Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Có biết là anh lo lắng như thế nào không?".

  “Đứng lại con khốn”

  Trong một khu chợ cũ có một cô gái đang cắm đầu chạy, phía sau có hai tên đàn ông mặt mày hung tợn đuổi theo. Miệng không ngừng la hét, chửi bới.

  Dẫu xung quanh cũng có khá nhiều người nhưng họ lại chỉ trơ mắt nhìn cô, không ai dám lại ngăn cản. Không phải họ không muốn mà là họ sợ.

   Hai gã ấy là giang hồ chuyên đi thu tiền bảo kê của khu này. Lúc nào cũng tỏ vẻ bặm trợn, nếu không chịu giao nộp tiền thì chắc rằng sẽ bị đập phá nhà cửa hay thậm chí là hành hung.


   Ngoài ra sau lưng chúng còn có tên cầm đầu dữ tợn hơn nhiều, mà cô gái kia lại chọc vào đại ca của chúng nên chẳng ai dám giúp đỡ.

    Bọn họ chỉ biết tội nghiệp cho cô đụng phải nhầm người.

    Chạy qua ba bốn con ngõ, một gã có dáng người mập mạp cũng đã thấm mệt, miệng cứ hả lên trời hít lấy hít để không khí nên bị thụt lùi lại đằng sau. Tên còn lại thì cao gầy nên luôn bám sát đằng sau cô.  

     Trần Tử Du trong bụng cũng đã thầm nghĩ phen này cô toi rồi, mắt nhắm lại miệng thì lẩm bẩm giống như niệm kinh. Kế tiếp bỗng tự dưng cô đâm vào một người làm té lộn nhào ra đất.

      Người kia dường như là một con ma nơ canh, dù bị tông trúng như thế vẫn không hề hấn gì ngược lai còn đỡ lấy Trần Tử Du đứng dậy.

      Cô chưa kịp nói tiếng nào thì đã nghe người đàn ông này phát ra giọng nói không một chút cảm xúc: “Tại sao mày đuổi theo cô ấy?”

       Đến lúc này cô mới chợt nhận ra người bị cô tông trúng là Lâm Tiết Giang- người từ nhỏ đã lớn lên cùng cô ở cô nhi viện. Lúc đó nghe nói cô còn rất nhỏ, dường như chỉ mới sinh ra liền bị bỏ vào đây. Đến sau này khi lớn hơn một chút, Trần Tử Du liền cảm thấy người này thật sự rất khó gần, lúc nào mặt cũng lạnh như băng.

         Nghe bảo chính mẹ anh ta đã đưa con ruột mình vào đây, mặc cho anh có khóc lóc van xin đến cỡ nào bà ta cũng tàn nhẫn bỏ đi. Vì thế Lâm Tiết Giang lúc nào cũng trầm mặc, không chịu chơi với ai.

         Trần Tử Du cũng từng nghĩ thà rằng cô không biết ba mẹ mình là ai còn có thể hi vọng rằng là một tai nạn nên cô mới phải xa cách họ. Còn hơn rằng phải chấp nhận sự thật rằng mẹ mình lại bỏ mình như vậy. Sau khi nghe câu chuyện đó, cô liền cảm thấy anh ta thật đáng thương.

         Cũng chính vì lẽ đó mà Trần Tử Du luôn đeo bám theo Lâm Tiết Giang chỉ với ước mong một ngày nào đó anh sẽ mỉm cười một lần.

          Ngay từ hồi nhỏ, Lâm Tiết Giang đã có một khuôn mặt rất ưa nhìn, cô chắc chắn rằng khi cười lên anh sẽ rất đẹp.

          Nhưng cho dù có cố gắng bắt chuyện hay bày đủ trò, Lâm Tiết Giang vẫn trưng một khuôn mặt căm thù cô từ thuở nào.

          Đến một ngày vì chạy theo anh ta mà bị té đến nỗi gãy chân, sau đó thì được anh cõng về, từ đó mối quan hệ mới đỡ hơn được một chút.

         Mặc dù vẫn như khối băng di động thế nhưng Lâm Tiết Giang đã biết dịu dàng với cô hơn trước.

        Và mối quan hệ kéo dài tới tận bây giờ, anh luôn là người cứu cô ra khỏi nguy hiểm. Lần này cũng không ngoại lệ.

        Tên đuổi theo Trần Tử Du thấy Lâm Tiết Giang thì lập tức sợ hãi, ánh mắt như một con cún tội nghiệp. Không biết từ đâu hắn có lá gan dám quát lại anh.

        “Là con khốn đó dám đắc tội đại ca tao. Hôm nay tao phải đem nó về cho đại ca trừng trị”.

         Ngay lập tức Trần Tử Du liền cảm thấy sát khí bao quanh nơi đây mà dường như tên kia cũng nhận ra, liền lập tức im mồm, toàn thân thì như con chó sợ cong đuôi.

        “Mày về nói với đại ca mày, nếu muốn kiếm người thì lại đây tìm tao, còn bây giờ thì biến”. Dù giọng nói toát ra rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho gã đó dù muốn cãi lại vẫn phải cúi đầu bỏ chạy.

        Đến lúc này anh mới quay lại nhìn cô, ánh mắt như đang muốn xé xác cô ra. Dường như anh đang rất tức giận.

        “Nói, tại sao lại chọc giận Thế Cường?”.

        Trần Tử Du không dám trả lời, mắt đảo liên tục. Đang định tìm cách ngụy biện thì bắt gặp ánh mắt như giết người của anh thì mới nói sự thật.

        “Răng Súng chơi bài thua không có tiền trả nên bị bọn Thế Cường bắt lại. Bảo em đến kho xưởng cũ mang hắn về còn đòi ngủ với em một đêm thì mới chịu trả người”.

         Nói đến đây cô liền liếc nhìn Lâm Tiết Giang thử, khuôn mặt của anh hiện tại đen đích thị như nhọ nồi.

         Thấy cô ngập ngừng, anh liền ra hiệu bắt cô tiếp tục nói. Trần Tử Du nuốt một ngụm nước miếng mới cam đảm nói:

         “Em dụ tên Thế Cường vào phòng riêng rồi đá vào hạ bộ của hắn, kế tiếp em lẻn ra ngoài đánh ngất hai tên canh gác rồi dắt Răng Súng bỏ trốn”. Vừa nói cô vừa diễn tả hành động mình đánh ngất hai tên gác cổng ra sao, khuôn mặt bày ra dáng vẻ tự hào.

         Sau đó cô và Răng Súng chia ra hai đường chạy thoát thân, cuối cùng thì cũng diễn ra màn rượt đuổi ấy rồi gặp anh.

         Trần Tử Du luôn cố gắng quan sát sắc mặt anh, đoán xem kế tiếp anh sẽ nổi cơn thịnh nộ như thế nào. Nhưng qua một lúc lâu, bầu không khí yên lặng kéo dài thật sự làm cho người ta có cảm giác rất căng thẳng.

         Cuối cùng trải qua thời gian dài như mấy thế kỉ, Lâm TIết Giang mới chịu lên tiếng: “Lần sau đừng có tự ý hành động như thế nữa”.

          Trần Tử Du nghe xong, hai mắt xoe tròn, cô rất bất ngờ với câu nói của anh. Tưởng rằng anh sẽ mắng xối xả mình không ngờ qua lâu như vậy mà chỉ nói vỏn vẹn một câu còn mang theo một giọng điệu đầy sự dịu dàng.

          Thật không giống như Lâm Tiết Giang cô từng quen biết.

         Nhưng bất ngờ này lại nối tiếp bất ngờ khác, đại não chưa kịp xử lí xong anh lại nói thêm một câu: “Có biết là anh lo lắng như thế nào không?”.

         Đến lúc này toàn thân Trần Tử Du cứng lại như đá. Quả thật là rất khác lạ. Tâm trí cô hoàn toàn như là đang lơ lửng trên mây.

         Răng súng từ đâu chạy tới, hô to làm cô giật mình.

         “May quá chị không sao rồi, làm em sợ muốn chết”

         Lâm Tiết Giang vừa nhìn thấy thằng nhóc ấy, liền chạy lại kí vào đầu nó, nghe tiếng rõ đau. Bởi thế nó rên lên như lợn chọc tiết.

           “Sao anh lại đánh em?”. Miệng thì nói, cái tay của nó thì cứ xoa xoa cái chỗ bị kí.

          “Không ngờ tao đi vắng vài bữa liền, mày liền giở thói ăn chơi bắt chước người ta đi đánh bài, còn gây ra họa nữa”. Vừa mắng, anh vừa đánh nó không ngừng. Cũng may Trần Tử Du kéo anh ra nếu không cái tên nhóc này sớm muộn cũng đi chầu ông bà.

            Miệng cô định nói đỡ vài câu thì bắt gặp ánh mắt hăm dọa của anh liền nín thin thít. Thôi thì xem như là bài học cho nó.

            “Đi về”. Dường như vẫn còn giận lắm nên giọng anh cứ khàn khàn.

            Ba bọn họ đều là trẻ mồ côi, lớn lên thì cũng đầu đường xó chợ, Lâm Tiết Giang thì làm đàn em cho Cáo đỏ, Răng Súng thì làm chân sai vặt. Riêng Trần Tử Du, Lâm Tiết Giang không cho dính líu gì với bọn giang hồ nên chỉ làm phục vụ cho một quán bar.

            Cuộc sống dẫu còn nhiều thiếu thốn nhưng họ vẫn luôn yêu thương, bảo vệ nhau và cùng sống trong một căn nhà nhỏ.

            Ngày tháng cứ thế trôi đi, nhưng rồi cũng phải lúc bão tố từ từ ập tới.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro