Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 4

Sau khi đóng cửa hàng an toàn. Anh Anh quàng tay qua người An An kéo cô đi ăn mừng vì ngày hôm nay hết sức là lời lãi.

" Anh Anh, chúng ta đi bar đi."

" Được thôi."

Vậy là hai cô lên chiếc xe BMW không hẳn là mới nhưng theo giá thị trường hiện giờ thì cũng đáng giá vài chục tỷ. Tới một quán bar có tên MoonLight.

Vừa bước vào cửa là một loạt tiếng " Ồ " vang lên. Trang phục cũng đã được các cô thay đổi bây giờ không còn là hình dáng năng động như lúc làm nữa mà thay vào đó là bộ đồ da ôm body sát người, chiếc quần da ngắn ngang đùi trên. Nhìn không phải lẳng lơ mà ngược lại còn toát lên vẻ sang trọng quý phái.

Hai chị em cô lựa một bàn kín góc trong. Gọi chai rượu mạnh nhất ra. Mọi người xung quanh bây giờ chỉ đổ dồn ánh mắt vào hai cô gái trước mặt khiến các cô có phần hơi mất tự nhiên.

" Chào Eira và Hana lâu quá chúng ta không gặp rồi nhỉ."

" Chào Jobby công việc dạo này ổn chứ ?"

" Haizz, em nói rồi em là Job em 16 tuổi, không còn nhỏ nữa nên đừng gọi em là Jobby mà."

Hai chị em cô đang ngồi đó thì gặp Job, người em họ của hai cô, đúng là nó không còn nhỏ nữa, mới 16 tuổi mà đã cao 1m75, khuôn mặt ánh lên nét đàn ông lịch lãm, body siêu bốc lửa khiến đứa con gái nào cũng muốn được sở hữu nó. Nó bây giờ đang ngồi với hai bà chị yêu dấu làm mấy đứa con gái ở đây càng nhìn càng ganh ghét.

" Thôi được rồi, công việc ổn chứ ?"

" Đương nhiên là ổn rồi quán của hai bà chị yêu dấu tôi mà, ông nội sao rồi hai chị ?"

" Ông cũng ổn mà lâu rồi tụi chị chưa về thăm ông, bữa nào chị em mình cùng về chắc ông sẽ vui lắm."

Ba chị em cô đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì một đám con trai bước vào. Khỏi phải nói chắc mọi người cũng biết ai. Đúng là oan gia, từ trường đến chỗ làm đến cả quán bar cũng gặp thì đúng là mấy cô xui tận mạng.

Bọn hắn cũng đã nhận ra các cô rồi. Chưa kể hết theo sau hắn là mấy đứa con gái õng ẹo nhìn phát ghét. Khỏi phải nói luôn thì ai cũng biết là đám Thiên Nhi rồi. Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Haizzz.

Không biết kiểu vô tình hay cố ý mà lại chọn bàn sát bên cạnh bọn cô mới ghê chứ. Hai bên lườm nhau muốn đổ lửa.

" Hai người các cô mà cũng đủ tiền vào đây à."

Thiên Nhi chồm người qua móc méo Anh Anh và An An. An An cũng không vừa cố tình nói to cho mọi người thấy.

" Tiền thì tụi tôi không có. Nhưng mà vẫn đỡ hơn cái loại đi bám víu đàn ông như ai kia."

" Mày nói cái gì."

Đám con gái như bị chọc trúng chỗ nhột nổi sần cồ lên như mấy con chó bị người ta đạp đuôi vậy.

" Tội nghiệp, đã xấu còn bị điếc, chắc ba mẹ cô hẳn bất hạnh lắm."

" Thôi đi hai cô ơi đừng gây nữa, đây là quán bar đó. Xin lỗi quý khách, thất lễ rồi."

" Muốn tôi bỏ qua thì đuổi hai đứa nhà quê này đi ngay."_Thiên Nhi vòng hai tay lên ngực, quát to.

" Đuổi ? Thể hiện ai xem ?"_ Anh Anh chỉ là đảo ánh mắt nhìn " âu yếm " là đã khiến cô ta run sợ rồi vậy mà còn mạnh miệng. Trên đời này, Hạ Như Anh cô ghét nhất là mấy thể loại ỷ quyền thế ức hiếp những kẻ cô thế.

" Xin lỗi chị nhưng ở đây đều là khách như nhau em không làm vậy được ạ."_ Job thấy ả ta quá đáng thì cũng chẳng vừa.

Có lẽ cô ta không biết nơi đất mà ả ta đang ngồi là thuộc quyền sở hữu của Hạ Như Anh cô. Thiên Nhi thấy mình thất thế vội quay sang nũng nịu với Lâm Hoàng.

" Anhh.....nhìn tụi nó ăn hiếp em vậy mà anh bỏ qua được hả. Anhhhhhh."

" Trời quỷ thần ơi, tao nói ngay từ chap 1 rồi là mày bớt nhựa lại có được không vậy. Tao đến sởn hết cả người rồi nè."

Ai chứ Anh Anh cực kì ghét mấy đứa giọng dẻo quẹo như này. Thật khiến người ta khó chịu. Job nghe nổi hết cả da gà da vịt, chào lẹ mấy chị rồi đi làm việc. Lâm Hoàng đập bàn bước sang bàn cô.

" Đừng gây chuyện với bọn tôi."

Anh Anh ngước mặt lên nhìn anh, đứng dậy, tay xoăn nhẹ cà vạt của Lâm Hoàng nở nụ cười toả nắng làm anh trật mất một nhịp tim, cả người như đang trên mây, rồi bỗng dưng cô kéo mạnh lại khiến anh mất đà suýt ngã mà rơi về thực tại.

"Ăn nói cho tử tế, chưa biết ai gây ai trước. Nếu không muốn mất mặt trước toàn thể mọi người ở đây thì phiền anh đừng to tiếng với tôi."

Cô thả tay ra, nở một nụ cười khinh bỉ. Hắn ta tức đến lắp bắp.

" Cô...cô dám..."

" Thử đi."

Hạ An cầm cái ly rượu lắc lắc rồi uống một ngụm, đập cạch xuống bàn như để dằn mặt hắn. Có gì mà chị em cô không dám làm chứ. Hắn ngậm ngùi tức tối quay về chỗ mà chẳng làm được gì hết. Một lúc sau có mấy tên con trai chú ý hai cô từ lúc bước vào đến giờ, trên người đầy những nét trạm trổ, mặt rõ chất của mấy đứa lưu manh. Một tên dám ngồi sát Anh Anh đưa bàn tay dơ bẩn của hắn vuốt tóc cô. Anh Anh trừng mắt nhìn hắn, hất tay ra rồi nhẹ nhàng một từ " Cút ".

" Này cô em, sao cô em khó tính vậy. Đi chơi với bọn anh đi, các em muốn cái gì bọn anh có cái đó. Tiền bọn anh có rất nhiều."

Hắn hít lấy mùi tóc của Anh Anh, tên này đúng là chọc trời không coi thiên lôi là ai. An An thẳng tay hất ly rượu vừa rót ra vào mặt hắn. Túm lấy cổ áo của hắn mà cảnh cáo.

" Tiền ư ? Có bao nhiêu mà so đo với bọn này ? Tiền của tao, đốt cả nhà của mày và cả bọn mày còn được, cỏ rác. Đừng để tao nói lần thứ hai."

" Má mày...mày dám....không sao anh thích người có cá tính như tụi em."

Hắn tính sờ vào ngực của Anh Anh thì lập tức một tay cô chặn được hắn, tay còn lại thì...một cú thẳng mặt. Hắn ta ôm con mắt tím bầm tức tối.

" Rượu mời không uống uống rượu phạt mà. Tụi bây bắt nó lại về ổ cho tao. Cho nó biết tao là ai."

An An nhìn sơ, có 5 tên mà đòi bắt bọn cô sao, hơi khó ăn đó. Sau hiệu lệnh đám người lập tức xông lên, bọn con trai bàn bên thấy vậy tính qua giải quyết giùm thì thôi khỏi nói, mấy chị nhà ta quá nhanh, mấy anh chỉ còn biết ngồi nhìn và nhìn.

Tên thứ nhất xông vào người Anh Anh thì lập tức bị một đạp ngay ngực khiến hắn bay ra 10 métttt. Mấy tên đằng sau thấy vậy hơi lùi lại chút, nghe lệnh đại ca hơi ngập ngừng rồi lại tiếp tục xông lên. Tên thứ hai móc con dao thủ sẵn trong túi quần ra, chưa kịp tấn công đã bị An An phát giác, cô né dao của hắn một cách nhẹ nhàng, lách qua người hắn rồi một cước đá ngược về sau, quả đá ngay đầu trúng mục tiêu khiến hắn trở tay không kịp, nằm bất động ở sàn nhà. Tên thứ ba tính dùng côn điện để đánh nhưng chưa kịp thì lại giật mình, hai tay ra hàng. Người hắn run lẩy bẩy, cũng phải thôi Anh Anh đang cầm súng hướng về phía hắn mà.

" Có phải mày quá xem thường tao rồi không ?"

" Tôi...tôi không dám....tiểu thư...tiểu thư xin tha mạng."

Đúng là cô tha chết cho hắn tuy nhiên, một chân của cô lại dẫm lên người hắn khiến hắn đau đớn mà thét thành tiếng. Cô đá một cái thật mạnh vào bên hông hắn, hắn bay thẳng ra vách tường ngay đó mà ôm thân thể đang đau đớn kia. Hai tên còn lại sợ quá, kéo đại ca cùng ba đứa kia chạy biến mất. Cả quán bar một phen khiếp hồn, tại sao hai cô gái chưa đầy 18 tuổi lại có thể làm được như vậy. Anh Anh vẫn luôn lạnh lùng như vậy, có một cái gì đó bao quanh cô khiến người khác cảm thấy đáng sợ mà chẳng dám lại gần, An An thì quen với chị mình như vậy rồi. Mất hết cảm giác vui chơi, Anh Anh khoác áo trên tay rồi ra về, Hạ An thấy vậy liền chạy theo chị mình. Sau khi chứng kiến sự việc đó, cả đám 4 người các anh không khỏi ngạc nhiên, Lâm Hoàng ghé vào tai Hoàng Minh rồi nói nhỏ

" Điều tra thân thế hai chị em sinh đôi đó."

--------------------------

" Tên ban nãy đúng là không lượng sức mình mà."

An An bực bội cởi cái áo khoác ra vứt ra ghế.

" Thôi được rồi, thay đồ ngủ đi chị về phòng đây."

" Anh Anh ngủ ngon."

" Bye em."

Đang trong mơ màng thì có cuộc gọi tới. Anh Anh không chần chừ mà nhấc máy, phía đầu dây bên kia là giọng của một cô gái.

" Alo."

" Hạ Tổng, có người điều tra thân thế của cô."

Chân mày cô lúc này hơi nheo lại, kẻ nào lại dám làm như vậy. Tuy nhiên, việc có kẻ kiếm thông tin của cô không phải là ngày một ngày hai. Vẫn giọng nói băng lãnh cô hỏi lại.

" Là ai ?"

" Là người của Lâm thiếu gia."

" Tên Lâm Hoàng ?" _ Hạ Anh hơi thắc mắc hỏi lại, có phải thấy cô đùa với tên đó lại một lần thì đâm ra được đằng chân lân đằng đầu không?

" Tôi biết rồi, để đó cho tôi."

" Vâng bang chủ."

Đúng, cô là bang chủ của Bạch Anh bang. Là bang hiện nay đang đứng đầu trong thế giới ngầm và số vũ khí được gọi là tối tân nhất. Cô không hỏi thêm mà nhẹ nhàng cúp máy, bởi cô biết vốn dĩ bọn hắn cũng chẳng tìm được thông tin gì nhiều. Nở một nụ cười đắc chí, thầm nghĩ rồi cô lại thư thả chìm vào giấc ngủ.

" Hẳn là các anh đã quá coi thường Hạ Như Anh này rồi, nhưng không sao người đời có câu biết càng ít càng tốt mà. Rồi hai anh cũng sẽ thấy mà thôi."

Vâng và cô đoán đúng, tối hôm đó tại nhà bọn hắn.

" Sao rồi ?"

Lâm Hoàng gấp tờ báo đang đọc lại khi thấy sự xuất hiện của Minh Hoàng. Anh thở dài một hơi rồi báo cáo.

" Hạ Như Anh, Hạ Như An những ai thân mật đều gọi là Anh Anh và An An, trước đây từng sống ở nước ngoài, bây giờ trở về đây để học lại. Có một tiệm bánh nhỏ trên đường X."

" Hết rồi á ? Mày đùa tao à cái này ai chả biết."

Hắn trố mắt ngạc nhiên. Minh Hoàng nhún vai rồi nằm dài ra ghế sofa.

" Chịu thôi, tao cho nhiều người đi điều tra lắm rồi, chỉ biết từng ấy thông tin mà thôi."

" Không có thêm thông tin về việc tụi nó giỏi võ như vậy à ?"

" Không có thêm."

Lâm Hoàng lấy tay day day trán. Rốt cuộc thì sự thật của các cô là gì ? Hay các cô là thế lực ngầm ? Các cô có bao nhiêu thân phận ? Một dấu chấm hỏi to đùng cứ quay quanh đầu các anh. Đúng là càng lúc càng làm cho người ta tò mò về hai con người này mà.

--------------------------------------

Một vài thông tin về thân phận của hai chị em sinh đôi Anh Anh và An An cho các bạn độc giả mà chưa được nhắc ở các chap trước nè :

Ông nội hai cô - Hạ Vương, người đứng đầu tập đoàn Hạ Thị. Là người nổi tiếng ác liệt trên thương trường mà ai cũng biết.Sau này Hạ Như Anh sẽ là người tiếp quản và phát triển Hạ Thị. Còn bang Bạch Anh là do Hạ Anh lập ra. Dù chỉ hoạt động được một năm thôi nhưng Bạch Anh bang đã đi đến bước cao nhất so với các bang phái còn lại. Vẫn chẳng ai biết được rằng chủ nhân của Bạch Anh bang là ai, họ chỉ biết đụng phải bang này thì chỉ có thể đi vào chỗ chết, và những người biết được thân thế của bọn cô đều phải chết để giữ bí mật này. Hạ Như Anh luôn là người băng lãnh, cô dù ở bất cứ đâu cũng vậy, chẳng thể tươi cười vì sự việc năm xưa quá đổi ám ảnh với cô, không phải chỉ mỗi việc ba mẹ ly hôn. Chỉ riêng đối với An An cô mới là chính mình, còn với người khác kể cả ông nội thì cô vẫn cứ tỏa ra khí thế của một sát thủ vậy. Bởi vì nếu cô không làm như vậy, thật tình Anh Anh sẽ không bảo vệ được chính mình và những lần thân yêu.

Sau khi gặp Lâm Hoàng, tính cách cô lại dần được mã hóa. Nhưng chưa được bao lâu cô đã nhận ra sự thay đổi lạ lùng của mình và quyết định tự trách phạt bản thân thật nặng. Cô đã phải tập luyện trong chính căn phòng bí mật ở bang, tự hành hạ cho tới khi các cơ bắp của cô bị đứt ra đau đớn thì mới dừng lại. Từ sau đó, khi gặp lại 4 tên công tử đó, cô không còn để lộ cử chỉ nào của mình hết, ngược lại còn tỏa ra sự lạnh lẽo bao quanh mình khiến ai cũng phải dè chừng. Nhưng mà đúng là ' người tính không bằng trời tính ' chuyện gì rồi cũng sẽ đến thôi. Các độc giả hãy đón xem tiếp và đừng quên bình luận cho tui đọc với nha.

--------------------------------------

Các tình iu của tui ơi, có muốn chap sau lại thêm đánh lộn không aaaaaa~~~~~

Hãy bình chọn cho tui với nè moah moah ;)

Lịch đăng là cách 2 ngày sẽ đăng một chap nhé <3 cám ơn vì sự ủng hộ của các reader <3 gửi  ngàn nụ hôn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro