trên đời này cái gì cũng có ngoại lệ
kế bên bàn làm việc của việt anh được kê thêm một cái bàn nhỏ để thanh bình có thể chạy ra chạy vào làm việc cùng người thương. trên lý thuyết là vậy nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng vậy
bàn nhỏ của thanh bình bên trên không bày biện gì cả nhưng ở các hộc tủ bên dưới lại có rất nhiều đồ chơi thủ công cũng như bánh kẹo. khác với bàn của việt anh, lúc nào cũng đầy ắp giấy tờ. thật ra thì như vậy cũng đúng thôi, thanh bình có cần phải làm gì đâu, đi làm cũng chỉ để gặp bồ cả ngày
ngày thường như bao ngày việt anh làm việc, thanh bình sẽ ngồi kế bên chơi lắp rắp, chán thì sẽ đặt đồ ăn thức uống, hoặc vào phòng riêng ngủ. hôm nay khác rồi, em vừa khai phá được bộ môn mới, tranh tô màu số hóa
vừa nhập môn thì tô tranh bé bé thôi, lên tay rồi thì tô tranh lớn. đó là người ta nghĩ vậy. còn thanh bình thì lại muốn chơi một lần thật hoành tráng. đặt hẳn bộ tranh cỡ to nhất. mới đầu em không nghĩ là nó to đến thế, ai mà ngờ nó to thật, lấp đầy cả cái bàn, thanh bình muốn tô nhiều khi còn phải đứng dậy đi tới đi lui để tô được mấy cái chi tiết be bé trong tranh
- aaaaaaaaaaaaaaa mệt quá
hôm nay thanh bình ngoan hơn thường ngày, ngồi im một chỗ tô tranh thôi. còn ngày thường, không nhai nhóp nhép thì sẽ bắt việt anh gỡ mấy cái chi tiết bị lắp sai vị trí, xuống dưới sảnh lấy đồ cho mình còn không thì sẽ làm nhiều hành động khiến bùi hoàng việt anh không nhịn được mà phải nghỉ làm dẫn thanh bình đi chơi
- em làm gì mà mệt nói anh nghe
- em tô tranh
- chơi thôi mà cũng mệt à
- anh không chơi với em là em mệt vậy đó
người yêu nhỏ làm nũng, việt anh không chịu được nữa rồi một ngày thanh bình có làm chục lần như vậy việt anh cũng thấy đáng yêu, siêu đáng yêu. chắc nghỉ làm dẫn em đi chơi luôn quáaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro