• 10
" Dậy đi mấy con lợn, tới giờ đi học rồi."
Anh Anh đã vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mà mấy con lợn này vẫn còn ngủ. Cô đành vào phòng từng đứa gọi. Đấy xây phòng cách âm làm chi, An An thôi đã mệt lắm rồi còn gặp thêm tứ đại gì gì đó nữa, thật khổ cái thân cô.
Phòng An An.
" Này, dậy đi tới giờ đi học rồi đó."
" Ưmmm...5 phút nữa thôi mà chị."_ An An tỏ vẻ không bằng lòng, giọng ngái ngủ năn nỉ.
" Hmmm....chị đi học đây xíu em ĐI BỘ NHA."_ Hehe đúng là Anh Anh thông minh, nghe tới đi bộ An An liền bật dậy bay thẳng vào nhà vệ sinh. Vậy là xong một đối tượng.
Phòng Lâm Hoàng và Lâm Phong.
Cái tư thế gì đây ? Thằng em thì ngủ ' siêu sang chảnh ' nằm tướng như xác chết vậy. Thằng anh thì gác đủ thể loại. Phải chụp lại sau này hắn uy hiếp cô có cái mà phản lại mới được. Nói là làm, sau khi chụp được vài kiểu Anh Anh giắc điện thoại sau lưng váy rồi gọi.
" DẬY ĐI, TRỜI SẬPPPPPPP."
" Trời sập, trời sập, Lâm Phong dậy dậy."_ Lâm Hoàng hốt hoảng lay lấy tay em trai mình. Trùm vội mền chạy ra. Anh Anh được mùa cười còn hơn cả trúng số. Này thì dám chọc cô. Xong hai tên, còn hai tên cuối cùng.
Phòng Hoàng Minh và Minh Long.
" CHÁY NHÀ KÌA, CHẠY LẸ CHẠY LẸ."_ Eo ơi, hai tên này ngủ như chết, được đã vậy cô xài chiêu cuối hehe đừng trách Hạ Anh này, tại mấy người ở nhà tôi mà không tuân theo quy tắc của tôi thôi.
" Tiểu Cường kìa, Tiểu Cường trên giường hai anh kìa."_ Trúng ngay chóc hai tên công tử này hốt hoảng bật chạy khỏi phòng, miệng la í ới.
" Á có gián có gián, CỨUUU."
Anh Anh nhìn hai con gián giả trên tay mà ôm bụng cười. Job nói đúng mấy tên con trai...thường sợ gián.
" Tôi cho 5 phút để thay đồ vệ sinh cá nhân. Sau đó tập trung xuống nhà ăn."
Và sau khi mọi người tập trung xuống nhà ăn thì, mặt ai nấy đen như đít nồi cháy nhìn Anh Anh. Anh Anh cố nén cười.
" Nhìn gì...muốn ăn đấm thay bữa sáng không ? Ở nhà tôi, thì phải tuân theo quy tắc của tôi. Ok ?"
Cả bọn chỉ biết ghi hận rồi ăn thôi, ai bảo ở nhờ nhà người ta làm gì cơ. Ăn xong thì lại tới vấn đề xe cộ.
" Này hai cô muốn đi như thế nào ?"_ Hoàng Minh nhìn sang mấy chiếc ô tô đậu trước nhà rồi hỏi.
" Ừmmm...đi bộ đi."_ Anh Anh nhìn đồng hồ rồi nêu ra một ý kiến khiến ai cũng không muốn nghe.
" Cô điên hả ? Xe ở đây không đi. Lại đi bộ. Nhìn tôi như thế này bảo tôi đi bộ. Hơi quá đáng rồi đấy."_ Minh Long ôm hận từ hôm qua tới giờ không nhịn được nên xổ ra hết.
Anh Anh không nói gì chỉ lặng lẽ vào nhà. Khi cô trở ra thì ai cũng bất giác lùi lại vài bước. Trên tay cô đang là một cái búa và một cây súng.
" Anh dám nói tiếng nữa, tôi dám đập bể chiếc xe anh."_ Anh Anh trừng mắt nhìn.
" Tôi...tôi...tôi không muốn đi bộ."
Tên này dám cứng đầu với cô hả ? Rầm...chuẩn không cần chỉnh, chiếc búa lia ngang bể cái kính chiếc xe. Đấy bây giờ nói nữa đi.
" Cô...cô...cô có biết đó là chiếc Audi Avus Quattro Concept giá tận 3 triệu USD không hảaaa. Trời ơi con tui huhu."_ Tụi hắn bây giờ mắt chữ A mồm chữ O, Minh Long tức đến phát điên nhìn đứa con mình bay mất mặt kính mà muốn trụy người. May mà bọn hắn đỡ kịp không thì té cũng nên.
" Anh nói tiếng nữa là nó thành xế hộp vô dụng luôn đó. Chỉ là chiếc xe đứng thứ hai thế giới thôi mà. Nếu có dịp tôi sẽ cho anh thưởng thức bộ sưu tập Audi, đặc biệt là chiếc Audi Le Mans Concept 2003. Mà...nếu anh không đi bộ thử một lần tôi thề anh sẽ hối hận cả đời."
Bọn hắn lại thêm một pha kinh ngạc. Chiếu siêu xe đó phải đáng giá 5 triệu USD mà cô lại sở hữu được. Chưa kể là cả một bộ sưu tập. Thôi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.
Đúng là không khí của buổi sáng trong lành hơn bao giờ hết. Hạ Anh hít lấy hít để cái mùi tinh khiết này. Bây giờ cả bọn mới công nhận vì sao cô không chịu đi ô tô rồi. Nhưng khoảng thời gian tận hưởng đó không được bao lâu thì lại...
Hạ An bước vào trường đã thấy nhốn nháo ở bảng tin liền chạy lại xem. Anh Anh lắc đầu cười nhìn em mình rồi đứng ở ngoài chờ. Mọi người nhìn thấy An An vô thì bắt đầu chỉ trỏ.
Hạ An thấy tờ thông báo mà tức điên, vò nát nó vừa xuống đất lên tiếng cảnh cáo.
" Đừng để tao biết đứa nào làm chuyện này, nếu không sẽ không yên với tao đâu. Chưa kể đứa nào dám bàn tới chuyện này nữa thì cứ chờ tin buồn của nhà mình đi."_ Hạ An mặt đầy sát khí đi ra khiến mọi người rẽ làm lối cho cô.
" An An em sao vậy ?"_ Hạ Anh thấy em mình có biểu hiện lạ thì chạy lại hỏi.
" Không có gì mình đi thôi chị."_ An An cố nén tức nở nụ cười tươi với chị mình.
" Ây dô nhân vật chính tới rồi nè mấy đứa."_ Lại là ả Thiên Nhi, sau dứt câu nói đó là cả đám người ùa lên cười.
" Cười cái gì ?"_ Hạ Anh quay qua nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh khiến tiếng cười im bặt.
" Vậy là chưa đọc thông báo à haha."
" Chị mình đi thôi."
Thiên Nhi vừa nói vừa đưa tờ giấy ra, An An không muốn chị mình đọc liền giục chị mình đi. Anh Anh khó hiểu nhìn em mình, nhìn qua cô ta rồi tay giật lấy tờ thông báo. Hạ An như phát điên, chạy lại bóp cổ ả.
" Mày hay lắm, hóa ra là mày."
" Bỏ tao raaaaa, bộ không đúng sao ? Đồ - không - có - cha - mẹ."
Dứt lời Hạ An tung một cước ngay bụng khiến ả bay lên không trung, lăn ra giữa sân trường, lúc này mọi người như tản ra thành vòng tròn. Anh Anh đọc xong mắt bắt đầu đỏ đi. Trên tờ thông báo đề rõ to hai dòng chữ. ' Hạ Như Anh và Hạ Như An là loại mồ côi không có cha mẹ, đi câu dẫn trai để kiếm tiền.'
Hạ Anh vò nát nó đến mức bây giờ nó chỉ bé bằng con chuột con. Cô vứt xuống đất tiến lại chỗ Thiên Nhi.
" Bây đâu lên."_ Ả Thiên Nhi sợ hãi lùi ra phía sau rồi lệnh cho bọn đàn em xông lên.
Với lực mạnh có sẵn cộng với sự tức điên mà ả ta ban cho bây giờ đám người của ả ta đã nằm bất tỉnh nhân sự sau khi tấn công Anh Anh. Cô tiến tới gần Thiên Nhi càng lùi ra sau, cô ta quay lưng nằm sấp lại tính đứng dậy bỏ chạy, thì bị Anh Anh đạp ngay lưng làm cho cô ta đau không thể nói nổi. Hạ Anh ghì mạnh chân xuống, mọi người bây giờ nghe rõ mồn một tiếng rôm rốp của xương gãy.
" Tao đã nói là mày hết thời rồi, sao không biết thân biết phận một tí đi. Mày thích đi bêu xấu bọn tao nhỉ? Được tao cho mày toại nguyện."
Hạ Anh nắm sau cổ áo lôi cô ta dậy trước mặt mọi người. Hạ Như Anh bây giờ thật khiến người khác quá đỗi ghê sợ, đến cả Hạ An còn ngạc nhiên khi thấy chị mình như vậy. Lâm Hoàng cực kì ngạc nhiên trước hành động của cô, anh vội lượm tờ giấy lên xem. Mặt anh tối xầm lại, không ngờ người con gái này lại quá đỗi ác độc như vậy. Bây giờ anh có muốn cũng chẳng cứu cô ta được.
Hạ Anh nắm cổ áo đưa ả ta lên rồi đập thẳng xuống đất, người cô ta bây giờ chỉ toàn là máu, Hạ Anh đá văng cô ta sát vào góc bảng tin rồi đạp mạnh lên ngực khiến cô ta không thở nổi.
" Ngày hôm nay của mày sẽ chấm dứt tại đây, huy hoàng của mày đã bị knock out bởi Hạ Như Anh này, sẵn tiện chuẩn bị nhận thông tin đi, nhà mày...phá sản rồi đó."
Hạ Anh cười khinh bỉ, lấy điện thoại ra bật loa to cho mọi người cùng nghe.
" Alo...Hoắc Thiên Dũng...có phải là bấy lâu nay ông vẫn đang hợp tác với Hạ Thị chúng tôi đúng không ?"
" Dạ đúng rồi, Hạ tổng có gì sai bảo ạ ?"_ Đây đúng là giọng của ba cô rồi. Nhưng ba cô vừa gọi con nhỏ này là gì cơ ? Hạ Anh nhận ra được sắc mặt của cô ta cười khinh, yên tâm vẫn còn phần sau mà.
" Tôi muốn hủy mọi hợp đồng với công ty của ông."
" Ơ sao vậy ạ, nếu sai sót gì tôi sẽ sửa ạ, cô cũng biết nếu hủy hợp đồng như vậy nhà tôi sẽ bị phá sản còn gì."
" Đúng, và ông muốn biết nguyên nhân hãy hỏi con gái rượu của ông nhé."_ Anh Anh cúp máy trước sự ngạc nhiên của bao con người.
Hạ Thị chẳng phải là công ty đang trên đà phồn thịnh nhất ư ? Được hợp tác với công ty này chẳng khác nào chết đuối gặp phao cả. Mọi người bây giờ rất sợ sẽ ảnh hưởng tới gia đình mình nên chỉ còn cách tản ra dần dần. Hoắc Thiên Nhi bây giờ như bất động, mọi việc diễn ra quá nhanh, cô tiểu thư quen rồi nếu bây giờ bị phá sản thì phải làm sao đây. Không, cô không muốn.
" Sao ? Bất ngờ lắm à ? Haha là do mày ngây thơ thôi. Bây giờ mày là đồ không nhà không cửa rồi. Đừng có để tao phải nặng tay nhé. Cái gì không biết cũng được nhưng phải BIẾT ĐIỀU."
Anh Anh cười nửa miệng rồi bỏ đi. Cả đám hắn cũng vậy, sự việc diễn ra quá nhanh, thấy cô đi liền đuổi theo.
" Này cô thật sự là chủ tịch của Hạ thị sao ?"_ Lâm Hoàng thắc mắc.
" Chứ theo anh, nãy giờ anh thấy là gì ?"_ Anh Anh vẫn bước đều, mắt không hề dịch chuyển.
" Vậy là từ lúc tôi gặp ông nội cô tôi đã nghi ngờ rồi."
" Vậy thì xin hỏi các anh còn muốn làm bạn với tôi không ?"_ Anh Anh quay ngoắt lại miệng nở nụ cười gian xảo, tuy nhiên đây chỉ là đùa.
" Được vinh hạnh sống cùng và được tiếp xúc với cô là vinh hạnh cho cả bọn tôi. THƯA HẠ TỔNG."_ Lâm Phong cúi người về phía trước đưa tay ra bắt.
" Này không cần nhấn mạnh như vậy đâu, tôi cũng muốn thử hợp tác với Lâm thị và bang Hắc Long các anh xem sao haha."_ Hạ Anh vui vẻ bắt tay lại. Rồi quay gót đi
Cả đám tý thì sốc ngay cả An An cũng vậy. Cô biết Hắc Long ư ? Tại sao mọi thông tin về bọn hắn cô có thể nắm rõ trong khi bọn hắn lại chẳng tra được gì về hai chị em cô cả ?
" Vậy cô là...?"_ Hoàng Minh lên tiếng hỏi.
Anh Anh cười đắc ý, kéo tóc sau gáy của mình và An An lên. Đây là hai biểu tượng con hổ trắng tạo thành vòng âm dương được khắc điêu luyện lên cổ của hai cô, đây là hình xăm chỉ có bang chủ và bang phó mới có, và đây cũng là thứ khiến tên kia chết khiếp khi Anh Anh cho hắn xem.
Ngày hôm nay phải ghi vào kỉ lục mới được, bọn hắn đã bị bất ngờ về mấy cô biết bao nhiêu lần.
" Đừng nói cô là bang chủ...bang Bạch Anh...hiện đang đứng đầu về vũ khí nha ?"_ Minh Long lắp bắp nhìn. Từ lúc cô lúc nào cũng có súng bên mình là anh đã nghi rồi.
" Đúng."
" Không hổ danh tuổi trẻ tài cao, hân hạnh hợp tác."_ Lâm Phong vừa nói vừa kéo phần tay áo mình lên.
Không biết có nghiệt duyên hay là phúc duyên mà hình xăm của bốn người này lại rất giống nhau. Nếu bên Anh Anh là hai con hổ thì bên Lâm Hoàng lại là hai con rồng cũng tạo thành vòng âm sư tuy nhiên ở giữa lại có một cơn gió nhỏ. Anh Anh cũng lấy làm ngạc nhiên về sự trùng hợp này.
Nhưng chuông reng làm cả bọn thức tỉnh, tạm gác qua một bên đợi về nhà nói tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro