Hắc hiệp sĩ
*Góc nhìn Kisala.
Tôi, rất yêu thích những câu chuyện
Đặc biệt là những chuyện về các vị anh hùng.
Dù họ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng mỗi lần đọc nó, đôi mắt của tôi lại sáng rực lên
Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán khi đọc những cuốn sách này.
Trong đó, tôi đặc biệt thích câu chuyện
Với tựa đề "Bạch công chúa và hắc hiệp sĩ".
Chuyện kể về một đất nước nọ, tại một lâu đài nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp, sở hữu đôi mắt xanh lam và mái tóc dài trắng muốt.
Các chị em của cô cũng rất xinh đẹp, nhưng cô ấy luôn nổi bật hơn cả.
Đã đến tuổi cập kê, nhà vua muốn kén một tấm chồng, nhưng nàng không muốn.
Nàng là con người thích ngao du đó đây.
"Phụ vương, con không muốn cứ mãi mãi ở trong thành thế này, con muốn ngao du đó đây để được hiểu biết nhiều hơn nữa".
Nàng khẩn thiết nói với nhà vua. Không thể thắng được con gái, ông đành đồng ý.
Ông còn cho cô một số tiền đủ để sống trong vài tháng.
Cảm ơn cha, cô ra đi trong phấn khích.
Lúc nhỏ tới giờ, cô cũng có học kiếm thuật, nhanh chóng cô đã có thể ngang bằng với tổng chỉ huy quân đội.
Với cây kiếm ngang hông, cô sẽ được an toàn thôi.
Cô đã được ngao du đây đó, tìm hiểu những gì mà cô không biết.
Và rồi, ngày ấy cũng đến.
Cô đã gặp lũ sơn tặc.
Chúng rất đông, có khoảng 30 người.
Chúng muốn bắt cô, rồi bán cho thương nhân nô lệ.
Cô thủ thế, với thanh kiếm trên tay
Rất mạnh mẽ, cô nhanh chóng hạ được 10 tên trong số chúng.
Nhưng số đông đã bù lại
Một chút sơ hở, cô đã bị tước mất thanh kiếm, bị đè xuống, khoá chặt tay chân.
"Không...... Không......"
Cô không muốn. Cô không muốn kết thúc như vậy.
Cô vẫn chưa đi được bao xa, cô vẫn còn nhiều thú vị chờ phía trước.
Tên cầm đầu đưa cánh tay lại gần cô.
Và rồi "Phập". Cánh tay hắn bị găm bởi một con dao.
"Aaaa...." Hắn la lên thất thanh.
Phía xa, là một người, có vẻ người đó đã phi con dao đó.
Người đó mặc một cái áo choàng có mũ trùm màu đen, áo trong màu đen có một lớp giáp có vẻ bằng da màu nâu, quần đen, giày cũng đen. Bên hông có đeo một thanh kiếm, đó không phải trường kiếm giống cô, lưỡi nó cong, bản cũng dày hơn.
"Tên khốn...... Mày là ai?"
Không trả lời, người đó lao nhanh đến những tên cướp, vung kiếm, và một tên ngã xuống. Tên thứ hai, rồi tên thứ ba.....
Kiếm thuật gì vậy? Cô chưa từng thấy kiểu kiếm thuật như vậy bao giờ.
Trong lúc chém, chiếc mũ trùm hạ xuống.
Một người con trai? Trông anh ta như chỉ mới 20 tuổi vậy.
Mái tóc màu đen, rối và lởm chởm, có vẻ không được chăm sóc kĩ càng. Đôi mắt trong màu nâu có vẻ thông minh. Sống mũi cao. Thực sự anh ta rất ưa nhìn.
Từng cú chém dứt khoát được vung lên. Mỗi lần vung kiếm là một tên cướp ngã gục.
"Cẩn thận"
Một tên cướp đứng đằng sau anh ta vung dao toan chém anh ấy.
Anh ấy bị thương mất.
Nhưng xoay người, vung kiếm
Tra kiếm vào vỏ.
Khi tiếng "cạch" của vỏ và kiếm kêu lên là lúc tên cướp ngã quỵ. Máu tuôn ra từ hắn.
Cô nhặt lại thanh kiếm
"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi".
Anh ta chỉ gật đầu, rồi quay lưng bước đi.
"A, anou, tôi có thể được biết tên anh không?"
Anh ta đang bước đi, dừng bước, quay đầu lại. Ánh nắng chiều chiếu qua và gió làm tung bay tấm áo choàng đen ấy.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô đập bình bịch, mặt cô đỏ hồng tự lúc nào
"Sekai".
___________________________________
- Kisala, đến lúc khởi hành rồi. - Neykul
- Vâng, cháu biết rồi. - Tôi đáp.
Gấp cuốn sách lại, giờ là lúc trở về làng.
Đã hai ngày kể từ khi tôi đến làng của tộc Skiled. Tôi theo lời ông, trở thành đại diện của tộc đi đàm phán về đề nghị liên minh. Tộc trưởng tộc Skiled, ơn trời là cô ấy chấp nhận, cuộc đàm phán diễn ra rất thành công. Sau đó thì tôi đã dành thời gian tham quan nơi này. Nhưng sau cùng tôi cũng phải nhanh chóng trở về để thông báo tin cho ông.
Hai làng cách nhau nửa ngày đường. Làng tôi hướng đông, Skiled lại ở hướng Nam.
Đáng ra, tôi đã được trưởng tộc Skiled chu cấp ngựa, nhưng tôi và Neykul từ chối với lí do muốn rèn luyện và thăm thú cảnh trên đường.
Mặc dù toàn hoang mạc nhưng cũng không phải không là cảnh đẹp. Tôi cực kỳ thích những chuyến phiêu lưu, được cùng đôi chân đi khắp chốn. Chắc là do ảnh hưởng từ nàng công chúa trong cuốn sách đó rồi.
Vừa đi, chúng tôi vừa ăn, vừa trò chuyện.
- Chỉ còn một lúc nữa là ta về được làng rồi. - Neykul nói
- Cháu không thể đợi đến lúc đó. - Tôi vui vẻ đáp.
Bỗng từ bên phải, có tiếng ồn ào.
Đó là ba người đàn ông béo tròn, đang tranh luận điều gì đó.
Cái huy hiệu hình bánh răng trước ngực làm tôi chú ý.
- ...... Tộc Ancient?
- Sao tộc đó lại ở đây?
- Chết tiệt, khi không lại đụng bọn chúng. Đi thôi, thưa cô.
Những tên đó có vẻ đã chú ý đến chúng tôi.
- Này hai kẻ đằng kia, đứng lại.
Chúng tôi giật bắn người.
- Bọn tao đang chán đây. Liệu các ngươi....... Tộc Yfruer? Các ngươi đến từ tộc "đó" ư?
Tên béo đeo mũ trùm màu lục lớn tiếng. Hắn cố tình nhấn mạnh từ "đó". Tôi, có lẽ cả Neykul nữa, đang rất nóng máu.
- Các người muốn gì? - Neykul nói với giọng hằn học.
- Không có gì. Chỉ là bọn tao đang chán, may sao gặp được tụi Yfruer chúng mày. Chắc tao sẽ chơi đùa với chúng mày một chút. - Tên đó nói với giọng thô thiển.
- Ý ngươi là sao?
- Mày đấy, đứa con gái đi cùng mày, thực sự rất xinh đẹp, chuẩn gu của tao luôn. - Tên mũ trùm cam nói giọng đê tiện.
Tôi bất giác lùi lại. Cảm giác ghê tởm này......
- Phân thắng bại bằng một trận đấu bài. Thế nào? Nếu thắng, mạng mày và con gái mày là của tao.
Suy nghĩ một lát, Neykul nói:
- Ta chấp nhận. Nếu ta thắng, sô bài cùng bàn đấu của ngươi là của ta.
Khi nói đến nghi thức đấu bài, nó đã có từ nhiều năm trước. Một trận đấu mà hai bên phải đặt cược bằng một thứ gì đó mà hai bên chấp thuận. Trường hợp vật đặt cược là người, người đó cũng không được phép thoái thác hay từ chối. Vì vậy, tôi chỉ có thể mong Neykul thắng thôi.
- Cẩn thận nhé, Neykul.
- Tôi sẽ cố.
Cả hai lắp bàn đấu vào tay. Với mỗi chiến binh, bàn đấu là thứ luôn phải mang theo, kể từ khi kiếm giáo không còn công dụng nữa.
- DUEL ×2
___________________________________
Piiiiiiiiiiiiiii.
Tôi sững sờ.
Neykul đã thua.....
Không thể nào.....
- Chết tiệt...... Guh.
Neykul? Anh ấy bất tỉnh rồi.
- Theo thỏa thuận, con gái mày là của tao.
Không
Không!!!!
Tôi không muốn
Tôi không muốn kết thúc như vậy.
Hai hàng nước mắt chảy xuống. Tôi không còn sức để chạy. Làm ơn, đừng run nữa.
- Ai đó..... Cứu.....
Lúc này, tôi chỉ biết kêu cứu trong tuyệt vọng.
Tên béo đó đang tiến lại gần. Hai tên kia đứng cười khẩy. Neykul đã bất tỉnh.
Tôi sẽ kết thúc như một con búp bê..... Sao?
Sau cùng, có lẽ tôi cũng không phải công chúa trong câu chuyện đó. Xuất thân từ gia tộc sắp tàn, giờ lại sắp bị bắt đi.
Ông ơi..... Cháu xin lỗi.
Cha, mẹ..... Con xin lỗi.
- Bé nghĩ giữa hoang mạc này, ai cứu bé-
Bịch.
Một tiếng kì lạ vang lên, tôi mở mắt.
Tên béo đang sóng soài trên mặt đất.
Tôi nhìn về phía trước.
Trước mắt tôi, là một người con trai với ánh nhìn nghiêm nghị về phía tên béo. Anh vừa đạp gã sao? Có vết giày trên mặt hắn.
Anh ấy có mái tóc màu đen, pha vào một chút nâu, hơi rối. Con mắt nâu trong, nhưng ánh nhìn biểu hiện sự kiên quyết. Sống mũi cao. Nói sao nhỉ, anh ấy khá đẹp trai.
Anh ấy mặc một chiếc áo khoác kì lạ màu đen có mũ trùm đằng sau. Chiếc quần cũng kì lạ nốt với màu đen và vài đốm trắng. Có sợi xích nhỏ móc ở quần anh ấy. Giày anh ấy sao, trông cũng kì lạ với màu đen viền trắng. Tôi chưa thấy loại giày này bao giờ.
Tay trái anh ấy đeo một thiết bị kì lạ màu đen tím, nhưng nhờ những lá bài gắn trên đó mà tôi biết đó là một loại bàn đấu. Anh ta là một bài thủ.
- Thằng khốn..... Mày dám......?
Tôi vô thức hỏi anh ấy
- Anh..... Là ai....?
Anh ấy đưa mắt nhìn tôi.
Ánh nhìn nghiêm nghị ấy giờ đã trở nên thật ấm áp
Rồi nở một nụ cười tinh nghịch
- Sekai. Yuzaki Sekai.
Cái tên đó vang vọng trong đầu tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã cứng ngắc trong vài giây.
- Anh sẽ cứu em khỏi đám này.
Tôi không biết rằng, hiện tại khuôn mặt tôi đã đỏ đến mức nào. Tim tôi đập thình thịch.
Nuốt nước bọt
Lẽ nào anh ấy......
___________________________________
Tôi đã hi vọng rằng anh ấy có thể đánh bại mấy tên kia.
Nhưng mọi hi vọng của tôi tắt ngúm.
- Đến đây, Lv 8 Ancient gear Wild Warrior.
Từ trên trời, một con người máy trồi xuống qua những đám mây.
Ruỳnh. Con người máy tiếp đất.
Tôi đã nhận ra.
Chính con quái này
Chính nó.
Nó đã gây ra cái chết cho cha mẹ tôi
- Nó..... Nó.....
Không thể nào. Anh ấy không có cửa thắng.
- Anh không thể thắng được đâu. Anh hãy mau chạy đi.
Tôi chạy lại, nắm lấy tay phải của anh ấy.
Cha mẹ tôi, đã từng là một trong những chiến binh mạnh nhất tộc Yfruer. 2 người họ hợp sức, gần như không thể thắng được.
Những tưởng có thể lấy lại vinh quang cho tộc, thì họ đã gặp một kẻ thuộc tộc Ancient đến thách đấu. Phần cược là tính mạng bố mẹ và sự cống hết sức của tộc Ancient.
Ban đầu cha mẹ chiếm lợi thế. Hắn đã bị dồn đến đường cùng, chỉ còn vài trăm LP. Nhưng hắn triệu hồi được nó, dàn quái thú của cha mẹ bị quét sạch hoàn toàn. Những lá bẫy không có tác dụng.
Cái kết, cha mẹ bị con quái đó dẫm.
Tôi vẫn nhớ, cảnh tượng hôm ấy.
Tôi bất lực, không thể làm gì được.
Tôi không muốn, anh ấy phải chịu cảnh giống cha mẹ nữa.
- Nếu anh chạy, em biết em sẽ ra sao chứ?
Anh ấy hỏi tôi. Ah, ánh mắt ấy. Tôi đã có thể biết anh ấy là người tốt.
- Em..... Em sẽ..... Ổn thôi...... Anh không cần lo.
Không được. Không được run. Hãy để anh ấy biết rằng mình ổn.
Anh ấy trừng mắt nhìn tôi. Có vẻ anh ấy giận thì phải.
Tôi cúi thấp đầu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhỉ?
Đột nhiên
- Hyue.....?
Tôi phát ra âm thanh ngớ ngẩn. Tay anh ấy, đang nhẹ nhàng xoa lấy đầu tôi. Bàn tay ấy ấm áp, cảm giác ấy đang trải đều trên tóc tôi.
- Anh sẽ đánh bại chúng.
- Anh?
Tôi ngạc nhiên. Đáng lẽ anh phải chạy đi chứ? Anh không thể....
- Ta sử dụng 2 Lá "Dark Side Soldier" để thiết lập Pendulum Scales.
Pendulum Scales? Anh ấy nói gì vậy. Hai lá bài đó? Tôi biết có nhiều chủng bài khác nhau, nhưng tôi chưa từng thấy loại bài đó bao giờ.
Anh ấy lắp bài vào bàn đấu.
Từ hai phía bên sân đấu, hai cột sáng dựng đứng hiện ra, trên bầu trời là một tập hợp các ngôi sao lấp lánh.
Ngay lập tức, tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của nó
- Tuyệt đẹp.
- Kích hoạt Pendulum effect. Mỗi lượt, ta có thể gấp đôi hoặc giảm nửa số scale của nó. Ta kích hoạt ở cả hai lá. Bên trái giảm nửa, bên phải gấp đôi.
Pendulum effect?
- Với điều này, ta có thể triệu hồi đặc biệt tất cả quái thú trong khoảng level từ 4 tới 11.
Ể? Sự triệu hồi này? Tất cả? Khủng vậy?
Rồi một luồng sáng tím chui ra khỏi vòng tròn phía những ngôi sao.
Một con rồng?
Hình dạng của nó không khác gì một con ác long.
Uy áp từ nó khiến tôi đứng không vững, vịn vào anh ấy.
Tiếp sau lời anh ấy, một ngọn lửa đen bắn ra từ miệng con rồng, thiêu trụi cả sân đấu.
Tất cả quái thú bị tiêu diệt, kể cả con golem kia.
Sau đó anh ấy lệnh cho con rồng đen tấn công.
Và anh ấy thắng cuộc.
Ba tên kia chạy mất. Một tên trong đó kêu "Mama" thì phải.
- C-cảm ơn anh, vì đã cứu em.
- Không có gì.
Và anh ấy tiếp tục xoa đầu tôi. Cảm giác ấm áp này lại tràn về. Tôi lén ngước lên nhìn, anh ấy đang nở một nụ cười nhẹ.
Không công bằng....
Nhưng có vẻ em tìm được anh rồi.......
Hắc hiệp sĩ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro