Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Bạch Nhã đừng sợ em nhé, anh về với em rồi đây" – Hắc Khải, cuối cùng anh cũng trở về sau nhiều năm du học.

Bạch Nhã em ơi, anh nhớ em lắm. Hắc Khải vừa xuống máy bay đã nhanh chóng bắt xe trở về nhà, nơi lưu giữ những hồi ức giữa anh và em.

Ngôi nhà lạnh lẽo, ánh đèn cũng tắt. Mang theo cảm giác bất an, anh bước vào trong. Cảnh quang  quen thuộc nhưng lại lạnh lẽo.

Tìm kiếm khắp nơi, hình bóng em đâu? Em ơi, cơ thể anh run sợ rồi, em ra đây được không? Đừng trốn anh nữa!

Nơi góc phòng tối, Hắc Khải nhìn quanh. Nhật Ký Bạch Nhã, anh mở xem nhé?

Đôi tay run rẩy, lật từng trang giấy.
Tâm tư em ấy, cất hết trong đây.
Lệ hoen mi mắt, sóng mũi cay cay.
Ký ức bi ai, em luôn che giấu.
Vạn nỗi thương đau, nhưng không ai thấu.

Âm thanh kêu la thảm thương đau xót hết cả ruột gan người nghe. Nó phát ra từ cuốn họng của người anh trai khi đọc từng mảnh hồn của đứa em nhỏ, đọc cái cách người đời chì chiết cô thiếu nữ bằng tuổi anh.

Du học thành tài, là người có tri thức mà chẳng thể bảo vệ được cô em bé bỏng. Càng lật mắt anh lại cay xè, cay vì tức vì bất lực vì nỗi nhục em gái anh mang.

Đôi tay run run, cùng đôi mi nặng trĩu, ánh nhìn đã nhòe đi kéo thêm cơn lê mệt. Hắc Khải cùng cuốn nhật kí sụp xuống sàn nhà người thím cùng nỗi cô đơn trống trãi và cùng nỗi thống khổ của em.

Anh sợ rằng khi đọc hết, khi anh biết được thời gian qua em đã trải liệu rằng anh sẽ ói ra mất.

“Liệu anh không đọc, em sẽ hết giận anh nhỉ?”
“Tệ quá, viết gì mà đáng sợ quá Nhã à.”
“Đọc nhật ký người khác không hay đâu đúng không?”
“Sao em không đoái hoài đến anh, em không liên lạc gì với anh cả.”
“Là anh trai nhưng không biết gì về em hết.”

Đấu tranh tư tưởng đến chỉ dừng khi tờ giấy từ cuốn nhật ký rơi ra, chỉ là một tờ giấy nhưng tiếng “xào xạc” của nó khiến anh chững lại bởi trên ấy có chữ - Gửi anh, Hắc Khải.

Lòng anh lâng lâng nỗi bồi hồi, nhìn tờ giấy ố vàng, và trạng thái giấy không đều. Giọt lệ Bạch Nhã như đang lần nữa tuôn rơi, rơi trên từng câu chữ khiến nó nhoè đi.

Ở trong góc của gian nhà xưa kia, có bóng dáng cậu thanh nhiên Hắc Khải, công danh sự nghiệp đều như nắm chắc. Cậu ta cười, cười một cách ai oán. Trên tay là tờ giấy nâu nâu, đã nhăn đi, cậu ta cầm thật chắc, thật chặt, dí mặt vào trong từng câu từ trong ấy mà lắp ba lắp bắp.

“Hắc Khải, Hắc Khải. Bạch Nhã yêu anh lắm.”

“Chơi với anh là vui nhất, tâm hồn em chỉ có thể được chữa lành khi chính anh bôi thuốc thôi.”
“Hắc Khải…Anh có có đó không- Anh có, anh đây này.”
“Bạch Nhã đau quá anh hai, tụi nó đánh em sao anh không tới, sao anh học nhiều thế?”
“Hắc Khải, cứu em họ lại kêu em là con điếm, họ không thích em.”
..
“Hắc Khải, em muốn chết.”

Lời vừa dứt, tay cầm chặt hơn lấy tờ giấy, như sắp nát ra rồi. Cậu ta đang nhét tờ giấy ấy vào họng, rồi lại nhả ra. Muốn nuốt lấy nỗi buồn qua lời em viết.

“Chết rồi Bạch Nhã, anh không cố ý nuốt tâm thư của em.”
“Bạch Nhã, để anh hai ra mặt cứu em.”

Cậu ôm lấy lá thư ấy trong lòng, ôm lấy những thứ cuối cùng còn sót lại của Bạch Nhã mà cậu có thể tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro