Ba Mẹ muốn con sống sao mới vừa lòng?
Ba Mẹ muốn con làm sao mới vừa lòng?
Đã ai từng đến một ngả rẻ mà không biết lựa chọn như thế nào? Như tôi hiện giờ. Tôi đang đứng giữa ngã rẻ của cuộc sống, nhưng đây chỉ là ngã rẻ đầu tiên trong đời của tôi, nhưng tôi lại chưa từng cảm thấy mệt mỏi như thế này bao giờ.
Tôi đang chuẩn bị vào đại học, và ý kiến của tôi và gia đình mình về chuyện tương lai vào đại học lại hoàn toàn khác nhau. Họ bảo tôi có quyền đưa ra ý kiến của mình, nhưng để rồi sao? để rồi họ bác bỏ nó một cách lạnh lùng, vì lý do" Còn chưa đủ lớn để hiểu được nỗi khổ của họ".
Đúng tôi còn chưa đủ lớn bằng họ, chưa ăn cơm đủ bằng họ ăn muối. Nhưng xin các bật phụ huynh nên hiểu, đó là cuộc sống của con mình, mọi người không thể sống thay cho con mình suốt đời.
Tôi có hai mắt và một trái tim để hiểu và nhìn thấy tất cả khỗ đau mà người thân tôi đang chịu, nhưng họ có biết tôi cũng không kém là bao nhiêu. Tôi phải khó xử trước những quyết định của mình.
Ba mẹ làm ăn cực khổ nuôi ăn tôi khôn lớn, nhưng tôi lại làm họ khổ hơn khi đi du học, ba mẹ lại phải lo tiền học cho tôi và dĩ nhiên trách nhiệm trên vai tôi càng nặng hơn.
Mỗi bước đi của tôi, tôi cũng đều suy nghĩ : họ có đủ tiền để tôi học trường này không; hôm nay bạn tôi lại có thêm một chiếc áo khoác mới tôi rất thích cái áo khoác đó lâu lắm rồi, nhưng vì nó rất mắc nên chỉ có thể nhìn từ xa; tôi ở nhà người thân dù cực khổ nhưng tôi có thể chịu được, vìt ôi biết họ không phải ba mẹ mình mà chịu yêu thương mình hơn con ruột của họ.
Nhưng ba mẹ tôi lúc nào cũng nói tôi làm sao có thể hiểu được họ, vậy họ có thật sự hiểu được nỗi khổ của tôi không? Họ ở xa như thế, ở đây tôi ra sao chỉ có những giọt nước mắt mỗi đêm mới hiểu được. Dù trước đó người quyết định đi du học không phải tôi, vì tôi biết mình sẽ xa mọi người, sẽ không kịp về những lúc gia đình cần.
Như lần đó ông tôi qua đời, cũng may vì lúc đó tôi được về việt nam vì nghỉ hè, nhưng tôi cũng từng nghĩ nếu lúc đó không phải lúc tôi nghĩ hè, lúc đó tôi không về việt nam thì sao? Tôi sẽ hối hận, sẽ khóc một mình, sẽ không được nhìn mặt ông mình lân cuối.
Kể từ đó mỗi ngày tôi đều lo sợ, sợ mẹ tôi sẽ báo cho tôi một tin tức nào đó khiến tôi hối hận, vì một người nào đó trong gia đình tôi lại vừa qua đời, và tôi lại không có ở đó. Tôi lúc nào cũng sợ, cũng vì vậy tôi hứa phải làm cho mình trở nên mạnh mẻ hơn, sẽ không gục ngã mỗi khi có chuyện xảy ra.
Vì thế tôi càng thấy mình vô tâm, không muốn nghe tin tức gì về người thân ở Việt Nam, lúc nào cũng hờ hững. Chỉ vì tôi sợ, sợ càng quan tâm đặc hết tình cảm mình vào thì đến lúc đó sẽ đau lắm. Ai nói tôi ích kỷ tôi cũng đều chấp nhận hết.
Tại sao không cho con mình tự do quyết định, vì tuổi trẻ của họ là để sai lầm, để trưởng thành. Chứ không phải lúc nào cũng bị cấm cản. Giống người thân của tôi, cứ ngỡ họ làm vậy là muốn tốt cho tôi, nhưng họ có thật sự biết rằng đó không phải là che chở, mà là Gồng Xiềng.
Là Gồng Xiềng trói buộc ước mơ của tôi, mà nó còn có gai, những chiếc gai nhọn đâm vào da thịt mỗi khi tôi nhúc nhích. Vì thế, tôi chấp nhận đau mà phá vỡ gồng xiềng này, vì giờ tôi đã đủ khả năng chịu trách nhiệm về những quyết định của tôi.
Tôi cũng chỉ sống một đời này, sau này khi tôi chết rồi thì tôi có được đầu thai lại làm con của ba mẹ, làm lại một cuộc sống như hiện tại không? Câu trả lời tất nhiên là không, vì ai nào biết tương lai mình ra sao? Và chắc gì kiếp sau mọi người lại gặp nhau như kiếp này.
Hôm qua tôi có đọc về một bài viết của chú Lại Văn Sâm về ba mẹ và con cái: " Cả đời ước nguyện riêng tư không làm được vì phải chiều lòng cha mẹ. Để khi trả xong nợ cho cha mẹ, nhìn lại đời sống cá nhân thì đã già mất rồi". .
Tôi không lấy những cái này để làm lý do cho mình bất hiểu, chỉ là muốn những ba mẹ hiểu cho những người con của mình, họ không nói ra nhưng từ 10 tuổi họ đã hiểu tất cả, đã hiểu ghét là gì, thích là gì. Đừng áp đặc lên con mình những thứ mà ba mẹ tiếc nuối khi con trẻ không làm được.
Con không muốn chết, vì đường đời của con còn rất dài. Nhưng chỉ vì bị áp đặc, vì đến ngã cụt mà con đành dừng lại, đành bỏ lại tất cả, chỉ mong kiếp sau có thể sống yên bình theo cách con muốn. Không hối hả với dòng đời trôi ngược. Xin lỗi cho những sự bất hiểu của con, vì nó rất khó để con có thể giải thích cho ba mẹ hiểu.
Có bao giờ ba mẹ đã từng hiểu con? thật sự biết con nghĩ ? mong muốn gì? khác khao gì? hy vọng gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro