Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở Về

" Chuyến bay số 142 chuẩn bị cất cánh, hành khách vui lòng đến phòng chờ. Xin được nhắc lại, chuyến bay....."
Tiếng "lạch cạch" vang lên , một bóng người vội vàng kéo chiếc vali từ sảnh lớn, giọng nói vang lên chiếc điện thoại
" Sắp tới rồi"
" Ừ, lần này nhất định phải cẩn thận"
Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm.
"Con đi rồi còn chú thì sao, thả con đi như vậy ông ta sẽ không tha cho chú đâu"
" Ta không sao, ba con sẽ không làm gì ta đâu, con nhớ phải thật cẩn thận, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt "
" Nhưng mà... vậy con đi đây, con sẽ liên lạc sau" Tiếng điện thoại cúp xuống, cô xoay người lại thì đã thấy vài người đàn ông cao to chặn trước lối đi, mặt mày dữ tợn.
" Sao nào, theo tôi lâu như vậy có thấy mệt không"
" Hê" người đàn ông xăm mình lên tiếng trước, nói :
" Đại tiểu thư quả nhiên đã biết, phu nhân nói cô đi lạc, có căn dặn là mang cô trở về, phi lễ với cô rồi" Hắn dán mắt lên người cô, cười nhếch mép nói.
" Vậy là tôi phải cám ơn bà ta rồi, để xem có mang được tôi về hay không"
Cô vừa dứt lời tung một chưởng về phía tên xăm mình đó khiến hắn trở tay không kịp,ngã lăn ra đất . Mấy tên bên cạnh cũng cứng người nhìn theo lão đại của mình vừa bị một cô gái nhỏ bé hành mất xác.
"Cái ánh mắt nhìn phát ớn " Một mình không thể đấu với nhiều người như vậy, cô vội vàng xoay người bỏ chạy . Tên lão đại đó được đỡ dậy, quát to:
" Còn nhìn gì nữa lũ ngu này, mau đuổi theo" Mấy tên khác lúc này mới kịp phản ứng chạy theo sau. Chạy đến thang máy không thấy người đâu mới quay trở về.
" Đại ca, không thấy người nữa rồi"
" Một lũ vô dụng, có đứa con gái cũng bắt không xong, nuôi bọn mày thật mất mặt " Tên lão đại tức sôi máu, quát nạt cả đám.
" Chứ không phải đại cả bị nó đánh đến chảy máu mũi còn gì, chuyện này còn mất mặt hơn" Nhắc đến đây tên lão đại tức xì khói, lảng sang chuyện khác :
" Hừ, không bắt được cũng chẳng làm sao, phu nhân nói chỉ cần biết nơi đến là được, quay trở lại báo cáo" Nói rồi bọn họ rời khỏi sảnh lớn. Lúc này chuyến bay bắt đầu cất cánh. Trên chuyến bay, cô gái đơn độc một mình bay tới một nơi mới, cầm tấm hình trên tay, khóe miệng mỉm cười.

" Lăng, chị đến đây"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dilang