Đề nghị và hướng tới tương lai
- Hà hà, có vẻ ta đánh giá thấp cậu rồi.
Kufei cười, tiến đến chỗ tôi, vỗ lưng tôi cái bộp.
- Cảm ơn lời khen của ngài.....
- Ông tin chưa, anh ấy rất giỏi mà.
Kisala-chan nói trong khi hai tay chống hông.
- Nhưng cháu vẫn rất ngạc nhiên khi ông có thể sử dụng cách triệu hồi giống anh ấy.
- Cũng là nhờ ta quan sát cách cậu ta sử dụng chúng. Các con số bên hông lá bài, chúng gọi là Scales phải không? Khi thiết lập Pendulum Scales, những con số xuất hiện bên dưới, và ta đoán được là triệu hồi được quái thú trong khoảng những con số đó.
Như dự đoán, ngài ấy rất thông minh khi nhận ra những điều này.
- Neykul, cậu nghĩ cậu ta có phù hợp không?
- Hoàn toàn phù hợp, thưa trưởng tộc.
Họ đang nói chuyện gì thế?
Trưởng tộc bước đến trước tôi.
- Nếu có thể, cậu hãy cùng chúng ta tham gia giải đấu được không?
- Giải đấu? – Tôi thắc mắc.
- Giải đấu liên lục địa. Cứ mỗi 6 tháng, tộc Hakai cùng 10 tộc đứng đầu sẽ tổ chức ra một giải đấu nhằm chọn ra những cá nhân ưu tú.
Tôi hiểu rồi. Vậy ra cũng có các giải đấu như YCS sao?
- Mặc dù cậu cần các thành tích tương đối để được tham gia, nhưng đối với 5 tộc yếu nhất thì miễn điều này.
Dù hơi quá đáng, nhưng nhìn chung vẫn rất công bằng.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cân nhắc vấn đề này.
- Không sao cả. Nhưng chốt danh sách là 7 ngày nữa, sau đó là một tháng để chuẩn bị. Trong một tháng này, cậu sẽ đấu ngẫu nhiên 1 người trong 40 tộc khác. Chiến thắng, và cậu sẽ lọt vào top 32.
Ồ, cũng quy mô nhỉ.
- À tôi có câu hỏi. Tộc Yfruer có thành tích gì không?
- Chúng ta chưa qua được vòng loại. – Neykul-san nói trong khi cười chán nản.
- Tôi hiểu rồi.
- Vẫn có thời gian đến khi chốt danh sách. Cậu cứ thoải mái nhé.
– Kufei-san nói rồi bước vào trong nhà.
Tôi nhìn theo ông ấy.
- Yuzaki-san, em thực sự rất mong anh sẽ hỗ trợ cho tộc Yfruer dù chỉ một chút, nhưng quyết định là của anh, và chúng em sẽ tôn trọng quyết định đó. – Kisala-chan nói với tôi khi nở nụ cười nhẹ .
- Anh biết rồi. Anh sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất.
- Vâng. Bữa sáng sẽ được chuẩn bị trong một lúc nữa.
Kisala-chan nói trong khi nhón chân chạy vào trong.
Tôi nhìn theo dáng hình bé nhỏ ấy.
- Có chuyện gì vậy? – tôi quay lại hỏi Neykul-san trong khi anh ta cười một cách kì lạ.
- Không có gì. Tôi chắc rằng trưởng tộc sẽ không từ chối được đâu.
- Từ chối? Từ chối cái gì vậy? – tôi nghiêng đầu khó hiểu.
- Có vẻ cậu còn non lắm.
Neykul-san vỗ vai tôi.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
___________________________________
Bây giờ đã là tầm tám giờ, nếu theo đồng hồ quốc tế.
Bữa sáng gồm có trứng ốp và cơm gà. Tôi ngạc nhiên khi thấy ở thế giới này có gạo đấy. Và có vẻ chỉ có tộc Skiled và tộc Yfruer
là có trồng lúa mà thôi.
Và dù cùng ngồi một bàn ăn, cùng nói chuyện, nhưng tộc trưởng nhìn tôi với ánh nhìn viên đạn.
- Cậu thấy thế nào, khi suất ăn của cậu do đích thân Kisala làm? – Neykul-san huých nhẹ vào hông phải tôi nói nhỏ.
- Ể? Kisala-chan làm sao?
Tôi lập tức quay sang Kisala-chan đang ngồi bên trái tôi, gần sát tộc trưởng. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, rồi em ấy quay mặt đi.
- Chả lẽ cậu không thể nói một câu khen ngợi sao? – Neykul-san nói khi cười gian manh.
Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Gãi tai một lúc, rồi tôi xúc một thìa cơm đưa vào miệng.
Thật sự thì trứng được rán hoàn hảo, món cơm cũng rất tuyệt.
Và tôi phải đưa ra lời khen ngợi cho người nấu và người đó ở ngay canh. Xấu hổ quá.
- Ừm..... Món cơm này..... Thực sự rất ngon. Cả trứng cũng rất tuyệt nữa.
Kisala-chan quay sang phía tôi và nở nụ cười tươi.
Có vẻ như tôi đi đúng hướng rồi.
- Chà, nếu mà được kết hôn với người nấu món này thì đời chắc không có gì tuyệt hơn nữa.
Tôi nói ra câu đó trong vô thức.
"Huỵch". Kisala-chan đột ngột đứng dậy. Mặt em ấy đỏ lựng.
- C-c-cháu ăn x-xong rồi..... C-cháu xin phép lên phòng....
Nói rồi em ấy chạy như bay lên lầu.
- Chờ đã, Kisala-chan.....
Em ấy vẫn thừa còn nửa đĩa. Lỗi của tôi. Cái mồm nhanh hơn não.
- Yuzaki-kun, cậu có biết cậu nói cái gì không?
Kufei-san nhìn tôi "say đắm".
- Tôi biết..... Nên.....
- Chôn sống, thiêu sống, dìm nước, chém đầu,..... Lâu rồi chúng ta chưa kết tội cho tử tù nào nhỉ – Kufei-san nói với Neykul-san.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
Tôi bật ngược ra đằng sau.
Lộn một vòng, khi tiếp đất, tôi lập tức hai tay xòe ra, đầu cúi sát sàn nhà.
- Tôi vô cùng xin lỗi! – tôi nói lớn.
___________________________________
Cộc cộc
- A-ai đó? – trong phòng, có tiếng vọng ra.
- Là anh, Yuzaki đây.
Tôi nói xong, trong phòng có tiếng như tiếng đồ đạc rơi.
- A-A..... Sao anh lại.....?
- Anh..... có chuyện với em một lát......
- Chờ- chờ em một lát.
Tầm mười giây sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân, cánh cửa bật mở.
Trước mắt tôi, là một cô bé có vóc người nhỏ nhắn đang đứng khép nép bên cánh cửa, chỉ thò một nửa người ra bên ngoài. Mái tóc trắng dài được thả xoã ngang lưng. Em ấy mặc chiếc váy trắng trang nhã. Hiện giờ, sự ngượng ngùng vẫn còn trên khuôn mặt em ấy, nhưng nó chỉ khiến em cute hơn thôi, em biết chứ?
Tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh em ấy bước đi trên cánh đồng hoa hướng dương, quay lại nhìn mình và rẽ mái tóc thướt tha đó.
- Vậy..... Anh vào trong đi.
- Anh.... Xin phép.
Bước vào bên trong. Nó đơn giản hơn tôi nghĩ. Chiếc giường được kê giữa phòng. Chăn gối được gấp gọn và để ở đầu giường. Sát cửa sổ là chiếc bàn gỗ có vẻ cũ, trên đó có đặt nhiều quyển sách cho thấy em ấy rất ham học. Một chậu hoa được đặt trên bàn. Tôi thắc mắc đó là loài hoa gì.
- Anh ngồi xuống ghế đằng kia đi.
Em ấy chỉ vào cái ghế ở bàn đọc sách. Tôi kéo ghế ra và ngồi xuống. Em ấy cũng ngồi lên giường.
Không khí thật căng thẳng. Nói ra thì đây có lẽ là lần đầu tôi vào phòng một cô gái. Tôi với em ấy chênh nhau có 4 tuổi chứ mấy?
Dù sao thì tôi cũng nên mở lời trước.
- Anh xin lỗi..... Vì những gì nói vừa nãy.....
Tôi cúi đầu xuống.
- Không..... Anh không cần phải.....
Em ấy có vẻ bối rối.
Khoảng lặng diễn ra trong vài giây.
Tôi cảm thấy lo lắng, nên ngước mắt nhìn.
Em ấy đang cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau, nắm chặt.
Đôi mắt rưng rưng, nước mắt như chực tuôn ra đến nơi.
- A, xin lỗi, anh không.....
- Em hiểu rồi.....
Em ấy nói, nhưng giọng hơi nghẹt.
- Có vẻ như đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời của em...... Xem ra em bị người ta ghét rồi–
- Không phải thế.
Tôi lập tức ngắt lời em ấy. Em ấy giật mình ngước mắt lên.
- Thực lòng, anh không hề ghét em. Tất cả là do anh, đó suy nghĩ bồng bột nhất thời của anh mà ra.
Tôi không muốn câu chuyện diễn ra theo chiều hướng tiêu cực. Cứ thế này tôi sẽ lại gây ra lầm lỗi.
- Thật- thật chứ? – Em ấy hỏi
- Tất nhiên rồi. Liệu ai có thể ghét bỏ một cô bé đáng yêu, xinh đẹp, đảm đang như em chứ?
- Anh nói dối, em.....
- Anh nói sự thật. Em là người con gái xinh nhất anh từng gặp.
Khoảng lặng diễn ra vài giây. Trong thời gian đó, tôi lập tức suy nghĩ về câu nói của mình vừa rồi. Có lẽ tôi có thể tự phong mình là chuyên gia tạo Flag được đấy.
Em ấy đỏ mặt, rồi nói với tôi:
- Anh...... Là đồ ngốc.
Em ấy đã tươi tỉnh lên một chút. Thật mừng quá. Tôi biết rằng mình không giỏi nói chuyện, nhưng tôi đã giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp.
- Vậy anh–
Tôi đứng dậy, chưa kịp nói hết câu, thì chân tôi vướng phải cái gì đó. Mất thăng bằng, tôi nhào người về phía trước.
- Yuzaki-san. Á.
Kisala-chan thốt lên như vậy thì bị tôi đè xuống, ật người về phía sau.
Hiện tại, tôi đang ở phía trên, Kisala-chan ở phía dưới. Tư thế chúng tôi như đang thực hiện kabedon nhưng ở trên giường vậy.
Tôi có thể nghe rõ, cảm nhận được hơi thở của em ấy, khi hai mắt giao nhau.
Khuôn mặt chúng tôi trở nên đỏ ửng.
Hiện tại trong đầu tôi đang suy nghĩ một chuyện mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Tôi muốn bảo vệ em ấy, được cùng em ấy nói chuyện, cả hai cùng dành thời gian cho nhau.
Cùng đọc sách, cùng nấu ăn, cùng dạo chơi.....
Những khung cảnh ấy hiện ra trong tâm trí tôi.
Nó dẫn tôi đến một quyết định, dù có rất nhiều khó khăn, nhưng tôi nhất định sẽ đạt được.
- Kisala-chan, hãy nói với Kufei-san, anh sẽ tham gia giải đấu.
___________________________________
(Skip)
Bước đi trên con phố.
Tôi và một cô gái xinh đẹp, cầm tay nhau bước đi.
- Đi cùng nhau thế này, làm anh nhớ đến một số thứ.
- Một số thứ? Thứ gì vậy? – Cô ấy hỏi.
- À, là về kế hoạch anh xác định ở trong đầu lúc anh 17 tuổi.
- À, thật hoài niệm. – cô ấy nói, hai tay chắp vào nhau.
- Hiện giờ, anh đã đạt được phần lớn mục tiêu rồi. Còn một điều nữa anh muốn nhắm tới.
- Vậy anh còn điều gì nữa?
- Là điều này.
Tôi ôm chầm lấy người con gái đó.
- Đó là em.
Tôi nói vào tai cô ấy. Rồi buông cô ấy ra, từ trong túi áo, lấy ra một chiếc nhẫn.
- Em đồng ý chứ?
Cô gái đỏ mặt, rồi mỉm cười thật khẽ:
- Em đồng ý.
Sau 5 năm, cuối cùng tôi cũng đã có được em ấy.
Một lần nữa, chúng tôi ôm lấy nhau.
Mái tóc đen của em ấy tung bay trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro