37
Sáng sớm Hạo Hiên đã bị Nhất Bác gọi dậy để chở mình đến trường, anh ta làu bàu chửi thề, kết quả là bị đứa em quý hoá đạp rơi từ trên giường xuống, ấm ức hơn là còn chưa kịp lót cái gì vào dạ dày đã bị Nhất Bác túm ra xe để đưa cậu đến trường, ba mẹ Vương cũng đành bất lực, chỉ biết thương xót cho đứa cháu trai tội nghiệp, ai bảo sáng ra đã chọc vào tổ kiến lửa nhà họ Vương làm gì cơ chứ.
"Tiểu mỹ nhân, em không chia cho cho anh một mẩu bánh được sao?"
Hạo Hiên uất ức khi thấy người ngồi bên cạnh đang nhấm nháp miếng bánh sandwich trên miệng, đã vậy ở trên tay còn cầm một miếng bánh khác, thế nhưng lại không hề có ý muốn chia sẻ cho mình. Nhất Bác liếc xéo Hạo Hiên rồi vênh mặt lên nói
"Sao lại phải chia cho anh?"
"Tối qua anh về muộn lại còn uống no rượu, sáng nay còn phải dậy sớm đưa em đi học, bụng đang gào thét ầm ầm lên đây này, mau đưa cho anh"
"Ơ, đấy là lỗi của em sao?"
Nhất Bác nói xong liền nhét toàn bộ chỗ bánh còn lại vào miệng, cậu nhai nhồm nhoàm để trêu tức vị tài xế bất đắc dĩ kia
"Em được lắm, cứ chờ đấy"
Hạo Hiên tức tối nhìn cái người đang phồng mồm, trợn má vì đống bánh trong miệng quá nhiều. Nhìn Nhất Bác lúc này thất khiến người khác muốn đè ra mà cắn hai cái bánh bao trên mặt. Sau khi đã nuốt hết chỗ bánh trong miệng, Nhất Bác lấy trong túi áo một chiếc khẩu trang rồi đưa cho Hạo Hiên
"Anh mang cái này vào đi"
"Tiểu mỹ nhân, em đừng có thấy anh nhượng bộ rồi làm tới. Sao tự nhiên bắt anh mang nó?"
"Tốt cho anh thôi"
Nhất Bác tự tay đeo khẩu trang lại cho Hạo Hiên, mặc kệ người kia chống lại. Cậu lo sợ Tiêu Chiến biết mặt của anh ta rồi lại tìm người để gây sự, nhưng vì không thể giải thích rõ cho Hạo Hiên nghe nên đành âm thầm xin lỗi anh ta ở trong lòng.
Toàn bộ hình ảnh gây hiểu lầm lại đập vào mắt của Tiêu Chiến. Trùng hợp ngẫu nhiên khi hôm nay Hạo Hiên lại mở mui xe, góc mà Tiêu Chiến đang đỗ lại vừa vặn quan sát được góc cạnh của Hạo Hiên, thế nhưng người đang quay lưng lại với anh nên anh hoàn toàn không nhận ra người đó là ai.
Trong đôi mắt hằn tia máu của Tiêu Chiến lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh của Nhất Bác đang ôm lấy khuôn mặt của người đối diện, bàn tay anh siết chặt lấy vô lăng, hai hàm răng nghiến lại giận dữ.
Sau một hồi vật lộn với Hạo Hiên, cuối cùng Nhất Bác cũng đeo xong khẩu trang. Cậu thoả mãn lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt của đối phương, lắc qua lắc lại khiến Hạo Hiên phát cáu mà dúi đầu cậu xuống.
Nhất Bác chới với hai cánh tay bấu mạnh vào vai của Hạo Hiên, nhưng bả vai rắn chắc lại chỉ khiến các đầu ngón tay của cậu phát đau. Hạo Hiên buông tha cho cái người nhỏ bé kia, đắc ý nói
"Nhóc con, còn dám giỡn mặt với anh không?"
Nhất Bác mặt mày đỏ lựng, dùng ánh mắt sắc như dao cắm lên mặt Hạo Hiên. Cậu tức tối vớ lấy ba lô rồi mở cửa bước ra khỏi xe. Hạo Hiên tháo dây an toàn rồi đứng hẳn lên, anh ta dồn hết nội lực toàn thân để khiến giọng nói to nhất có thể, sau đó là một loạt lời nói tràn đầy yêu thương được thốt ra để gửi gắm tới Nhất Bác
"Em yêu, chiều anh đến đón em nhé. Tiểu mỹ nhân của lòng anh... Saranghaeyo... Cục cưng à, Anh Yêu Em"
Không dừng lại ở đó, Hạo Hiên còn đưa hai cánh tay lên đầu làm biểu tượng trái tim rồi đung đưa, lắc lư qua lại khiến cho toàn bộ học sinh đang có mặt ở xung quanh được một phen chấn động, tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Nhất Bác luống cuống đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nở ra nụ cười hết sức khó coi nếu không muốn nói là đang mếu máo. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng mọi người lại nghĩ nữ sinh kia đang rất ngượng ngùng.
Hạo Hiên thấy Nhất Bác như vậy thì vô cùng thích thú mà bật cười sảng khoái, cậu lúc này chỉ hận không thể lao tới mà đánh nhau với anh ta. Nhất Bác cắm mặt xuống đất rồi chạy vụt vào trong trường. Hạo Hiên sau khi đạt được mục đích cũng nhanh chóng ngồi xuống khởi động xe rời đi.
Nhất Bác vô cùng khốn đốn vào giờ nghỉ trưa, nhóm người của Tử nghĩa ở trên bàn ăn cứ gặng hỏi cậu về người con trai đã làm náo loạn ở cổng trường. Nhất Bác nói với họ chỉ là hiểu nhầm nhưng bọn họ vẫn khẳng định đó là người đang theo đuổi cậu. Trên đường trở về lớp học, Tiêu Chiến đã đứng trước mặt nhóm người của Nhất Bác rồi trầm giọng nói.
"Đi theo tôi"
Nhất Bác quay sang nhìn những người bạn của mình, sau đó cậu nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng đáp lại
"Tôi phải trở về lớp để hoàn thành bài tập nhóm, xin lỗi"
Nói xong Nhất Bác đi lướt qua người Tiêu Chiến, nhưng cánh tay đã bị anh giữ lại rồi cứ vậy cậu bị kéo đi. Nhất Bác vùng vằng giật lấy cánh tay mình, miệng không ngừng nói Tiêu Chiến buông tay nhưng anh vẫn một mực kéo cậu đi mà không thèm nói một lời nào.
"Bỏ tôi ra... Tiêu Chiến, anh đang làm tôi đau đấy. Buông ra..."
A Tinh đang ngồi trong phòng y tế đọc sách, thấy cánh cửa bật mở cô liền ngẩng mặt lên. Hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn chăm chú vào hai người đang tiến vào
"Chiến..... Tiểu Lộ...Hai người..?"
Tiêu Chiến lạnh nhạt lên tiếng, "Chị ra ngoài đi"
Nữ sinh mang biểu hiện như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ
"Cô, cô đừng đi"
"Chiến, có gì thì.."
Tiêu Chiến trực tiếp cắt ngang lời của A Tinh, anh quát lên, "Tôi nói ra ngoài, chị điếc à?"
Từ lúc biết A Tinh luôn đối xử tốt với Tuyên Lộ thì Nhất Bác cũng luôn coi cô như chị gái của mình, lúc này thấy A Tinh bị doạ tới mức hai mắt đỏ hoe, cậu cũng thấy bực bội mà quát lại Tiêu Chiến
"Sao anh dám lớn tiếng với chị ấy?"
"Em im miệng cho tôi, còn mở miệng nữa thì đừng có trách"
Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác, lời nói của anh mang theo sự giận dữ và đe doạ khiến cậu cũng bị sự đáng sợ này áp bức mà im bặt. Thấy A Tinh đang cúi mặt bước ra ngoài, Nhất Bác liền gọi với theo
"Cô... cô à... Cô đừng đi"
"Tiêu Chiến, anh lại đang muốn làm cái gì nữa hả? Anh bỏ tôi ra.... tôi không muốn nói chuyện với anh... không muốn nhìn thấy anh.. Không muốn...ưm..ư"
Nhất Bác biết nếu ngay bây giờ cậu không vùng thoát khỏi đây, chắc chắn sẽ không còn cơ hội nữa. Chỉ tiếc Tiêu Chiến đã nhanh hơn, anh dùng môi của mình để chặn lại những lời nói như dao nhọn đang găm lên lồng ngực của mình.
Tiêu Chiến vừa chế ngự đôi môi của Nhất Bác, vừa dồn người về phía chiếc giường, cậu ngã ngửa ra chiếc giường phía sau, hai bàn tay đang đẩy trước ngực anh cũng bị kẹp ở giữa cơ thể của hai người.
Tiêu Chiến mạnh bạo đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Nhất Bác, rồi tìm đến chiếc lưỡi mềm của cậu cắn mút. Sau một lúc phản kháng Nhất Bác cũng đành để mặc cho Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm, trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh liên hồi, nụ hôn cứ vậy mà kéo dài vô tận đến khi hô hấp của cậu trở nên khó khăn, nhưng người phía trên cũng không có ý định buông tha.
Nhất Bác cố gắng há miệng hết cỡ để thu được chút ít không khí từ bên ngoài vào, hai cánh môi sưng đỏ thay nhau bị Tiêu Chiến cắn mút, cho đến khi chiếc điện thoại của Nhất Bác kêu lên cậu mới được giải thoát.
Nhất Bác đẩy mạnh Tiêu Chiến ra rồi bật người ngồi dậy, chiếc điện thoại trong túi áo ngực từ bao giờ đã nằm chổng trơ ở dưới đất. Nhất Bác lấy tay lau đi nước miếng còn dính ở xung quanh miệng, hít một hơi thật sâu sau đó mới dám bắt máy.
"Em nghe đây"
Tiêu Chiến khẽ nhíu hai hàng lông mày lại khi nghe thấy giọng nói vọng ra từ điện thoại là của một người con trai, anh cứ ở phía sau nhìn chằm chằm vào gáy của Nhất Bác
"Em biết rồi. Vậy cứ đến đón em trước đi rồi em sẽ suy nghĩ"
Nhất Bác ngắt điện thoại, nắm chiếc điện thoại trong tay cậu lại có chút ngập ngừng, trong lòng cậu đang phân vân liệu rằng có nên giải thích cho Tiêu Chiến một chút, nhưng sau đó lại tự gạt bỏ
"Tại sao mình phải giải thích với anh ta? Anh ta đâu có là gì của mình"
Tự nói với bản thân xong Nhất Bác liền đứng lên muốn rời đi, nhưng nhanh chóng bị Tiêu Chiến giữ lại rồi kéo trở về chiếc giường. Cậu trợn mắt lên, gắt giọng nói với anh
"Tiêu Chiến, anh còn muốn gì nữa? Như thế chưa đủ sao?"
Tiêu Chiến không đáp lời chỉ giữ im lặng rồi cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào Nhất Bác, ánh mắt của anh vừa thể hiện sự đau lòng, vừa có sự mệt mỏi, chỉ có duy nhất bàn tay đang níu lấy tay của cậu là chưa từng buông lỏng ra mà thôi. Tiêu Chiến sợ nếu bản thân buông lỏng thì người sẽ cứ thế mà rời xa anh.
Nhất Bác thấy biểu hiện của Tiêu Chiến như vậy cũng cảm thấy nhói đau, cậu không còn gắt giọng lên với anh nữa, thay vào đó là sự lo lắng ẩn bên trong câu nói của cậu
"Anh làm sao vậy hả? Sao không nói?"
Tiêu Chiến vẫn không trả lời, anh rướn người về phía trước, đặt cằm lên vai của Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài. Cậu không đẩy anh ra, vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy của hai người, không biết thế nào lại đưa tay lên vỗ vào lưng của Tiêu Chiến như muốn an ủi.
Không biết phải mất bao nhiêu lâu Nhất Bác mới khẽ gọi tên của anh nhưng chẳng thấy người đáp lại, cánh tay đang ôm lấy cậu cũng đã thả lỏng từ bao giờ. Nhất Bác nghĩ đến lúc cậu chạy thoát khỏi anh được rồi. Nhẹ nhàng kéo người Tiêu Chiến ra, cậu mở to mắt kinh ngạc khi thấy anh đang ngủ ngon lành ở trên vai mình, khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi ấy khiến Nhất Bác không tránh khỏi đau lòng.
Thấy bị động Tiêu Chiến mở mắt ra, anh đoán Nhất Bác muốn nhân lúc này rời đi thì cũng không muốn bắt ép cậu nữa. Tiêu Chiến chống tay xuống giường, xoay người đi rồi trầm giọng nói
"Em đi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro