Yfruer, linh cảm
- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi. Tôi rất biết ơn cậu.
- Không có gì. Đây là chuyện nên làm mà.
Người đàn ông gầy đã đứng dậy được, cảm ơn tôi rối rít.
- Xin lỗi vì chưa tự giới thiệu, tôi là Neykul, thuộc làng Yfruer. Cô gái này là–.
- Kisala Yfruer. Rất vui được gặp anh. – Cô bé nhanh nhảu trả lời.
- Neykul-san và Kisala-chan, phải không? Rất vui được làm quen. – Tôi cười với em ấy.
- Chà, nếu cậu không đến giúp đỡ, chắc giờ chúng tôi đã bị tộc Ancient bắt rồi.
- Tộc Ancient?
- Cậu không biết sao? Đó là một trong 5 gia tộc đứng đầu lục địa này đấy.
- Vậy sao, tôi không biết đó. – Tôi đáp lại.
Nhưng nếu ba tên đó thuộc gia tộc như vậy, hẳn chúng sẽ mạnh hơn chứ nhỉ.
- Ba tên vừa rồi chỉ là lính thôi, nên không mạnh lắm. – Neykul-san giải thích cho tôi.
- Lính nhưng không mạnh lắm, nhưng anh bị đánh bại như vậy.....
- Tôi không có gì chối cãi. – Neykul-san cúi đầu xuống buồn bã.
- Không phải đâu, Neykul rất mạnh đó. Chú ấy là một trong những chiến binh mạnh nhất của tộc Yfruer bọn em. – Kisala-chan phân bua.
Này này, anh có thể hiểu, nhưng em đang làm trái tim Neykul-san tan vỡ kìa.
Mà tộc Yfruer......
- Nếu em thuộc tộc Yfruer, vậy không lẽ em là...
- Vâng. Em là cháu gái trưởng tộc.
Vậy là mình đoán đúng. Em ấy có liên quan đến tộc đó. Mà là cháu gái thì hơi bất ngờ.
___________________________________
Vừa đi, chúng tôi vừa nói chuyện.
Thế giới này có tổng cộng 41 tộc, đã cùng sống trên một lục địa từ hàng trăm năm trước. Ở đây đã từng là nơi chiến tranh xảy ra suốt hàng năm trời. 40 tộc tranh giành đất đai, lương thực. Hồi đó, tộc Yfruer là một trong những tộc có quân lực mạnh nhất.
Tuy nhiên, một cột mốc khiến cho toàn lục địa thay đổi, xảy ra vào 231 năm trước: Xuất hiện tộc thứ 41, Hakai. Đây là một tộc nhỏ, chỉ có tầm một trăm người, nhưng đã khiến cho các tộc lớn mạnh phải quy hàng. Không biết từ đâu, họ sử dụng những duel disk (bàn đấu), gọi ra các con quái vật, nhanh chóng thâu tóm lục địa, trở thành tộc đứng đầu cho đến giờ. 228 năm trước, tộc Yfruer đón nhận những cuộc tấn công của tộc Hakai. Họ đã chiến đấu anh dũng, nhưng không thể so bì với sức mạnh của những quái thú triệu hồi. Tộc Yfruer bị đánh bại trong ba ngày, trở thành tộc chư hầu như các tộc khác. Vì lí do đó, tộc Yfruer tụt dốc, trở thành một trong 4 tộc yếu nhất.
Không biết vì sao, bí mật của việc triệu hồi quái thú bị tiết lộ. Tất cả các tộc đều có những người sử dụng duel disk, và nó trở thành công cụ để chiến đấu, phân xử cho đến bây giờ.
Tộc Yfruer chỉ có trưởng tộc, cùng một số tướng lĩnh là có duel disk. Trong đó có Neykul-san. Anh ấy là đầu quân của Yfruer.
Căn bản thì tôi đã hiểu hết rồi.
- Vậy, tại sao hai người lại rời tộc?
- Chúng em nhận lời của ông, đi đàm phán với tộc Skiled về đề nghị thành lập liên minh. Họ cũng là tộc nhỏ giống chúng em vậy. Cuộc đàm phán diễn ra rất thành công. Khi chúng em trở về, thì bị bắt gặp bởi ba kẻ tôc Ancient. Sau đó thì.....
- Anh hiểu rồi.
Vậy đó là lí do. Dù vẫn còn nhiều uẩn khúc, nhưng cứ cho qua đi.
- Vậy bây giờ cậu định đi đâu? – Neykul-san hỏi tôi.
- Trước mắt thì tôi sẽ kiếm nơi nghỉ ngơi, rồi sau đó sẽ tính.
- Vậy thì, anh hãy tới làng chúng em đi, anh hãy nghỉ ngơi ở đó.
- Vậy có ổn không?
- Em không thể để ân nhân của mình ngủ ngoài trời được. Em sẽ nói với ông để ông ấy cho phép.
- Vậy thì tốt quá. Nhờ em nhé.
- Vâng!
Oa, nụ cười toả nắng đây sao? Bất cứ ai cũng sẽ bị thu hút nếu nhìn nụ cười ấy.
Mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh lam long lanh, nước da trắng, môi hồng nhỏ nhắn, cùng thân hình "mét 52". Một tổ hợp hoàn hảo.
Chúng tôi đi hơn một giờ thì tới làng. Nói sao nhỉ, nó giống làng hoang vậy. Không thấy một bóng người.
Những ngôi nhà gỗ xiêu vẹo, cây thì xác xơ, cỏ khô lăn lông lốc.
Mặc dù khá rộng, nhưng không có một bóng người?
- Này Kisala-chan, tại sao....?
- Chỗ này là nơi ở của quân lính, còn phía trong mới là làng.
- Vậy sao?
Kisala-chan dẫn đường. Đến một vách đá, chúng tôi len theo kẽ nứt. Kẽ nứt này rộng một mét, nhưng càng vào sâu lối đi càng hẹp dần.
Cuối cùng khi ra khỏi, tôi ngước mắt nhìn.
- Vậy đây..... Làng Yfruer.
Trước mắt tôi, là quang cảnh sầm uất, người người qua lại. Khác hẳn với bên ngoài.
Nhưng nhà thì vẫn nát như thế.
Người dân ở đây có vẻ đủ ăn, tôi nghĩ trưởng tộc đã làm việc rất tốt.
Đi thêm một đoạn, tôi thấy có một ngôi nhà nguyên vẹn. Có vẻ nó được làm bằng gỗ tốt.
- Đây là nhà trưởng tộc, cũng là nhà em đấy.
Vậy ra đây là nhà trưởng tộc. Dù rằng nó chỉ to hơn những ngôi nhà dân một chút
- Kisala!
Một giọng nói đanh thép cất lên, từ phía trong căn nhà.
Một người đàn ông bước ra.
Ông ấy có lẽ đã 60 tuổi? Tóc ông ấy trắng muốt, râu cũng dài, bạc phơ. Đôi mắt xanh lam ấy trông vẫn còn minh mẫn. Cái mũi quặp đỏ gay như những kẻ vừa quá chén.
Ông ấy mặc một chiếc áo choàng dài màu đỏ, có điểm các hoạ tiết hoa màu vàng. Phía trong là chiếc áo cộc tay trắng cùng với quần thũng đen. Cách kết hợp gì đây?
- Cháu đã về, thưa ông.
- Cuộc đàm phán như thế nào?
- Diễn ra tốt đẹp ạ.
- Cháu làm tốt lắm.
Nói rồi ông ấy tiến lại gần, ôm lấy Kisala-chan.
- Dù nó thất bại, cháu bình an trở về, thế là tốt rồi.
Vậy đây là trưởng tộc? Ông ấy khác với phong thái uy nghiêm vừa rồi và trong tưởng tượng của tôi.
- Vậy, cậu ta là......?
- ..... À vâng. Tôi là Yuzaki Sekai. Rất vui được gặp ngài.
- Anh ấy đã giúp cháu khỏi việc bị tộc Ancient bắt cóc.
- .....Vậy sao? Lại cái tộc phiền phức đó?
Rồi ông ấy bỏ tay khỏi Kisala, tiến về phía tôi.
- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ con bé.
- Không có gì. Đó là việc nên làm mà.
......
......
Tại sao tôi lại cảm thấy sát khí từ ông ấy vậy?
Tại sao Neykul-san phía sau tôi lại cười như vậy?
Tại sao Kisala-chan lại nhìn tôi với ánh mắt trìu mến ấy và đỏ mặt cơ chứ? Huh? Ẻm bắt gặp ánh mắt tôi rồi quay mặt đi chỗ khác. Tôi đã làm gì sai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro