác hết hồn mà quay mặt đi chỗ khác.
Đối với Anh Anh ngày nào đi học cũng như nhau, nhưng vì hôm nay ông hiệu trưởng hẹn chị em cô ở lại ăn trưa cùng vì có thêm ông của mình nữa nên 2 cô có hơi ngạc nhiên một tí. Giờ ăn trưa cũng tới, cô kéo An An đi vào nhà vệ sinh rửa mặt nhanh để còn qua ăn cơm với ông. Cửa vệ sinh một lần nữa lại vang lên tiếng " rầm " chói tai, Thiên Nhi bước vào với giọng cực kì tức tối, sau lưng cô ta là bốn đứa nữ và một đám con trai đứng ở ngoài.
" Con chó này, dám đánh người của tao ?"
Thiên Nhi tính vung tay lên tát Anh Anh thì lại bị một cước của An An mà ngã rạp lên người đám con gái sau lưng, cả bọn cùng té để hai chị em cô cười khinh bỉ. Vừa bị quê vì té lại đau ê ẩm khi bị An An đá, cô ra lệnh cho đám nữ lên. Đứa con gái thứ nhất lại tính đá lên người An An trả thù cho Thiên Nhi thì lại bị An An cầm lấy chân trước, đá chân sau ra đằng sau, hậu quả là cô ta đang xoạc một đường thẳng nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ đau đớn. Hạ An cố tình đánh tiếng trêu chọc.
" Ây da, coi bộ cô cần học ép dẻo nhiều hơn đó."
Bốn ả kia không chịu lấy Thiên Nhi và ả đầu tiên làm gương mà dám xông lên tấn công chị em cô. Tưởng gì, đơn giản thôi. Hạ Anh nhẹ nhàng luồn qua giữa hai ả kia, bật nhảy lên cao, hai chân đá văng hai ả sang hai bên. Cánh tay và lưng của 2 cô ta một người thì bị đập vào vách tường, người còn lại thì văng hẳn vào trong phòng vệ sinh, đầu mất tự chủ mà ụp hẳn xuống bồn cầu hay gần đó. Ả cuối cùng thì hơi lùi lại nhưng rất tiếc tất cả đã quá muộn, cú xoay người 180 độ của Hạ Anh ngay trúng tâm điểm bên trái đầu, bây giờ thì hay rồi 5 đứa con gái nằm lăn lóc trong nền nhà vệ sinh. Hạ Như Anh và Hạ Như An cười khinh, rửa tay lại một lần rồi bước qua từng đứa từng đứa một mà ra cửa, bởi vì 2 cô không muốn để bàn tay của mình bị dơ bẩn khi đụng vào tụi nó mà ăn cơm với ông, đám con trai thấy cô bình tĩnh mà khiếp đảm, sát khí luôn tỏa ra xung quanh người của cô, sợ mình là nạn nhân tiếp theo nên mạnh ai đứa đó chạy.
Cốc...cốc...cốc..
" Vào đi."
Anh Anh và An An bước vào thì gặp hai ông của mình đang ngồi ở ghế sofa gần đó mà nói chuyện, ông nội của 2 cô - Hạ Vương khi nhìn thấy hai đứa cháu gái của mình thì mặt có phần hơi đanh lại. Hai cô đan chéo hai tay cúi gập người chào.
" Chào ông nội, hiệu trưởng Lâm."
" Qùy xuống."
An An lúc này mới hoảng hồn đây là lần đầu tiên cô thấy ông đáng sợ như vậy. Hạ Anh lúc này vẫn bình thường như không có gì xảy ra, mặt vẫn lạnh tanh. Ông cô đập bàn quát :
" Nói, tại sao quỳ."
Hạ Như An không biết nói gì, chỉ biết cúi gằm mặt nhận tội, cô không có can đảm đối diện với ông nội nhưng chị cô lại khác.
" Thưa, đánh bạn trong lớp và trong nhà vệ sinh khiến bạn bất tỉnh, tổng cộng con đánh ngất hết 7 người và hủy hợp đồng với tập đoàn nhà họ Vũ, tuy tội trạng không nặng nhưng có thể gặp rắc rối, việc con làm con nhận, không can tới An An."
" Hừ...giỏi đánh cả thảy 7 người mà bảo không nặng, khá khen cho con... buổi học chiều nay ta phạt con quỳ hết 4 tiết học, tự suy ngẫm lại hành động của mình, còn việc con làm nếu như có hậu quả con phải tự xử lý nó. Chưa hết khi về nhà con biết mình phải làm gì rồi chứ."
" Con biết."
Khi về nhà cô phải tự nhốt mình trong phòng, tập luyện với mức độ địa ngục mà ông đã đặt ra. Đến khi cô có thể đồng thời hạ trực tiếp các máy móc đó thì coi như đã chịu phạt xong. Nói thì nghe dễ dàng nhưng sau khi Anh Anh hoàn thành xong việc đó cũng đồng nghĩa với việc xương cốt của cô đang bị nứt ra, các dây cơ đều bị đứt, như hàng vạn mũi kim đâm vào chính mình.
" Ông Hạ à, nó còn nhỏ hay là bỏ qua cho nó lần này đi."
Ông Lâm thấy cháu mình như vậy thì hơi xót, ông năn nỉ mong sẽ giảm nhẹ hình phạt cho 2 chị em cô. Ông Hạ mặt đã giãn ra hơn so với lúc nãy, ông ho một cái rồi điềm đạm giải thích.
" Ta biết nhưng quốc có quốc pháp gia có gia quy, con bé làm sai thì phải bị phạt."
" Nhưng..."
" Hiệu trưởng Lâm, con không sao con làm sai con nhận phạt, chỉ có điều Hạ An nó không biết gì cả mong ông tha cho con bé."
" Thưa ông nội, con nguyện chịu phạt cùng chị."
Hiệu trưởng Lâm vừa định lên tiếng thì lại bị Hạ Anh ngăn cản, An An thấy chị mình như vậy thì không đành lòng, cô lấy hết can đảm mới dám nói với ông những từ như vậy. Ông còn lạ gì với hai con bé này, một đứa thì luôn cứng đầu cứng cổ, dám nhận cả những việc mà cô không làm. Đứa còn lại thì cũng chẳng thua kém.
" Được vậy chiều nay hai con quỳ trước cửa phòng học, sau khi chuông ra về phải quỳ thêm nửa tiếng nữa mới được ra về."
" Dạ được."
Cả hai đứa đồng thanh chắc nịch. Ông Hạ mặc dù có chút không hài lòng nhưng ông không hề thể hiện ra ngoài mặt. Vừa đúng lúc này thì Lâm Phong và Lâm Hoàng cũng bước vào, thấy 2 cô quỳ như vậy thì cũng hơi ngạc nhiên. Sau hình như nhớ ra việc gì đó, Lâm Hoàng lúc này cũng đủ thông minh để đoán ra phần nào gia thế của hai cô.
" Chào Hạ tổng, chào ông nội."
Hai ông cũng chỉ gật đầu nhẹ, rồi kéo mọi người vào bàn ăn trưa, xuyên suốt bữa ăn Lâm Hoàng chứ nhìn Anh Anh mãi nhưng cô chẳng thèm mở miệng mà cũng chẳng nhìn anh, Lâm Phong và An An cũng vậy chẳng khá hơn miếng nào. Trong đầu Lâm Hoàng lúc này chợt hiện ra cái gì đó. Hạ tổng - Hạ Anh...... Anh Anh ăn xong xin phép đi, An An thấy vậy cũng vội chạy theo. Vừa bước ra cửa, tay Hạ Anh đang cầm chốt, nghe câu nói của ông nội rồi hơi dừng lại.
" Những việc làm sai sẽ phải chịu phạt."
Anh Anh không nói, gương mặt lạnh tạn gật đầu rồi đi thẳng về lớp. Lên tới lớp, cô tự khắc quỳ xuống, An An cũng làm theo cô, được một lúc thì Lâm Hoàng và Lâm Phong cũng lên, thấy cảnh trước mắt thì Lâm Hoàng mới mở miệng hỏi.
" Sao hai cô lại quỳ ở đây."
"Không can tới anh."
Hạ Anh mắt vẫn nhìn về phía trước, miệng toát ra toàn những từ ngữ lạnh lùng. Lâm Hoàng hừ một tiếng rồi đi thẳng vô lớp. Trường càng lúc càng nhiều học sinh hơn, số người nhìn 2 chị em cô cũng tăng hơn nhưng chả ai dám nhìn quá lâu bởi vì người cô luôn toát ra sự lạnh lùng khiến người khác nhìn vào thật muốn lạnh sống lưng. Tiết học hôm nay là tiết văn, giọng bà cô chua thì thôi khỏi nói, lúc đi ngang thì liếc 2 chị em cô, bã không ưa là vì chị em cô dám đẹp hơn bã. Lí do với chả lí trấu vớ vẩn.
" E hèm....các em ơi hôm nay chúng ta sẽ khảo bài nhé."
" Cô mời...a giơ tay hả lên đi em."
Bà cô đảo mắt nhìn quanh lớp đang lấy từng cuốn vở che mặt mình thì có cánh tay giơ lên từ chỗ Lâm Phong, bã tưởng được gần trai đẹp ai ngờ đâu. Lâm Phong phán một câu khiến bà cô có phần hơi quê.
" Em không thuộc bài."
" Trời đất, RA NGOÀI QUỲ CHO TÔI."
" Tiếp theo, a sinh đôi lên đi em."
Bà cô tức điên, vuốt vuốt lại mái tóc, thấy Lâm Hoàng giơ tay thì nhanh chóng mời, nhận câu trả lời của Lâm Hoàng khiến bã quê lần hai.
"Tôi không thuộc."
" Cái lớp này còn đứa nào không thuộc đứng lên."
Bà cô giáo lúc này chẳng còn kiềm chế được nữa quát. Sau câu nói đó thì Hoàng Minh và Minh Long mới từ từ đứng dậy, chả cần thể diện gì sất bả hét.
" ĐI...ĐI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI."
Thật ra ban đầu Lâm Phong vì muốn ra cùng với An An nên mới làm như vậy, ai ngờ đâu, Lâm Hoàng cũng ra theo, rồi hai tên kia thấy bạn mình đi ra nên cũng đú đởn ra theo làm bà cô giáo trong lớp tức muốn trào máu mà chết. Sau khi biết quá đà, bã vuốt lại mái tóc giọng dẻo quẹo nghe mà phát ghê.
" Các em ơiiiiiiiii, lấy sách vở ra chúng ta học bài mới thôiiiii."
Cũng may là ra đây quỳ còn đỡ hơn ngồi trong lớp nghe giọng bà cô như vậy. Cả đám bất giác rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro