Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhập Học (1)

" Reng reng...."
" Reng reng..."
Tiếng chuông báo thức vang lên mấy hồi, phá vỡ đi không gian yên tĩnh của căn phòng đột nhiên bị một bàn tay ném xuống một góc xó xỉnh.
" Lăng, dậy đi con, sắp muộn học rồi"
" Lăng à, mau lên"
" Vâng..." một giọng nói miễn cưỡng vang lên. Từ trong chăn một bóng dáng nhỏ bé vùng dậy, đầu tóc bù xù, gương mặt thoáng ửng hồng. Từ từ thức dạy làm công tác buổi sáng sau đó tới bàn ăn, miệng tươi cười.
" Chào buổi sáng, hôm nay có món gì vậy dì"
" Mau lên con, ăn còn đi học. Ngày nhập trường mà muộn học thì không tốt đâu"
Người phụ nữ ấy mỉm cười, gương mặt và vóc dáng đều toát ra khí chất của một vị phu nhân gia giáo, hai tay bưng đĩa sandwich đặt xuống bàn.
" Sao vậy con, sao nhìn gì chằm chằm vậy"
"Phu nhân Lâm, hôm nay dì thật xinh đẹp, thật là khí chất"
" Chỉ hôm nay thôi sao, mọi hôm dì xấu lắm ư"
" Dạ không, 365 ngày dì đẹp 366 ngày luôn ạ"
" Thật không? Thôi muốn gì thì nói đi, dì thừa biết cái tính của con rồi"
" Vậy mà đã bị phát hiện rồi" Cô khẽ phụng má.
" Hai người thôi đi, có định để cho người khác nghỉ ngơi không vậy" Từ phòng khách đi ra là một cậu thiếu niên chừng 17 - 18 tuổi, nước da nhợt nhạt, gương mặt điển trai, giọng nói hơi ngái ngủ.
" Giờ này còn ngủ à, sáng banh mắt rồi đó" Cô gào lên với cậu trai đó
" Xì, đã banh cái mắt cú vọ của chị chưa"
" Cái gì cơ, mắt cú vọ?? dì ơi"
"Thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa đồ ăn nguội hết rồi này" Nói rồi cả hai cùng "xì" một tiếng rồi tới bàn ăn.
" Phải rồi Lăng này tối qua con thức khuya à"
" Phải, dì biết không hôm qua con nói chuyện với chị hai cả đêm đó"
" Bảo sao mắt như cú vọ" Cậu thiếu niên lên tiếng
" Con bé có nói gì với con không, khi nào thì ra"
" Chị chỉ bảo con và cả nhà giữ sức khỏe thôi ạ, khi nào ra thì không biết"
Nói đến đây cô có chút buồn
" Thế là chị ấy sẽ không ra à"
"Ừ chắc là vậy , con với Lăng mau nhanh lên" Dì Lâm vừa nói vừa chỉ vào đồng hồ, cả hai vội vàng lao ra khỏi cửa rồi lên xe.
" Mẹ, bọn con đi đây"
Cậu thiếu niên này tên Lâm Hạo, là con trai trưởng của dì Lâm, lớn hơn hai người chị họ một tuổi. Dì Lâm và chồng cũng có một đứa con gái nhưng cả hai đã qua đời từ lâu. Sau cú sốc mất đi ba và em gái, Lâm Hạo dường như ít tiếp xúc với người ngoài. Chiếc xe đã lăn bánh ra đường lớn, thấy rõ được khung cảnh nhộn nhịp của thành phố.
" Không biết vào trường mới như thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ rất vui đây " Giọng cô đầy hớn hở
" Hạo, em thấy sao, hôm nay trông chị ổn không"
" Ờ..." Lâm Hạo hờ hững đáp lại. Chiếc xe dường lại trước cổng trường cấp ba, tên trường đề rõ chữ Revila High School. Cô bước xuống xe ngắm nhìn ngôi trường mới này
"Chị, đi trước đây" Lâm Hạo chạy vào trước.
" Lăng, Lăng đợi với" tiếng nói vang lên phía sau lưng cô, một cô gái tóc ngắn vội chạy tới, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.
" Thật là, nước đây, trông bộ dạng cậu kìa "
" Cám ơn" Cô gái thấy bình nước như cứu tinh vội đón lấy.
" chà, hôm nay a Lăng thật xinh, tóc mới uốn xoăn sao" cô gái tu xong chai nước liền nói
" Ừ, tiểu Tư này, trông đẹp không"
" Đẹp, 10 điểm luôn" Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, tiếng chuông reo bắt đầu vào giờ học.
" Triệu Phi Yến "
" Có"
" Nguyên Tư"
"Có" Nguyên Tư là cô bạn cùng đi với cô hồi nãy, họ đã làm bạn 3 năm, sở dĩ lúc đầu họ làm bạn với nhau vì cùng nói xấu một người từ đó trở nên thân thiết hơn.
" Hoàng Minh Lăng"
" Ơ, có" Đang suy nghĩ vẩn vơ nên cô chưa kịp phản ứng. Giáo viên nở nụ cười nhìn cô học sinh này, liền nói
" Em sao vậy, không hài lòng với tôi ư"
" Dạ không ơ, em..
" Thôi được rồi lần sau em nhớ chú ý nhé "
" Dạ vâng " Cô ngồi xuống thở nhẹ nhõm, nhìn qua cửa sổ thấy một bóng người đang chơi bóng rổ có chút quen mắt khẽ nhìn ra. Buổi học kết thúc Minh Lăng và Nguyên Tư đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên từ đâu lao tới một quả bóng thẳng hướng người cô . Cả hai đứng đờ ra, bóng ném trúng đầu Minh Lăng khiến cô ngã lăn ra. Đột nhiên từ đâu tới một bàn tay ôm lấy cô, giọng nói ấm áp
" Có sao không, thật xin lỗi cậu"
Minh Lăng mở mắt ra thấy một chàng trai tuấn tú, mặt mày đẹp tựa như ngọc, đặc biệt là đang ôm cô khiến cô bất tỉnh tại chỗ, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ người này quả thật đẹp trai.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dilang