• 14
Tối hôm đó.
" Để tránh sự chú ý chúng ta vẫn tỏ ra hoạt động như thường lệ."_ Hạ Anh nhìn ra bầu trời đêm của phía cửa sổ nhàn nhạt thông báo.
" Nghe nói hôm nay dưới đó có mở bữa tiệc bãi biển đó. Chúng ta đi chứ ?"_ Triệu Vũ lên tiếng.
" Được đó nhaaa."_ Hạ An nghe tới có đồ ăn thì mắt cứ phải gọi là tít hết cả lên.
Cả bọn nhìn nhau gật đầu rồi nhanh chóng thay đồ đi xuống dưới. Mặc dù là bãi biển nguy hiểm tuy nhiên du khách đến đây cũng khá là đông, nhưng lại chẳng ai dám xuống biển cả. Lúc cả đám cô đi xuống thì toàn bộ là những ánh mắt đổ vào. Đèn buổi tối làm nổi bật lên hai cô gái ở giữa làm người khác không khỏi trầm trồ. Anh Anh đến bây giờ vẫn chẳng để ý đến những con mắt đang nhìn mình mà như thường lệ cô sẽ đảo mắt nhìn xung quanh.
" Chịu đi xuống rồi à."_ Lâm Hoàng giọng cộc cằn bước lại chỗ hai cô.
" Can gì đến anh ?"_ Anh Anh trả lời vẫn không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn lấy một cái.
" Em...em..."
Hạ Anh dường như nhìn thấy cái gì đó, lướt ngang qua người anh, không quên để lại một cái hất vai đầy mạnh mẽ, An An cùng Triệu Vũ cũng đi theo Anh Anh. Lâm Hoàng tức đến mức đỏ hết cả mặt lên.
Anh Anh nhặt một tờ giấy được khắc thành hình ngôi sao sáu cánh đặt ở trên thùng rơm gần đấy.
' Chúng ta sẽ sớm tái ngộ thôi. Đứa nhóc của tôi.'
Cái tờ giấy được khắc này chẳng của ai khác ngoài bang Hắc Thần cả. Hạ Anh nhìn tờ giấy mà cười nhạt. ' Đứa nhóc của tôi' ? Đang thi gan chọc điên cô sao ? Để rồi coi, ông là ai.
Cô bình thản xé mảnh giấy ra làm nhiều mảnh rồi vứt xuống biển. Đối với những người đứng gần đó cũng thừa biết đó là thư khiêu chiến rồi nên cũng chẳng ai thắc mắc. Chỉ riêng đám hắn đứng từ xa chẳng biết sự tình gì, cứ nhìn về phía cô mãi không thôi.
Bọn họ vẫn sinh hoạt như bình thường chẳng qua là đám hắn và bên cô chẳng ai nói với ai lời nào. Lâm Phong lúc này khó chịu thật sự khi mà Hạ An cứ nói chuyện mãi với tên đó, đã vậy còn cười làm biết bao đứa con trai nhìn ngắm, thật bực mình. Anh liền mặc kệ sĩ diện nào giờ của mình bước lại dành cô về phía mình.
" Này, đây là bạn gái tôi. Phiền anh có thể tránh ra được không ?"
An An lúc này phải nói bất ngờ hết biết. Vội vàng đẩy anh ra, giọng vẫn bình thường nhưng lại không nhìn vào mặt anh.
" Ai là bạn gái anh ? Chẳng phải anh đã có cô ta rồi sao ?"
" Anh...anh..."_ Lâm Phong lúc này ấp úng chẳng nói được gì.
" Triệu Vũ, anh muốn đi dạo biển với tôi chứ ?"
" Được thôi, tôi đang rảnh mà."_ Anh nhún vai rồi tỏa ra vẻ đẹp chết người.
Khi An An và Triệu Vũ đi được vài bước, Lâm Phong lúc này mới lấy hết can đảm hét lên giữa biết bao nhiêu con người.
" HẠ NHƯ AN....ANH THÍCH EM."
Mọi người lúc này phải nói là đều vỗ tay, có người thì bật khóc khi thấy cảnh lãng mạn như vậy ( chắc là lãng mạn -.-). Hạ Như An bất giác quay lại.
" Anh nói thật chứ."
" Thật, anh thích em, anh thích em, anh thích em..."
" Chứng minh đi."_ Hạ An cố tình ra giọng thách thức anh.
Không nói không rằng, Lâm Phong bước lại cố định cổ cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt, tới khi Hạ An sắp nghẹt thở, đánh liên tục vào ngực anh vì bị nuốt hết không khí anh mới chịu buông ra.
" Em tin chưa ? Làm bạn gái anh được chứ ?"_ Đây là lần đầu anh tỏ tình nên giọng anh có chút hơi run làm An An bật cười mà gật đầu.
Hạ Anh nhìn mà cũng thầm chúc phúc cho em mình. Chỉ có ai đó nhìn cặp đôi này mà tóe lửa.
' Bây giờ bọn nó thành đôi rồi thì cơ hội của đợt giao đấu này cực kì thấp. Mình không thể để Lâm Hoàng cũng về phía nó luôn được.'_ Trân Trân mặt đầy căm phẫn suy nghĩ.
" Anh này, em cũng muốn đi dạo biển."_ Trân Trân quay sang nũng nịu với Lâm Hoàng.
Anh cũng gật đầu đồng ý đưa cô đi, nhưng vừa quay lưng nghe được giọng của Triệu Vũ lại làm anh bất giác mà quay lưng lại.
" Hạ Anh, đi dạo biển với tôi chứ ?"_ Triệu Vũ vén lọn tóc nhỏ của Anh Anh sang một bên.
" Được."_ Cô hơi ngại ngùng lách nhẹ sang một bên rồi cười mỉm gật đầu.
" Anh mình đi thôi."_ Trân Trân lắc lấy tay Lâm Hoàng làm hắn sực tỉnh rồi gật đầu đại.
Đi được một lúc Anh Anh ngồi phịch xuống bãi biển than thở.
" Mệt quá...tôi không đi nổi nữa đâu huhu."
" Này, từ lúc nào mà cô yếu đuối như vậy rồi chứ ?"_ Triệu Vũ đứng sát bên, tay xỏ túi quần, quay mặt nhìn về phía biển.
Ừ nhỉ. Anh nói đúng chắc do ở gần Hạ An nhiều quá nên dạo này cô bị nhiễm tính xấu của con bé rồi. Nhưng thật sự là cô không đi nổi nữa rồi, từ lúc nào thể lực của cô lại yếu như vậy chứ.
Anh Anh chỉ nghĩ đơn giản là do lâu rồi chưa vận động nên như vậy. Triệu Vũ ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô.
" Lên đi."
" Này, anh chắc chứ. Đường đường cũng là một bang chủ mà sao lại cõng tôi như vậy được."
" Có lên không thì bảo."_ Anh gằn giọng hơi nghiêng đầu ra sau.
Anh Anh nghe thấy vậy thì cười khúc khích vội nhảy lên lưng anh, cô như vậy mà lại không hề biết có một người nhìn hành động vừa rồi của cô mà tức phát điên.
" Triệu Vũ này...anh nói xem...liệu đêm nay chúng ta có thành công ?"_ Hạ Anh bất giác tựa đầu vào vai anh, mắt nhìn xa xăm ra biển.
" Đừng nói gở tôi tin vào tài năng của cô mà."_ Triệu Vũ đưa tay ra sau, xoa lấy đầu cô.
Anh Anh chỉ gật đầu nhẹ, cô không hiểu sao cô rất thích được dựa vào bờ vai này. Mặc dù chẳng êm như gối nhưng cô rất thích. Anh Anh bất giác cọ qua cọ lại đầu vào vai anh làm Triệu Vũ lại trật tim lần nữa vội đứng lại chấn chỉnh.
" Này, còn làm như vậy nữa thì có người phải đi bộ đấy."
Mặc dù Hạ Anh cô chẳng đáp trả nhưng lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ nằm im mà chẳng cọ quậy.
" Hạ Anh này, tại sao cô là con gái nhưng lại có thể mạnh mẽ và đưa bang lên đứng hàng đầu như vậy ?"_ Triệu Vũ vẫn bước đi bình thường nhưng giọng anh có vẻ hơi gấp rút do mệt.
" Nếu mệt thì bỏ xuống đi, chúng ta ngồi ở đây cũng được."
Triệu Vũ lắc đầu không chịu, tuy hơi mệt nhưng anh rất thích được cõng cô gái nhỏ như cô. Thấy anh bước tiếp chẳng có ý định dừng cô mới trả lời..
" Nếu không mạnh mẽ...làm sao tôi có khả năng bảo vệ cho người mà tôi yêu thương chứ. Mà thôi nhắc chuyện buồn làm gì. Đằng kia có quán bar, anh có muốn uống với tôi vài chai không ?"_ mắt cô nặng trĩu xuống rồi lại nhanh chóng vờ tươi cười.
Triệu Vũ thật sự cảm thấy rất nể cô, có thể che đậy cảm xúc tốt như vậy thật không hổ danh là bang chủ. Anh cười nhẹ nhìn cô gật đầu rồi vào quán mua vài chai để Anh Anh đứng ở ngoài đợi. Hạ Anh nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành.
Phựt.
May mà Hạ Anh cô né kịp, không thì về với ông bà rồi. Cô nhìn cái mũi tên cỡ một đốt tay đang nằm gọn giữa ngón tay trỏ và ngón giữa rồi dùng ánh mắt đại bàng nhìn xung quanh. Mọi thứ bình yên đến lạ vậy thì cái này ở đâu ra. Tuy nó rất nhỏ nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào đầu mũi tên thì lại chảy máu như chơi. Cô mở tờ giấy được cột ngay giữa thân mũi tên.
Nội dung trong đó là : ' Đừng quên có hẹn với tôi nhé, tôi đang quan sát cô đấy, cô gái nhỏ.' Đùa với cô sao ? Tên này đúng chẳng phải dạng vừa, thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy. Thấy Triệu Vũ đi ra cô vội vứt tờ giấy đi, nhận lấy một chai từ tay anh. Triệu Vũ thấy dáng vẻ vội vàng của cô thì hơi nhíu mày lại. Tửu lượng của Hạ Anh thường ngày rất tốt nhưng không hiểu sao hôm nay cô tự cảm thấy mình có gì đó rất bất thường.
" Chúng ta về thôi, Hạ An ở đó chắc cũng đang lo lắm."_ Anh Anh bây giờ chỉ muốn về thật nhanh mà thôi, cô thấy rất bất ổn khi có cảm giác ai đó nhìn mình.
Triệu Vũ gật đầu rồi đưa cô về. Tới trước cửa khách sạn lại thấy bóng dáng ai đó tay khoanh trước ngực, cứ đi đi lại lại. Anh Anh cố tình đi qua người Lâm Hoàng, thì bất ngờ bị một lực kéo lại, giọng anh thể hiện rõ sự tức giận.
" Em đi đâu bây giờ mới về ?"
" Thả cô ấy ra."_ Triệu Vũ nắm lấy cánh tay đang nắm lấy bàn tay của Hạ Anh, lòng có chút không thoải mái.
" Anh cứ lên nghỉ trước đi, tôi lo được."_ Anh Anh ra hiệu cho Triệu Vũ lên phòng trước.
Triệu Vũ tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, bỏ cánh tay Lâm Hoàng ra, anh nhìn anh ta bằng con mắt sắc bén rồi gật đầu lên phòng trước.
" Anh muốn gì ?"_ Anh Anh mặt nhìn ra biển xa.
" Em đi đâu với tên kia từ tối đến giờ ?"
" Có liên quan tới anh sao ? Từ bao giờ anh được quyền xen vào đời tư của tôi vậy ? Anh ấy tên Triệu Vũ không phải tên này tên kia, còn việc tôi đi đâu và với ai thì không phải việc của anh. Chẳng phải anh đã có Trân Trân rồi sao ? Mau về với cô ấy đi, tôi không muốn là người thứ ba đâu."_ Cô trừng mắt nhìn anh, không hiểu sao cô có thể nói như vậy được chứ, giựt phăng tay mình ra toan bỏ đi thì lại bị một lực ôm từ phía sau khiến cô bất động.
" Làm cái gì vậy ? Bỏ ra coi."
" Anh không bỏ, Anh Anh anh thích em."
Anh Anh đang vùng vẫy thì như có dòng nước mát chảy qua người vậy. Anh vừa nói thích cô sao ? Trước giờ cô chưa từng thích anh vậy mà bây giờ nghe như vậy trong cô như có ngàn đóa hoa đua nở vậy. Nước mắt cô rơi, vì sao cô lại khóc, chính bản thân cô cũng không hiểu nữa. Cô khóc nhiều hơn, xoay người ra khỏi vòng tay của anh, cô lắc đầu như không tin vào sự thật.
" Lâm Hoàng, em..."
" Đừng khóc, gương mặt em chỉ thích hợp với nụ cười mà thôi."_ Anh đã vội ngăn kịp lời nói của cô, ôm cô vào lòng.
Hạ Như Anh mạnh mẽ bây giờ có lẽ đã biến mất thật rồi. Tại sao cô lại thấy khó thở như vậy nhỉ, có cái gì đó đau nhức ở trong người của cô, Anh Anh dần dần mất sức ngã vào người Lâm Hoàng. Mặt anh bây giờ tái mét, Hạ Anh của anh bị làm sao vậy. Anh cố lay người cô thật mạnh nhưng nhận lại chỉ là cái im lặng và tiếng gió thổi đáng sợ của vùng đất này. Anh nhanh chóng bế cô lên phòng của mình, nhìn Anh Anh mặt trắng bệnh mà lòng anh đau như cắt. Lâm Hoàng hết sờ trán rồi đến tay, chân cô. Anh quay lưng vội đi gọi Hạ An lại, vì ngay lúc này thật sự anh chẳng biết phải làm gì. Hạ An nghe tin chị mình như vậy thì sốt sắng chạy ngay qua phòng anh. Nhưng thật lạ vì căn bản lúc này phòng anh chẳng hề có ai cả. Lâm Hoàng trợn tròn mắt miệng lắp bắp vừa chỉ về cái giường không một bóng người ở đó.
" Hạ Anh...Hạ Anh đâu rồi...cô ấy vừa ở đây cơ mà...đâu mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro