Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3.4: Hiên Viên

Kiana Kaslana (K423), tóc trắng tết hai bên, mắt xanh, hiện tại đang là valkyrie cấp B, mục tiêu chính: trở thành valkyrie cấp A, tìm cha là Siegfried Kaslana (để đấm cho ông ta một trận).

- Trái, phải, đá lên trên,... Chậm quá.

Cách chiến đấu khá loạn, phần lớn dựa vào trực giác cùng thể chất của mình. Thiếu kĩ thuật.

- Nhanh hơn nữa... Vẫn chưa đủ...

Hiện tại, chúng tôi đang trong phòng huấn luyện của St.Freya. Kiana bắt nhịp trận đấu khá tốt, nhưng lại có quá nhiều động tác thừa, điều này sẽ khiến đối thủ tấn công vào yếu điểm của cô.

- Kết thúc, Kiana...

Room.

Nhanh chóng mở ra rồi nhanh chóng đóng lại. Quá trình này mất khoảng 2 giây. Trong lúc Kiana bất ngờ, tôi nhanh chóng dịch chuyển ra sau và...

- Chặt gáy. Ể...

Kiana bắt được tay tôi và...

... Quật cho tôi một phát qua vai.

- Đau, đau...

Tôi ngồi bệt xuống đất, Kiana thì cười khoái chí:

- Tưởng valkyrie cấp A thế nào? Bổn tiểu thư thắng nhé.

Đúng là đời không như mơ mà.

- Đấy là do tôi chưa dốc hết sức thôi.

- Thôi biện hộ đi. Ta thắng!

Thật hết cách.

- Rồi rồi. Kiana thắng. Về thôi nào, Theresa-san gọi rồi.

Chúng tôi bước đi trên hành lang học viện. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên không có mấy ai đến cả.

Hôm nay là một ngày đẹp trời đấy.

------------

- Sao hai người về muộn vậy?

Đây không phải một câu hỏi. Đính chính lại: Đây không phải một câu hỏi.

- Không ai hỏi mà lại cầm thánh giá lên đâu, Theresa-san.

Lúc tôi kiểm tra điện thoại thì đã có đến 5 cuộc gọi nhỡ của Theresa. Cuộc gọi gần nhất vào 15 phút trước.

- Thật xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Chẳng qua điện thoại tôi tắt chuông ấy.

Vội vàng giải thích, cũng may là hiệu trưởng của chúng ta cũng rất tốt bụng tha thứ. Hắng giọng, tôi phát hiện ra một người đang ngồi ở sofa.

- Để ta giới thiệu.- Theresa nói- Đây là Fuhua, người sẽ giúp chúng ta trong nhiệm vụ lần này.

- Mong được giúp đỡ.- Fuhua đưa tay ra. Như một phép lịch sự, tôi nắm lấy tay cô.

- Tôi tên Sin, hân hạnh được gặp.

- Mọi người sắp xuống rồi.

Đợi mọi người đông đủ, Theresa bắt đầu phần việc của mình:

- Hôm nay ta tập hợp mọi người ở đây để cho một nhiệm vụ của tổng bộ. Cụ thể là tìm kiếm tung tích vết thánh từ truyền thuyết Hiên Viên.

Màn hình thực tế ảo hiện lên, các thông tin cần thiết cũng như địa điểm được ghi rất tỉ mỉ.

- Fuhua sinh ra ở Thần Châu nên cô ấy sẽ biết rất nhiều về truyền thống nơi đây.

- Kiana, Mei, Bronya, Seele đi theo học hỏi đi. Himeko sẽ là đội trưởng của nhiệm vụ lần này. Còn thắc mắc gì không?

Mọi người đều im lặng ngầm đồng ý.

Theresa có vẻ hài lòng:

- Được, vậy ngày kia xuất phát luôn. Mọi người ai bận gì thì có thể rời đi.

Đợi tất cả đi hết, tôi mới ghé tai hỏi nhỏ Theresa:

- Tôi tưởng tuần sau mới bắt đầu nhiệm vụ.

Theresa thở dài:

- Thực ra thì...thiếu tá Himeko vốn được cấy ghép thánh ngân nhân tạo từ trước. Do cấy ghép khá muộn nên cơ thể tiếp nhận thương tổn rất lớn. Tình hình hiện tại chỉ cầm cự được một năm. Vì vậy, nếu không nhanh tìm được vết thánh...- Nói đến đây, Theresa im lặng. Tôi đã quên mất vấn đề này...

- Tôi hiểu, Theresa. Chắc chúng ta sẽ tìm được manh mối về thánh ngân thôi.

Đáp lại lời an ủi, Theresa chỉ mỉm cười:

- Cảm ơn nhóc.

------------

- Khách quan, đồ ăn của ngài đây.

Chỉ hai ngày sau, chúng tôi đã đến Thần Châu. Himeko có vẻ rất nghiêm túc, nhưng mà...

- Ngon quá! Quả không hổ danh là quán thứ 11 trong "100 quán ăn Kiana muốn đến".

- Kiana, cẩn thận kẻo nghẹn đấy. Uống chút nước đi.

- Seele, ăn thử món này, món này nữa.

- Chị Bronya cũng ăn đi.

Sặc mùi cẩu lương.

Dù rất muốn nói là không cần đi tìm làm gì. Tôi cũng có Hiên Viên kiếm. Hơn nữa nếu cần vết thánh tôi cũng có. Nhưng không thể nói vậy được, mọi người sẽ hoài nghi mất. Ở đây còn có một nội gián của Otto. Vì vậy, tôi đang đợi một người.

- Chết tiệt, mặc cho cơ hội thấp đến đâu, tôi sẽ không từ bỏ đâu.- Himeko đập mạnh tay xuống bàn. Fuhua quan tâm nhìn cô. Ngay lúc này...

- Cửu U? Các cô muốn tìm nơi trong truyền thuyết đấy ư?

Đến rồi.

Một cậu thanh niên tầm ngang tuổi bọn Kiana, trông khá bảnh trai, đeo một cái tai nghe chụp đầu bước đến. Cậu ta giới thiệu là tác giả truyện tranh '' Homu đại mạo hiểm''- Mặc dù đây chỉ đúng một phần. Nghe đến đây, mắt Bronya và Kiana sáng lên thấy rõ. 

- Đừng nhiều lời, mau kể chi tiết đi.- Himeko không kiên nhẫn xách cổ áo cậu thanh niên lên. Cậu ta hoảng loạn giơ hai tay làm động tác đầu hàng nhưng cũng không có vẻ gì là sợ cả, đúng là ''người đó'' có khác.

- Tôi nghe lời đồn, hồi đó Xi Vưu khi bị hoàng đế đánh bại đã trốn tới Cửu U. Trong truyền thuyết Trung Quốc, Cửu U là nơi có địa hình thấp nhất, nối thẳng với âm phủ.- Nhấp nhẹ ngụm nước, cậu ta tiếp tục- Nhưng mà, mọi người có nghĩ đến nơi sâu nhất là ở đâu không? Theo như tôi nghe được, Cửu U, chính là ở đáy biển phía Nam Thần Châu. 

Mọi người đều chăm chú lắng nghe. Fuhua cũng xác nhận. Có vẻ mai chắc sẽ lặn xuống dưới biển một chuyến. Nguy nhỉ?...

- Sin, sao vậy? Cậu ta có vấn đề à?- Bronya bỗng nắm lấy tay tôi. Hồi tôi còn sống, tôi cũng có một đứa em gái. Ầy, giờ cảm giác như trở về ngày đó vậy. Cái nắm tay siết chặt hơn. Tôi lắc đầu:

- Không, không có gì.

Sáng hôm sau, vì một số chuyện nên chúng tôi đang ở trên thuyền của cậu trai hôm qua. Nếu cần biết thì... Chúng tôi không có thuyền, cậu ta cho chúng tôi mượn với điều kiện phải cho cậu ta theo. ''Có chết trước mặt tôi thì tôi cũng không cứu cậu đâu'', Himeko đã nói với cậu ta thế.

Chúng tôi bắt đầu lặn dưới đáy biển( Sau khi đã đánh ngất cậu ta- Himeko ra đòn đấy). Thật may vì có đồ lặn, nếu không tôi đã không thể xuống nước rồi...

- Có thú honkai đến.- Tiếng của Mei. Ầy... xui quá. Tôi hét lên qua bộ đàm:

- Lùi ra một chút. Để tôi.

Mọi người có hơi chần chờ. Cảm động quá, nhưng cái này để sau:

- Nhanh lên!- Tôi quay sang Kiana, ném ánh mắt khiêu khích. Đừng đánh giá thấp tôi.- Nhìn này, Kiana...

Đây chính là...

- Năng lực của valkyrie cấp A! Băng Thiên Vũ. Trảm!

Theo đường kiếm, nước biển bị đóng băng, thú honkai cũng bị dính vào. Trò này không phù hợp để biểu diễn dưới nước lắm. Khuyên mọi người đừng thử. Khả năng cao sẽ bị dính vào đấy.

Cuối cùng tất cả cũng lên được tới một hang động lớn. Tháo đồ lặn ra, thứ này khá vướng nếu cần chiến đấu. Thay vào đó, một cái mặt nạ sẽ càng thích hợp hơn. Mặt nạ cũng là hàng tốt, rút ra từ hệ thống không gian, có thể tạo ra một bộ giáp bọc quanh thân. 

- Sin đeo mặt nạ làm gì vậy?- Bronya nhìn tôi. À, không. Là nhìn mặt nạ của tôi.

- Cái này là đồ để giữ mạng, Bronya à.- Tôi nhẹ nhàng trả lời. Chỉ thấy cô bé bĩu môi, nói đúng một từ:

- Xấu.

... Xin lỗi vì nó xấu nhé, nhưng nếu phải bơi lội dưới biển thì tôi cần nó để không dính nước đấy.

Trên đường tìm kiếm, trải qua một loạt thú honkai bao vây, chúng tôi hiện tại đang đứng trước một cánh cổng lớn.

- Thiếu tá, tôi thấy cạnh cửa có một bia đá, theo hình bia đá, công tắc mở cửa nằm ở hai phía bên đường.

Nhờ Fuhua phân tích, chúng tôi quyết định chia làm hai phía. Tôi sẽ đi theo Himeko, Bronya, Seele đi về phía bên phải. Kiana, Mei và Fuhua sẽ theo hướng còn lại...

- Thiếu tá, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?

Sau khi đi khuất một chút, tôi gọi Himeko, chúng tôi đến một góc khuất gần đó. Ở đây có thể nhìn thấy Bronya và Seele nhưng đối phương sẽ không thể thấy chúng tôi.

- Có chuyện gì sao?- Nhiệm vụ lần này Himeko thật sự rất nóng vội nhưng nó lại khá tốt cho tôi. Con người nóng vội sẽ thiếu suy nghĩ đúng đắn hơn.

- Nghe nói Himeko-san đang tìm cách để có vết thánh tự nhiên.

- Theresa kể với cô?

Tôi bỏ qua vẻ mặt hoài nghi của Himeko, chỉ cười:

- Không cần Theresa kể, tôi biết nhiều về cô phết đấy. Murata Himeko, tốt nghiệp ở... ờ... quên rồi. Bỏ qua. Đã từng có hứng thú về người ngoài hành tinh, từng là học viên của Welt, mong muốn khi trở thành valkyrie là tìm ra cái chết của cha, ừm...để nghĩ xem...

- Nếu cô chỉ định nói như vậy thì chúng ta trở về được rồi.- Himeko lạnh lùng cắt đứt cuộc nói chuyện.

Ầy...

-... Murata Ryusuke, từng làm sở trưởng của Destiny, lấy cắp God key thứ 4, đem nó làm vật trao đổi để hợp tác với Anti Entropy. Cuối cùng chết do...

* Rầm*

- Cô biết những gì?- Khuôn mặt Himeko trở nên tức giận, cánh tay nghiến qua cổ tôi.

- Chúng ta quay trở lại vấn đề chính được không? Himeko-san muốn có vết thánh tự nhiên, đúng chứ?

Im lặng là ngầm đồng ý. Vậy thì...

- Sau nhiệm vụ này đến gặp tôi. Những chuyện tôi biết, tôi sẽ nói hết.

Himeko gật đầu. Có bảo hiểm, mong là tương lai của cô sẽ thay đổi.

Trở về nhóm, không ai trong chúng tôi nhắc về nó nữa. Một lúc sau, cả hai nhóm tập hợp. Vốn kiến thức tuyệt vời của Fuhua đã giúp giải được phong ấn dẫn đến Hiên Viên. Giờ, trước mặt chúng tôi là thanh kiếm huyền thoại, cũng như là'' Độc nhất vô nhị''.

Không biết biểu cảm của bọn họ thế nào nếu biết không chỉ có một thanh Hiên Viên kiếm.

Bởi vì là hàng được chế tạo từ Herrscher of dominance nên thực ra đây là thanh kiếm được sản xuất hàng loạt ở nền văn minh trước. Bản thân Fuhua chắc cũng có mấy chục cây cất giữ ở Thái Hư sơn.

- Himeko-san, đợi chút. Để tôi kiểm tra đã.

Himeko định tiến đến nhưng tôi ngăn lại, không ai biết nếu chạm vào thanh kiếm này sẽ phải chịu thí luyện của hoàng đế Hiên Viên, bản thân cũng mất kiểm soát mà tấn công mọi người xung quanh. Hơn nữa, người của Anti Entropy sắp đến. Vốn theo cốt truyện thì tôi chính là người dẫn dắt quân đội cơ giáp cướp Hiên Viên kiếm. Nhưng giờ không biết là ai...

- Oaaa, không ngờ chỗ trống truyền thuyết này có thật.- Một giọng nam vang lên. Chúng tôi đều quay lại nhìn người vừa mới xuất hiện.

Himeko kinh ngạc:

- Tại sao cậu đến được đây?

- Đồ lặn của mọi người đều có thiết bị theo dõi để đảm bảo an toàn mà. Lúc đến đây tôi còn thấy cả quái vật bị đóng băng cơ.

Cậu ta giơ máy ảnh lên trước con mắt ngỡ ngàng của bọn tôi, chụp mấy tấm quanh hang động. Đột nhiên...

- Cẩn thận!

Một con cơ giáp từ đâu xuất hiện trong không gian vung nắm đấm. Lập tức, thân thể cậu ta đập mạnh vào vách tường. Hàng chục cơ giáp khác rầm rầm tiến đến. Hang động như rung chuyển. Có tiếng vỗ tay...

- Cảm ơn các ngươi đã dẫn bọn ta đến đây...

Cocolia?

- Giờ thì các ngươi hết giá trị rồi. Đưa Hiên Viên kiếm đây.

- Bọn ta sẽ không giao nó cho ngươi đâu.- Kiana đã giơ súng. Những người khác cũng đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tôi đang đứng khuất sau Himeko, nói nhỏ:

- Himeko-san, nhanh chóng gọi Theresa cho đội chi viện cũng như hyperion chuẩn bị chiến đấu. Tôi sẽ lo phần chạy trốn.

Himeko gật nhẹ đầu. Cocolia cười khẩy:

- Điều này cũng không phải do ngươi quyết định. Cơ giáp, cướp lấy thanh kiếm.

Đến lúc rồi.

- Xin lỗi, nhưng thanh kiếm này sẽ đi chung với chúng tôi.

Tôi nghe thấy Himeko nói vậy. 

Đi thôi. Room.

Trước con mắt ngỡ ngàng của Cocolia, không gian mở ra. Giới hạn của nó là... Rìa hang động, nơi chúng tôi bắt đầu xuất phát.

- Tạm biệt.

------------

- Chóng mặt quá.

Việc dịch chuyển nhiều người ở một khoảng cách xa thế này rất tốn năng lượng. Nhất là vừa dịch chuyển vừa phải có chút ''thao tác nhỏ'' nữa

- Không ngờ cậu lại có thể dịch chuyển được đấy.- Mei nói với tôi, mong là sau vụ này tôi có thể ăn một bữa lớn do cô ấy nấu.

- Đây là một phần năng lực của tôi mà. Chỉ là... tôi chỉ có thể đưa mọi người tới đây thôi.

- Thanh kiếm đâu rồi?- Himeko nhìn xung quanh.

- Ở đây.

Tôi đưa thanh Hiên Viên kiếm ra. Tất nhiên, đây là bản hoàn chỉnh. Bản gốc tôi để ở chỗ cũ rồi. Nó còn có nhiệm vụ khác...

- Tốt lắm. Giờ chúng ta rời khỏi đây thôi.

- Cái này thì hơi khó.- Tôi nói.

- Có chuyện gì?

- À thì... Truyền thuyết nói rằng, Xi Vưu vốn không chết mà chỉ bị phong ấn. Mà Hiên Viên kiếm lại có một tầng bảo vệ. Điều này làm tôi suy đoán thanh kiếm chính là chìa khóa phong ấn Xì Vưu. Nếu như đây là sự thật...

Theo lời, mặt đất đột nhiên rung chuyển, vật thể khổng lồ trồi lên từ mặt nước. Honkai thú cấp thẩm phán: Xi Vưu, thức tỉnh...

-... Hôm nay chắc chắn không phải ngày hoàng đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hi3#honkai