
Chương9:bóng ma Tạc Hoa viện
Quân Diệp Tú rất không cam lòng.
Dựa vào cái gì mà Quân Cầm Nhi và Quân Lạc Vũ lại có được Tạc Hoa viện,lại có được hôn ước với đại chiến thần.
Nàng ta là đích nữ phủ thừ tướng,cầm,kì,thư,họa không gì không thông. Là đệ nhất tài nữ trong kinh thành.
Nàng ta xứng với đại chiến thần hơn hai cái phế vật vô dụng lại yếu đuối kia.
Nàng muốn tìm hai người kia tính sổ nhưng lại e ngại lời phụ thân nói.
Quả thật Quân Cầm Nhi và Quân Lạc Vũ trở lên rất kì lạ,không chỉ tính cách mà cả cái khí chất kia đến cả nàng ta cũng không sánh được.
Nhưng nàng không can tâm. Vốn là vinh quang của nàng, vì cớ gì lại bị hai muội muội kia cướp mất.
Càng nghĩ Quân Diệp Tú càng tức giận, trong lòng càng thêm oán hận Cầm Nhi và Lạc Vũ.
Biết mình không thể trực tiếp ra tay Quân Diệp Tú liền đi đến viện tứ tiểu thư tìm Quân Nhạn Nhạn.
Trong viện tử Quân Nhạn Nhạn đang ngồi uống trà.
Tỳ nữ đứng cạnh nàng ta cúi thấp đầu, thỉnh thoảng lại tiến lên rót trà.
Bỗng nhiên ly trà trong tay tỳ nữ hơi run lên,nước trà sóng ra ngoài,đổ lên người Quân Nhạn Nhạn.
"Ngươi làm cái gì vậy?"
Quân Nhạn Nhạn hét lên với tỳ nữ.
"Nô tỳ không cố ý, tứ tiểu thư tha tội!"
Nữ tỳ sắc mặt tái nhợt, dập đầu với nàng ta, không ngừng cầu xin tha thứ.
Từ khi tứ di nương bị nhị tiểu thư phế đi hai chân,tứ tiểu thư liền thay đổi, động một chút là nóng giận.
Người làm chỉ cần sao một nỗi nhỏ với nàng đều bị nàng kéo xuống, nhẹ thì phạt trượng, nặng thì bị đuổi khỏi phủ.
Nàng còn hành hạ các tỳ nữ thân cận khiến các nàng sợ hãi vô cùng.
"Tha tội? Ngươi không làm tròn chức trách, rót mỗi ly trà cũng không xong, ta còn giữ ngươi lại làm gì?"
Quân Nhạn Nhạn tức giận chửi mắng tỳ nữ một hồi rồi sai người kéo xuống phạt trượng.
Tỳ nữ bị hạ nhân kéo xuống, không ngừng khóc lóc van xin.
"Tứ muội,có chuyện gì mà lại nóng giận như vậy?"
Một bóng người màu hồng phấn nhẹ nhàng tiến đến.
Quân Diệp Tú bước vào phòng khuôn mặt mỉm cười dịu dàng nhìn Quân Nhạn Nhạn.
Quân Nhạn Nhạn vội hành lễ với nàng:" tỷ tỷ sao lại có nhã hứng đếm thăm muội muội?"
Quân Diệp Tú cười nhẹ, ngồi xuống đối diện với nàng ta:" tỷ tỷ nghe nói tứ di thân thể không khỏe nên đến hỏi thăm."
Sắc mặt Quân Nhạn Nhạn bỗng trở lên âm trầm:" nếu không phải tại hai tiện nhân kia, mẫu thân của ta đã không thành ra như vậy."
"Muội muội có muốn cùng với tỷ đối phó với hai người kia?"
Quân Nhạn Nhạn nhíu mày:" ý của tỷ tỷ là?"
" tứ muội, bây giờ nhị muội và tam muội đã được ban hôn cho đại chiến thần Huyền vương và Tần vương. Nhưng trên thực tế hai muội ấy không xứng với họ. Muội nghĩ thế nào nếu muội cùng ta nghĩ cách hủy hôn ước của họ? Tứ muội nếu hủy được hôn ước ta và muội đều có cơ hội gả cho họ làm chính thê. Tứ muội ý muội thế nào?"
"Nhưng..."
" tứ muội yên tâm tỷ sẽ không tranh người của muội, dù sao đại chiến thần cũng là hai người, ai cũng như nhau cả thôi."
"vậy bây giờ tỷ đã có biện pháp nào chưa?" đã biết Quân Diệp Tú không thực sự dịu dàng như vẻ bề ngoài nên nàng cũng không kiêng nể gì nữa.
Quân Diệp Tú:" muội muội không cần gấp gáp, trước tiên chúng ta cứ từng bước mà làm."ngừng một lát lại nói:"Tạc Hoa viện là viện tử mà trước đây tam phu nhân ở. Sau khi tam phu nhân chết phụ thân đổ lỗi cho tam muội nên tam muội thất sủng,Tạc Hoa viện cũng không có người ở. Bây giờ chúng ta không thể làm quá, ra tay từ đây đi."
Cầm Nhi do cái chết của mẫu thân mình nên bị ghét bỏ, còn Lạc Vũ sinh ra đã mang một mái tóc bạc trắng như tuyết, từ đó cũng bị kì thị,bị coi như thứ kì dị mà đối đãi.
Quân Nhạn Nhạn như suy nghĩ cái gì đó,sau đó ghé vào tai Quân Diệp Tú nói nhỏ cái gì đó.
Quân Diệp Tú nghe xong trên mặt nhiễm một chút ý cười gian xảo.
-----
Đêm,Tạc Hoa viện
Bóng đêm như một con quái vật bao trùm khắp viện tử, xung quanh im ắng vắng lặng mang đến cảm giác hiu quạnh lại có chút rợn người.
Thỉnh thoảng có những cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến người ta lạnh sống lưng.
Bỗng dưng một tiếng khóc lấc từ đâu truyền tới.
Tiếng khóc thê lương,chua xót vang lên trong màn đêm quỷ dị khiến Cầm Nhi và Lạc Vũ ngồi trong phòng nghe rất rõ ràng.
Hai người nhíu mày nghi hoặc, hiển nhiên là không hiểu tiếng khóc kia là sao.
Tiếng khóc vẫn không tha truyền đến như muốn thảm thiết,thê lương hơn.
Có hạ nhân từ bên ngoài gõ cửa, Lạc Vũ cho tên hạ nhân đó vào.
Tên hạ nhân đẩy cửa vào cả người run lẩy bẩy,sắc mặt trắng bệch lắp bắp nói:" nhị... nhị tiểu thư, bên... bên ngoài có tiếng gì đó rất kì lạ. Nghe... nghe như có người khóc."
Cầm Nhi và Lạc Vũ đứng dậy,đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài còn có ba bốn nô tỳ, hạ nhân khác đang run rẩy.
Bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng khóc lúc cao lúc thấp, không thể xác định được phương hướng.
Lúc Cầm Nhi và Lạc Vũ đi tiếng khóc dần trở lên bén nhọn hơn, những cơn gió lạnh cũng từng hồi mạnh mẽ thổi đến,lạnh đến gai người.
Tạc Hoa viện đầy những câu cao bóng lớn,hoa mai thanh nhã, giờ phút này mượn gió lay động,bóng đen cao lớn lúc ẩn lúc hiện, âm u quỷ dị.
Ánh trăng lờ mờ chiếu xuống càng khiến cho biệt viện u ám, âm khí nặng nề.
Hạ nhân bên cạnh lơm lớp lo sợ:" tiểu thư, có...có khi nào nơi này có...có...m...ma không?"
Lời này vừa thốt ra đám người lập tức run như cầy sấy, còn không quên thì thầm:" trước đây nghe nói tam phu nhân mất ở chỗ này,chẳng lẽ nơi này thực sự có ma?"
Nhìn đám hạ nhân đã bị dọa cho run rẩy mà vẫn không quên bàn tán về mẫu thần mình, Cầm Nhi sắc mặt sa sầm xuống sát khí lại nổi lên, không gian vốn u tĩnh quỷ dị lại càng thêm đáng sợ.
Đám hạ nhân thấy vậy thì mặt càng thêm trắng bệch, nhanh chóng ngậm miệng không dám ho he.
Lạc Vũ quát lên:" cái thứ chó chết gì lén la lén lút, có bản lĩnh thì lăn ra đây, chốn thì có ích gì?"
Đám hạ nhân nghe xong thì sợ đến mức hận mình không thể lập tức ngất đi.
Người thường nghe thấy thì hận không thể cho cái thứ ấy lập tức biến mất, nhị tiểu thư còn muốn nó ra mặt? Chẳng lẽ nhị tiểu thư không sợ?
Hiển nhiên là Cầm Nhi và Lạc Vũ không sợ.
Hai nàng đến từ xã hội hiện đại, những thứ như ma quỷ gì đó chắc chắn không thể tồn tại.
Nếu ma quỷ đã không tồn tại thì hiển nhiên trò này là do có người làm lên.
Tựa hồ nghe được Lạc Vũ, tiếng khóc kia đột nhiên rít lên bén nhọn như muốn lao về phía nàng.
Ai ngờ ngay sau đó, tiếng khóc đột nhiên chìm dần rồi im hẳn.
Cùng lúc đó gói đêm cũng ngừng thổi, ánh trăng lại chiếu sáng sân viện, yên tĩnh như chưa có gì xảy ra.
"Này là...?"
Một đám người trợn mắt há mồm.
"Các ngươi không biết quỷ rất kiêng dè người không sợ chúng sao?" Lạc Vũ cười mỉm nhìn đám hạ nhân.
"Các ngươi cũng mau về đi,đứng đấy chờ quỷ bắt sao?" Nàng xoay người cùng Quân Cầm Nhi đi vào,nói.
Một đám người nghe thấy thì nổi da gà,nhanh chóng tản đi.
Tròng phòng Lạc Vũ và Cầm Nhi ngồi uống trà thoải mái như không có chuyện gì.
Lạc Vũ nhấp một ngụm trà, hỏi:" muội nghĩ chuyện vừa rồi là sao?"
" không biết"
" nếu ở hiện đại thì có trăm ngàn cách để lí giải việc này, nhưng đây là thời cổ đại...ha, có chút ý tứ" Lạc Vũ xoa xoa cằm.
"Ý tỷ là thật sự có ma?"
"Không có nha,tỷ chỉ cảm thấy hơi kì quái thôi,ma quỷ làm gì tồn tại. Nếu không, chúng ta giết nhiều người như vậy,sớm bị ám chết rồi"
" có thể là bây giờ" Cầm Nhi nhún vai.
Lạc Vũ cười một tiếng:"muội nghĩ chuyện này do ai làm?"
"Chưa biết"
Thật ra Cầm Nhi cũng có chút tò mò về chuyện này, nàng nói:" có thể ngày mai con ma này lại đến"
" nếu con ma này đích thân đến thì chúng ta đương nhiên phải tóm gọn. Chậc thật muốn xem ai là chủ mưu"
Hai người hàn huyên thêm một lúc rồi Lạc Vũ đứng dậy, đi về phòng mình.
Ngày hôm sau tất cả hạ nhân trong viện đều bàn tán xôn xao về việc đêm hôm trước.
Có người còn nói nhìn thấy có cái bóng lướt qua lúc qua nửa đêm, có người còn nói nhìn thấy cánh tay đặt lên cánh cửa...
Lạc Vũ rất nhanh đã bắt được manh mối.
Nàng khẽ cong môi,thì thầm:"bóng người lướt qua lúc hơn nữa đêm,ha...tưởng lợi hại ra sao. Không ngờ cũng chỉ có thế"
Con ma này có lẽ không tung hoành đến ngày thứ hai được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro