Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhập Học (2)

Trong phòng y tế tiếng cãi nhau vang lên như gà bay chó sủa làm Minh Lăng tỉnh dậy. Nguyên Tư sụt sịt nước mắt khóc
" Đều tại cậu đánh dở , nếu Lăng mà bị làm sao thì tôi sẽ không bỏ qua đâu hu hu..."
" Khóc cái gì, cậu ta có bị mất miếng thịt nào đâu" Cậu thiếu niên kia lên tiếng, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt khôi ngô đang rót nước vào bình. Minh Lăng vừa nghe giọng đã biết người này là ai, miệng khẽ giật, nói
" Hai người ra ngoài kia mà cãi nhau"
Thấy người đã tỉnh, Nguyên Tư chạy đến nâng Minh Lăng dậy . Cậu thiếu niên thấy vậy đứng ở cửa khoác tay, lên tiếng :
" Thấy chưa, người vẫn khỏe như thường thế kia"
" Luân Thành, cậu hại tôi chưa đủ sao" Minh Lăng nghe vậy hậm hực đáp lại
" Gì chứ ai hại cậu, có quả bóng cũng đỡ không xong"
" Ha ha, vậy giờ tôi lấy bình hoa này đập vào cậu xem cậu có đỡ được không" Minh Lăng chộp lấy lọ hoa
" Ấy ấy, sao lại dùng bình hoa chứ, cậu không thấy đáng thương cho nó sao" Luân Thành co rúm lại, giơ tay né tránh. Thấy cảnh này Nguyên Tư không nhịn nổi liền bật cười :
" Được rồi được rồi, hai cậu đừng giỡn nữa"
" Xí, ai giỡn với cậu ta chứ". Cả hai cùng bĩu môi. Minh Lăng nhìn qua nhìn lại không thấy người đó liền hỏi : " Người đó đâu"
" Ai?". Nguyên Tư khờ khạo hỏi
" Là người... ôm mình vào đây" Nói đến đây mặt cô khẽ đỏ. Nguyên Tư hiểu ý, đáp lại
" À là Minh Tinh sao, cậu ấy vừa mới rời đi"
" Minh Tinh? "
" Phải, cậu không biết sao? Cậu ấy nổi tiếng lắm đó là hotboy của trường đấy"
" Minh Tinh... Tên thật đẹp, giọng cũng rất ấm áp" Minh Lăng lẩm bẩm
" Đội trưởng bị phạt rồi " Luân Thành lên tiếng
" Bị phạt, tại sao"
" Cậu ấy là đội trưởng nên phải đứng ra chịu phạt, đám người đó chỉ giỏi bắt nạt người khác" Luân Thành giọng đầy tức giận
" Nếu đã khỏe rồi thì tôi đi đây"
" Đứng lại, cậu muốn đi đâu" Minh Lăng bước xuống giường
" Chịu phạt" Nói rồi cậu xách túi ra khỏi phòng y tế. Minh Lăng thở dài nói :
" Không lẽ mình bị như vậy nghiêm trọng lắm ư, chỉ bị bất tỉnh thôi mà"
" Dĩ nhiên không nghiêm trọng nhưng đến tai người khác không bình thường đâu" Nguyên Tư lắc đầu
" Sao vậy"
" Nghe nói nhà trường muốn dẹp đội bóng rổ nhưng họ không nghe vì vậy nên mới kiếm cớ trách phạt"
" Thì ra là thế, vậy là lỗi của mình ư" Xế chiều, cả hai cùng nhau thu dọn đồ trở về.
" Tạm biệt, mình về đây ". Nguyên Tư vẫy tay lên xe. Minh Lăng đứng ở bến đợi xe buýt, vì hôm nay về muộn nên tài xế không kịp đón cô. Ngồi trên ghế, bỗng dưng cô thấy một bóng người mặc đồ thể thao , tai đeo Airpod, khuôn mặt điển trai lại gần, trên tay còn xách theo túi trái cây. Vừa nhìn thấy người này, mặt cô đã ửng đỏ. Mình Tinh cười nói với cô :
" Cậu đã khỏe hơn chưa"
" ơ, tôi, tôi... khỏe rồi" Cô thấp giọng khẽ trả lời
" Vậy thì tốt quá, lúc nãy tôi đi ..."
" Đội trưởng , đường này" Giọng nói quen thuộc này vang lên cô quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt là cậu thiếu niên đang vẫy tay, người cũng mặc bộ đồ thể thao. Khóe miệng cô khẽ giật giật, thầm nghĩ " lại là hắn". Người kia cũng tới gần hỏi
" Lại là cậu, sao lại tới đây"
" Sao nào chẳng lẽ không được ở đây à" Cô hầm hập đáp lại
" Hai người quen nhau ư". Minh Tinh lên tiếng hỏi.
" Hồi trước có quen chút" Luân Thành đáp lại. Nói đến đây Minh Lăng mới để ý mình chưa giới thiệu bản thân
" À, hồi nãy chưa kịp giới thiệu tên mình là Hoàng Minh Lăng " Cô cúi đầu chào.
" Thượng Minh Tinh, hân hạnh gặp cậu"
" Đội trưởng, có đi luôn không". Luân Thành nhìn đồng hồ nói
" Hai người đi đâu vậy?"
" Tới đội bóng rổ, vậy thôi tạm bie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dilang