Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Đề

6 năm sau khi thảm sát Nam Hải xảy ra:

Hạo Minh mất đi thần thức, ngày ngày bị kẻ thù hành hạ, Tống Huyền vốn giữ chàng lại để dụ toàn bộ tàn dư Nam Hải xuất đầu lộ diện. Không ngờ Hạo Minh lại lọt vào ánh mắt thương cảm của Thanh Ly, cô ấy dần quan tâm tới chàng. Trong suốt 6 năm liền, ngày ngày gắn bó bên nhau, từ tiểu thư và con tin, trở thành hai người bằng hữu, và sau 6 năm đã trở thành hai người gắn bó không thể tách rời mỗi ngày. Hạo Minh từ một người vô cảm, bỗng nhiên sinh ra thần thức mới, trong đầu mặc dù trống rỗng, không nhớ gì về chuyện trước kia nhưng lại tạo ra 6 năm ký ức vui vẻ cùng Thanh Ly. Cả hai đều không ngờ rằng đó là mũi dao sẽ đâm vào tim Hạo Minh sau này.

Song song đó, Hạo Phong tập hợp với Thiệu Huy và Giai Dung, bắt đầu chuẩn bị lập lại môn phái. Đầu tiên tìm đến Mặc Châu, Hỏi thăm về một danh y giỏi chính là Hạo Thiên và đã tìm được chàng dễ dàng. Sau đó lại lên núi Khởi Linh để tìm Hạo Dương và đưa chàng quay về tập hợp, cùng lập lại môn phái.

Gian nan nhất vẫn là cứu Hạo Minh, một lần đó Hạo Thiên lén trà trộn vào Phục Ngưu phái và từ xa đã nhìn thấy Hạo Minh, nhận ra ngay chàng mắc chứng li hồn, Hạo Thiên quay về báo lại cho mọi người. Nhưng cảnh đó đã bị Thanh Ly nhìn thấy, nàng phát giác ra được Hạo Minh sắp được cứu đi. Thanh Ly bám theo Hạo Thiên và tới được căn cứ bí mật của Nam Hải, nàng gặp được Giai Dung, có ý muốn giúp nhóm Giai Dung cứu Hạo Minh ra ngoài.

"Đây là hi vọng cuối cùng để Hạo Minh có một cuộc sống tốt hơn, ta không muốn nhìn thấy huynh ấy tiếp tục bị giày vò nữa, càng không muốn huynh ấy chết, chỉ cần làm cho huynh ấy việc cuối cùng này thôi, thật ra, ta còn vì cha ta, ta hi vọng nếu có gì ... còn có thể chừa cho cha ta con đường lui"

Nhóm phái Nam Hải lập tức lên kế hoạch để cứu Hạo Minh, Thiệu Huy và Hạo Dương sẽ ở bên ngoài phái Phục Ngưu chờ tiếp viện, Hạo Phong và Hạo Thiên sẽ trà trộn vào bên trong để cứu người, kế hoạch cứ diễn ra như thế, không khí hồi hộp bao trùm cả màn đêm, một lần quyết tâm cùng sống cùng chết, nhưng chẳng may họ lại bị lộ, Hạo Phong và Hạo Thiên bị bao vây, Thiệu Huy và Hạo Dương lập tức xông vào giúp sức, cứ tưởng rằng đã khó thoát thì bỗng có chuyển biến : Giai Dung đã bắt Thanh Ly làm con tin để ép Tống Huyền phải thả người. Tống Huyền dĩ nhiên sợ làm hại Thanh Ly nên đành lùi lại để cả nhóm rời khỏi. Nhờ vậy mà cả nhóm đã an toàn cứu được Hạo Minh ra ngoài.

Trước khi chia tay, Thanh Ly nhìn Hạo Minh bằng một ánh mắt lưu luyến, không nỡ lìa xa, cô vẫn chưa quen được phải sống thiếu chàng một ngày nào cả. Nàng cảm giác như đã đưa ra một quyết định và vô tình đẩy chàng đi xa mãi.

"Hạo Minh, huynh nhất định phải sống tốt, sau này, huynh sẽ còn nhớ đến ta không ?"

Trở về, mọi người tập trung tìm cách chữa bệnh cho Hạo Minh, Hạo Thiên và Hạo Dương đã lên núi Tử Vân để lấy một thảo dược quý, ở đó họ gặp được Đôn Nhu tiền bối, hóa ra ông là trưởng lão thân với sư phụ của họ năm xưa, cũng chính là người phải gọi Hạo Minh là "ân nhân" vì chàng đã vì cứu ông mà phải chịu 6 năm đau đớn. Ông đã cho họ thảo dược để họ quay về cứu Hạo Minh trở lại.

Hạo Minh sau khi dùng thuốc thì đã khôi phục lại phần ký ức trước kia, còn 6 năm đau khổ ở phái Phục Ngưu thì đã chuyện nhớ chuyện quên mất rồi. Toàn bộ kí ức cùng với Thanh Ly 6 năm đó dường như đã quên hẳn, nhưng một vài lần trong giấc mơ, trong đầu chàng vẫn hiện ra một hình ảnh vừa quen vừa lạ, chàng nhìn thấy một cô gái luôn đứng ra bảo vệ, che chắn mỗi khi chàng bị ngược đãi, cũng cô gái đó ngày ngày đưa thức ăn, trời lạnh mang áo khoác, bầu bạn bên chàng vui vẻ suốt 6 năm trời. Nhưng mỗi lần cố gắng nhớ về, đầu chàng lại đau như búa bổ, cố gắng cũng không thể nhớ ra được cô gái đó là ai. Chàng không biết rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Thanh Ly ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên vì nhớ nhung chàng da diết.

Trong một lần tình cờ gặp lại Thanh Ly, chàng nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng:

"Ta không phải là một con chó của cô nữa, cô cút xa ra một chút dù ta không thích động nữ nhân, nhưng ta vẫn sẽ giết cô "

"Hạo Minh ... Huynh đã quên thật rồi."

Cuối cùng Thanh Ly đã nhận ra, ký ức của nàng và Hạo Minh dường như đã tan biến mãi trong đầu chàng, với chàng bây giờ, nàng là con gái của kẻ thù, và mặc dù nàng có lừa bản thân quên đi chàng nhưng không được, thì lần này, nàng cũng phải cố quên.

Đêm hôm đó chàng quay về, tinh thần rất hỗn loạn. Vì nhìn vào ánh mắt chứa chan tình cảm của Thanh Ly thì ít nhiều chàng cũng phải nhận ra một điều gì đó. Và đỉnh điểm, mọi ký ức ùa về, đầu của chàng đau như muốn vỡ tan ra từng mảnh, chàng nhớ lại tất cả đau khổ trong 6 năm qua, nhớ lại cả những gì đã trải qua với Thanh Ly và nhận ra tình cảm trong lòng mình không còn đơn thuần nữa.

Đêm hôm đó, có hai người buồn nhớ, một người tiếc nuối, một người gạt nước mắt cố quên đi. Sáng hôm sau, họ lại gặp nhau lần nữa, cũng ngay tại chỗ đó. Nhưng lần này ánh mắt của cả hai đã thay đổi rất nhiều, trái ngược hoàn toàn so với ngày hôm qua.

"Chúng ta chia tay đi, huynh không còn là Hạo Minh của Sáu năm qua nữa, tại sao chúng ta phải tiếp tục trong khi ta đã mệt rồi, ta không đủ sức níu kéo tình cảm này, bởi vì nó vốn không hề tồn tại trong ký ức của huynh"

Chàng bất giác đưa tay ôm lấy nàng thật chặt từ sau lưng:

"Không, ta không muốn rời xa nàng, Tiểu Ly, chỉ cần nàng muốn, ta nguyện ý trở lại làm Vương Hạo Minh của 6 năm qua, vô lo vô nghĩ, ngày ngày ở bên nàng, nhìn nàng hạnh phúc vui vẻ. Từ ngày nàng xuất hiện trong cuộc đời của ta, đã không còn gì quan trọng đối với ta nữa rồi, cứ mặc kệ hai phái giao tranh, chính tà lưỡng đạo gì đó, chúng ta ở bên nhau cả đời, có được không?"

Hạo Minh đem chuyện này tâm sự với các huynh đệ của mình, nhưng họ đã cố khuyên chàng, mặc dù họ đều tự hiểu rằng không thể xen vào chuyện tình cảm của Hạo Minh, nhưng trước mắt tình hình như thế dĩ nhiên rất khó xử cho cả hai phái.

Sau đó một thời gian ngắn, phái Phục Ngưu đã tìm đến núi Tử Vân định bắt Đôn Nhu tiền bối, nhưng Thiệu Huy đã phát giác ra được và cùng Hạo Minh và Hạo Thiên tới đó và giải nguy, cùng lúc đó Hứa Hạo Du đã đánh vào nơi Thiệu Huy đang ở, lúc Hạo Dương vào Hạo Phong sắp thất thủ thì Hạo Minh và Hạo Thiên đã kịp quay về ứng cứu, nhờ vậy phái Nam Hải lại qua được một kiếp nạn.

Phái Phục Ngưu một lần nữa ra tay tàn ác, tàn sát núi Tử Vân. Nhóm Nam Hải chỉ kịp cứu thoát một mình Đôn Nhu tiền bối. Tống Huyền giao ra một tín vật của Thanh Ly

"Kế hoạch lần này, Ly Nhi góp sức không ít, chính là nó đã nói cho ta biết người cứu ngươi tỉnh táo trở lại chính là lão già Đôn Nhu kia, nên nó đã bày kế cho ta đánh lên núi Tử Vân một chuyến, nó biết chắc chắn ngươi sẽ lên đây, định rằng ta sẽ một mẻ bắt gọn, nhưng để trò chơi này được kết thúc thú vị hơn, hôm nay sẽ để cho các ngươi sống."

Lẽ ra Hạo Minh cũng không tin nhưng thấy Tống Huyền thực sự dẫn binh quay về thì trong lòng thấy rất lạ. Chuyện này đúng thật là Thanh Ly biết rõ. Nhìn những đệ tử của núi Tử Vân hi sinh đỏ cả một vùng. Dĩ nhiên Hạo Minh không kìm được lòng, vẫn muốn tìm Thanh Ly hỏi cho rõ.

Hạo Minh gặp lại Thanh Ly một lần nữa, 2 người nói hết nỗi lòng mình, trái tim của cả hai bỗng hiện ra những khoảng cách không đáng có, lần đầu tiên trong suốt hơn 6 năm quen nhau, hai người họ đã tranh cãi một trận quyết liệt chỉ vì những hiểu lầm không có căn cứ, hay xuất phát từ việc đã ít có niềm tin ở nhau. Và quyết rằng nếu không thể cùng đường thì đường ai nấy đi, nếu vốn không có lòng tin thì không cần ràng buộc đối phương làm gì nữa.

Thanh Ly quay về trong đau buồn, trong lòng một chút oán hận. Nàng giận Hạo Minh không tin ở nàng, giận chàng trong lòng chỉ có môn phái, giận chàng không nhìn thấy tất cả những hi sinh của nàng đã vì chàng trong suốt hơn 6 năm qua. Trong đỉnh điểm của cơn giận, tình yêu suốt hơn 6 năm tan biến chỉ trong một ngày hôm nay, như châm lửa vào lòng nàng vậy. Nàng quyết định cùng cha mình lên kế hoạch đối phó phái Nam Hải.

Cụ thể, Tống Huyền giả vờ gửi thư dụ Hạo Minh xuống núi và Thanh Ly cho người mai phục chờ sẵn. Dĩ nhiên ông ta không tin Thanh Ly nên phải Hứa Hạo Du âm thầm theo dõi.

"Vương Hạo Minh, Đôn Nhu tiền bối của các ngươi đang ở trong tay của ta. Nếu muốn cứu người, ngươi phải một mình xuống núi chờ ở điểm hẹn. Nếu dám giở trò thì chờ nhận xác người"

Dĩ nhiên Hạo Minh rất lo cho an nguy của Đôn Nhu tiền bối nên đã lập tức một mình xuống núi, do đã mai phục sẵn từ trước nên kế hoạch suông sẻ. Thanh Ly bắt được Hạo Minh, lúc đó cũng đã đến đêm, bầu trời sập tối, nàng lạnh lùng cầm dao nhìn chàng, xung quanh là tiếng reo hò "giết chết hắn, giết chết hắn". Ánh mắt chàng lúc đó vừa thất vọng vừa oán trách:

"Nàng muốn giết ta thật sao?"

Thanh Ly biết Hứa Hạo Du đang theo dõi nên nàng dùng kỹ thuật "giết giả" của mình đâm chàng một nhát rồi giả vờ sai người vứt xác ra nơi vắng, lúc đó nàng âm thầm đi theo, nói với chàng vài câu rồi lại thả về, thật ra dù thế nào nàng cũng không nở ra tay giết chàng.

Phái Phục Ngưu cứ vậy mà nghĩ rằng Thanh Ly đã giết Hạo Minh nên đã huy động toàn bộ lực lượng kéo vào đánh phái Nam Hải, nhưng Hạo Minh đã trở về, toàn lực giao chiến, trong lúc trận chiến ngang tài ngang sức, Đôn Nhu tiền bối đã dẫn người đến giúp và cuối cùng đã diệt được hết phái Phục Ngưu, trả cho phái nam hải mối thù diệt môn 6 năm về trước. Thanh Ly đau lòng nhìn phụ thân bị Thiệu Huy một kiếm sát hại, nhưng nàng cũng không thể oán trách vì chính cha của Thiệu Huy cũng đã chết dưới tay cha của nàng.

Cuối cùng, Nam Hải cũng trở lại như xưa. Thiệu Huy chính thức trở thành chưởng môn, Hạo Thiên, Hạo Dương, Hạo Phong cũng ở lại làm tiền bối cùng gầy dựng lại môn phái, chỉ riêng Hạo Minh quyết định ra đi, chàng không muốn đánh mất nàng, và cùng nàng quy ẩn sơn lâm không hỏi hồng trần.

"Tiểu Ly, giữa chúng ta có thể chưa có niềm tin, nhưng đã có trái tim ông trời gắn kết, nàng hãy đi cùng ta, chúng ta đến một nơi xa xôi nào đó chỉ có hai chúng ta bên nhau. Thế sự chẳng màng, gian nan không quản, trời đất bao la, nắm tay cả đời"

"Được, ta và chàng cùng đi"

...
ManDi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro